Vươn tay kéo tấm rèm cửa của xe ngựa, nàng nhìn ra ngoài, thật nhộn nhiệp tiếng người reo hàng, lâu lâu lại thấy đám trẻ chơi đùa...Lòng nàng lại án lên một nỗi đau...Gía như nàng có thể có con thì có lẽ con của nàng đã có thể chạy nhảy rồi chăng? Nha hoàn nhìn chủ tự có vẻ u sầu, lại nhìn theo ánh mắt của nàng đang nhìn đám trẻ con.Nha hoàn lên tiếng nói:
-Chủ tử người lại nghĩ nhiều rồi?
Nàng bất giác quay đầu, mỉm cười nhìn nha hoàn:
-Ta nghĩ nhiều lắm sao?
Dù nói vậy nàng vẫn cứ ngắm nhìn những đứa trẻ đó, thực ra không thể có con cũng có thể là một chuyện tốt. Nếu con nàng sinh ra cũng giống nàng, sống không được tự do, làm gì phải cẩn trọng, cái gì cũng phải toan tính, lo sợ. Trong thâm cung dù giàu sang sung túc, có mọi thứ nhưng thứ đơn giản nhất lại không có- chính là tự do. Đó cũng có lẽ là điều mà nàng ao ước cả cuộc đời này. Kể từ khi vào cung, hôm nay nàng mới cảm nhận được giá trị của việc được sống tự tại, cảm nhận cài gì là thanh thản của cuộc sống.
Hôm nay, ta không phải là hoàng hậu, chàng cũng không phải là hoàng thượng mà chúng ta chỉ đơn thuần là một đôi phu thê...Nghĩ đến hai từ "phu thê", ánh mắt có chút dao động. "Phu thê"- có lẽ cũng chỉ có mình nàng nghĩ thế, còn đối với hoàng thượng chàng vẫn là hoàng thượng, nương tử của chàng mãi không bao giờ là nàng.
Bỗng chốc, xe ngựa dừng lại. Một tên lính ở ngoài nói vào:
-Thưa chủ tử, đường đi còn dài hôm nay chút ta sẽ nghĩ chân tại đây. Sáng mai sẽ tiếp tục lên đường.
-Được rồi, ngươi mau đi chuẩn bị đi.
-Vâng
Sau khi nô tài kia đi, nàng quay sang nha hoàn, nói với nàng ta:
-Ngươi dìu ta xuống xe. Ta muốn đi dạo một chút.
Nha hoàn cúi đầu, dùi nàng xuống xe. Dù sao cũng là người bệnh, thể trạng đã không tốt đi một quãng đường xa như vậy cũng khiến nàng mệt mỏi, lúc bước xuống nàng hoa mắt, bước hụt chân cả người bỗng chốc nghiêng về trước. Nha hoàn ở dưới hoảng hốt hét lên:
-Aaaa........
Nàng cứ tưởng đã ngã mất nhưng bỗng chốc được ôm trọn vào vòng tay của hoàng thượng. Tay người siết chặt eo nhỏ của nàng khiến nàng chợt bừng tỉnh, vội tránh xa khỏi người một chút. Thế nhưng chàng ôm chặt khiến nàng không thể tránh khỏi vòng tay kia. Chàng nhíu mày ngước nhìn khuôn mặt xanh xao của nàng, giơ tay chạm vào má nàng, cất tiếng hỏi:
-Không khỏe?
-Thiếp...không sao. Chỉ là lâu rồi không ngồi xe đi quãng đường dài như vậy nên choáng một chút thôi.
Chàng không hỏi gì thêm lại ngước nhìn nha hoàn, giọng lạnh đi:
-Dìu chủ tử cũng không ra hồn, thì có thể làm gì.Còn nàng đi nghỉ đi. Sáng mai còn phải đi đoạn dài nữa.
Nàng nhìn chàng, không đoán được ý gì từ chàng. Những lời chàng nói là đang quan tâm nàng sao? Hay chỉ vì thấy nàng quá phiền phức...
-Lỗi không phải của nha hoàn là ta không cẩn thận.
-Hừm...
Chàng hừ lạnh, buông eo nàng ra, đi vào trong. Nàng nhìn theo dáng người. Nàng tự hỏi tại sao lúc nào nàng cũng chỉ là người dõi theo? Tại sao nàng không bao giờ được đi cạnh người?
Đi vào trong, nàng mới thấy được vẻ đẹp của nơi đây. Nơi nàng cắm trại gần một con suối, rất nhiều hoa mọc ven đường, trời hôm nay cũng tốt, không mây, không khí còn chút lạnh của mùa đông. Khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Nàng liền giơ tay ra lệnh nô tì lui xuống, một mình đi dạo. Dù trong cung, hoa viên là nơi nhiều hoa thơm cỏ lạ nhất, cao sang có, trang nhã có...Nhưng nàng vẫn cảm thấy không bằng nơi này, nơi nàng mang vẻ đẹp giản dị, tự nhiên, còn có cả tự do...Nàng ngắm nhìn cây hoa anh đào bên đường. Vừa mới vào xuân nên hoa anh đào chỉ vừa mới lác đác vài hoa, vẫn còn màu xanh của lá. Nàng đắm chìm vào không gian thanh tịnh nơi đây. Không phát giác đằng sau có nam nhân theo sát nàng nãy giờ. Chàng nhìn thân ảnh nhỏ vận y phục hồng nhạt, nhìn đến ngẩn người. Tự hỏi đã bao lâu chàng không ngắm nhìn nàng như vậy.
Bước lên trước, đứng cạnh nàng, hỏi:
-Không phải mệt sao? Sao lại ra đây hứng gió?
Nàng không trả lời chàng chỉ nhìn những nụ hoa anh đào kia:
-Không biết bao giờ chúng mới bung hết vẻ đẹp của chúng?
Chàng nhìn cây hoa anh đào, nói thâm xa:
-Có lẽ cũng không lâu nữa. Muốn bung nở hay không đều do nó có cả thôi?
Dứt lời chàng quay sang nhìn nàng, bất giác nàng cũng quay đầu lại. Ánh mắt giao nhau, hai người cứ chăm chú nhìn đối phương tuyệt nhiên không nói một lời nào. Bỗng hoàng thượng quay lưng, bước đi.
-Cũng đến giờ dùng bữa rồi. Mau về thôi.
Nàng cười nhìn chàng nhưng chân vẫn đứng đó. Miệng ngập ngừng hỏi nhỏ:
-Nếu có thể chàng gọi ta bằng...nương tử được không...chỉ một lần thôi...?
Nói xong, tim nàng có chút run sợ, móng tay khảm sâu vào lòng bàn tay như ép buộc bản thân mình phải có chút tỉnh tao nghe chàng nói.
Bước đi của hoàng thượng dừng lại người không quay đầu, trả lời nàng:
-Ta còn cho rằng nàng là người thông minh. ẤY thế tại sao hôm nay lại hỏi ta khi đã biết rõ câu trả lời không mong muốn?
Nói rồi người bước đi. Hoàng thượng tại sao bất kì lúc nào người cũng phải tuyệt tình như vậy. Nàng cười lạnh, hoàng thượng người nói không sai. Ta rõ ràng biết câu trả lời từ người vậy tại sao cứ mãi hy vọng. Bản thân còn thấy mình thật ngu ngốc, chẵng lẽ nàng bị bệnh đến mất trí rồi?
Đi đường dài hai hôm nay, cũng đã đến An Nam, cũng từ khi cuộc nói chuyện kia kết thúc nàng và hoàng thượng cũng tuyệt nhiên không nói một lời kể cả khi dùng bữa chung. Sắc mặt nàng ngày càng tệ, ngày càng xanh xao thiếu sức sống. Nếu như không phải nhờ tài trang điểm tự nhiên của nha hoàn bên cạnh thì bây giờ có lẽ nhìn nàng chẳng khác gì người đã chết, Tính đến hôm nay nàng cũng chẳng còn quá tám ngày. Nàng không biết rồi mình còn có thể chịu đựng được bao lâu.
An Nam không hổ danh là một trong những nơi phồn hoa nhất cả nước. Đi đâu cũng thấy nhưng phiên chợ buôn bán tấp nập, rất nhiều cửa hàng bán nhiều đồ cổ quý. Không chỉ phồn hoa mà nơi đây còn mang vẻ đep của tự nhiên. Khiến con người ta lưu luyến lại vẻ đẹp của nơi này.
Vừa hay nàng củng mọ người đang đi dạo quanh một khu chợ, dù sức khỏe không tốt nhưng sự nhộn nhiệp khiến nàng không mệt mỏi mà có chút hào hứng.
-GIẾT TÊN CẨU HOÀNG ĐẾ ĐÓ!!!
Một tiếng hét vang lên hai bên cao lầu hàng chục tên thích khách mặc áo đen trùm mặt chĩa kiếm vào phía đoàn người của hoàng gia. Trong phút chốc khung cảnh hỗn loạn, mọi người chạy tán loạn, tiếng la hét ở khắp nơi. Nàng bị tuột mất nha hoàn, hoảng sợ nàng chỉ có thể chạy theo dòng người dồn đến. Bỗng một tên thích khách chộp lấy nàng, chưa kịp hét lên đã bị hắn tát một cài khiến nàng ngã ra đất, trên miệng phun ra một ngụm máu. Hắn rat tay nhanh lẹ, lực đạo khá mạnh, ốm yếu như nàng đâu phải đối thủ của hắn. Tuy trước đây lớn lên trong doanh trại của phụ thân, có biết chút võ công nhưng bây giờ cơ thể mang bệnh nàng chẳng thể đánh lại hơn hết trong tay cũng chẳng có vũ khí.
Nằm xuống đất, nàng bị người khác chạy dẫm lên người, tay chân chẳng còn sức clực đứng dậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đang đến với sát khí. Hắn đứng trước mặt nàng, giơ kiếm lên, chuẩn bị thi hành án cho nàng, nàng nhắm mắt lại chịu đựng nhát kiếm đó. Nhưng không, chàng đã đến, một nhát kiếm khiến hắn gã xuống. Mắt nàng hoa đi chẳng thể nhìn rõ được gì, chỉ có thể dùng chút sức lực lại nở nụ cười với chàng, cảm nhận sự ấm áp trong vòng tay của chàng, cảm nhận sự lo lắng khi chàng gọi tên mình. Bỗng sau lưng, một gã khác đi đến, trước khi bất tỉnh nàng còn nhìn thấy... Thấy gã ta giơ nhát kiếm đó....Thấy hoàng thượng một vai đầy máu...Thấy binh lính đến rồi...Còn thấy tiếng hét lên của Dương tướng quân: