Phế Vật Hay Quái Vật

Quyển 1 - Chương 22: Chủ động (!)



Bóng đen cố gắng chạy thật nhanh nhưng vẫn không thoát được khỏi tay Thanh Thanh. Nàng vòng tay ôm chặt lấy bóng đen. Bóng đen giãy giụa muốn thoát nhưng không được. Thanh Thanh nức nở:

- Mộc Liễu.... ngươi... hức... ngươi đừng đi... hức!

Mộc Liễu tim nhói lên từng hồi. Lưng áo cô ướt đẫm. Cô xoay người lại ôn nhu lấy tay lau nước mắt cho nàng. Mộc Liễu ôm Thanh Thanh dỗ dành:

- Thanh Thanh! Nàng đừng khóc được không. Là ta sai. Ta xin lỗi.

Thanh Thanh thút thít đấm thùm thụp vào ngực cô trách:

- Ngươi hỗn đản. Ai cho ngươi bỏ đi như vậy.

Mộc Liễu xoa lưng nàng dỗ:

- Phải! Ta hỗn đản. Vậy nàng cứ đánh chết tên hỗn đản này đi.

Thanh Thanh hờn dỗi:

- Đáng ghét!

Mộc Liễu ôm chặt Thanh Thanh cười lớn nhìn mặt ai kia đỏ ửng làm cô quên luôn lý do mình bỏ đi. Bỗng cô cảm thấy tai mình nhói lên. Cô la oai oái:

- Thanh Thanh! Xin nàng đó. Nhẹ tay thôi. Tai của ta sắp đứt rồi. A!!!

Thanh Thanh mím môi vặn tai của kẻ đáng ghét kia. Nàng hậm hực lôi cô vào phòng. Cả đoạn đường Mộc Liễu luôn miệng xin tha nhưng nàng vẫn không nhẹ tay. Cô bị nàng quăng thẳng lên giường. Nàng trừng mắt nhìn cô nói:

- Ngươi mau nói tại sao lại bỏ đi như vậy. Tại sao lúc đó lại nhìn ta bằng ánh mắt như vậy.

Mộc Liễu không biết nói gì, mi mắt cụp xuống. Không gian tĩnh lặng bao trùm. Thanh Thanh từ nãy giờ vẫn nhìn con người kia. Nàng mất kiên nhẫn nói:

- Ngươi mau nói!

Mãi sau Mộc Liễu mới nói. Cô nói rất nhỏ:

- Ta sợ.

Thanh Thanh dường như đã biết người kia sợ cái gì nhưng vẫn cố hỏi:

- Ngươi sợ cái gì?

Mộc Liễu im lặng, nước mắt cô dần rơi ướt đầy mặt. Cô không nói gì, nằm xuống góc giường xoay lưng lại với Thanh Thanh. Thanh Thanh sững người trước hành động của cô. Lần đầu tiên cô có hành động như vậy. Không gian tĩnh lặng lại bao trùm. Thanh Thanh nhỏ giọng:

- Mộc Liễu, ta xin lỗi.

Thanh Thanh từng bước tiến đến bên giường từ từ nằm sát lại ôm lấy Mộc Liễu từ phía sau, từ từ lắng nghe nhịp thở đều đều từ người kia. Thanh Thanh thủ thỉ:

- A Liễu, ta xin lỗi! Ta là của ngươi. Ngươi đừng sợ.

Mộc Liễu vẫn không nói gì, vai cô run lên bần bật, cả cái gối giờ ướt đẫm. Thanh Thanh xoay người kia lại. Thấy người mình thương khóc tim nàng nhói lên. Nàng rướn người hôn nhẹ lên mắt người kia dịu dàng nói:

- A Liễu! Ngươi là đồ ngốc. Ta và Vân Vũ chỉ là bằng hữu mà thôi. Trước đây quả thực ta cũng có tình cảm với nàng nhưng giờ đã không còn rồi. Giờ người ta đã là của ngươi ngươi sợ gì chứ!

Càng về sau câu nói càng nhỏ giống tiếng muỗi kêu. Mộc Liễu ngừng khóc mắt mở lớn nhìn nàng. Từ lúc được Thanh Thanh hôn Mộc Liễu vẫn chưa hết ngạc nhiên. Trước giờ chỉ có cô chủ động, trong lòng đang vui sướng thì nghe nàng nói từng yêu Vân Vũ cô lại khó chịu. Việc này cô đã biết từ trước. Vì biết nên cô mới sợ. Nhưng nghe đến đoạn cuối cộng thêm vẻ mặt đỏ như gấc của người đối diện bao nhiêu lo sợ trong cô đều tan biến. Nhìn gương mặt khả ái ấy cô bỗng muốn trêu trọc. Cô mỉm cười ghé sát mặt mình lại mặt nàng nói nhỏ:

- Nàng nói gì. Ta nghe không rõ a~

Nói rồi cô nhẹ thổi khí vào tai nàng. Mặt nàng càng lúc càng đỏ. Mộc Liễu hả hê nhìn tác phẩm của mình. Bất chợt cô cảm giác mát lạnh, mềm mại chạm vào môi mình. Mắt cô mở lớn nhìn người đối diện. Đầu óc quay cuồng. Cô tính ra kể từ lần đó thì đây là lần thứ hai nàng chủ động hôn cô. Khóe môi Mộc Liễu nhếch lên. Từ thế thụ động cô dần chuyển sang chủ động. Cô xoay người áp nàng dưới thân. Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng. Chỉ là môi chạm môi. Về sau, môi nàng đã bị cô mút đến ửng đỏ. Cô đưa chiếc lưỡi chu du khắp nơi. Từ miệng, chiếc lưỡi lướt nhẹ trên cổ nàng. Đi qua đâu cô đều để lại ấn ký của mình. Tay cô không rảnh rỗi mà nó từ từ cởi bỏ từng kiện y phục trên cả hai người. Ánh mắt nóng rực nhìn từ trên xuống dưới. Cô nuốt khan một cái rồi cúi xuống liếʍ ʍúŧ vành tay nàng khiến nàng không kiềm được giọng mà rêи ɾỉ. Hai tay cô đang bận chơi đùa với khỏa bồng đào xoa nắn biến nó thành mọi hình thù. Thanh Thanh mím chặt môi ngăn không cho tiếng rên phát ra nhưng vẫn không được:

- Ưm~~ A Liễu... a~~~

Mộc Liễu bất ngờ cúi xuống cắn nhẹ lên khỏa no đủ kia. Thanh Thanh nức nở ngắt quãng nói:

- A~~~ hỗn đản... Đừng!... dừng lại~~~

Mộc Liễu nhếch khóe môi, cô không những không dừng lại mà còn làm mạnh bạo và nhanh hơn khiến người dưới thân không nói lên lời chỉ có từng tiếng rên đứt quãng phát ra.

Chơi đùa phía trên xong lưỡi cô quét dọc xuống dưới. Khi đi qua tiểu đậu đỏ cô cố tình ấn lưỡi mình xuống, cô lả lướt khắp nơi khu vực bí ẩn đó nhưng lại tránh không động đến một nơi, lâu lâu chỉ quét qua thật nhanh trêu ghẹo người dưới thân. Phía dưới khó chịu Thanh Thanh không kiềm được. Eo nàng ưỡn ẹo, đưa lên hạ xuống nhưng tên đáng ghét phía trên vẫn muốn trêu đùa nàng. Thanh Thanh mặt đỏ bừng lí nhí nói:

- A Liễu~~~ khó ...a~~~

Nàng chưa nói xong đã bị tên đáng ghét đó tập kích bất ngờ. Nàng cong người, bên trong nàng bị lấp đầy bởi 3 ngón tay. Thanh Thanh hổn hển nói:

- Một... ngón thôi...a~~~

Mộc Liễu luận động ra vào lúc nhanh lúc chậm, nàng ôm chặt lấy cô không ngừng phát ra tiếng rên từ cổ họng. Lúc nhận thấy nàng sắp đạt khoái trào thì Mộc Liễu lập tức rút tay ra. Phía dưới trống rỗng khiến nàng khó chịu mắt ngấn nước nhìn cô. Mộc Liễu nhếch khóe môi xoay người để nàng nằm trên mình, ghé sát tai nàng phà hơi nói nhỏ:

- Tay ta mỏi rồi a~~~

Thanh Thanh mặt đỏ bừng mím chặt môi dưới ấm ức nhìn tên đáng ghét kia. Nàng thật không hiểu tên này mỗi lúc lên giường lại đáng ghét, thích khi dễ mình như vậy. Nhìn hai má nàng ửng hồng, mắt ngấn nước long lanh kiều mị Mộc Liễu tụt người xuống dưới đặt Thanh Thanh ngồi lên mặt mình. Từ vị trí này cô có thể dễ dàng quan sát phía dưới nàng. Từng dòng nước liên tục rỉ ra. Thanh Thanh ngượng ngùng đỏ chín mặt kéo Mộc Liễu lên.

- A...a~~~

Mộc Liễu đưa lưỡi vào sâu bên trong càn quấy, có lúc đi ra cô cong lưỡi lên. Thanh Thanh run rẩy cố gắng chống vững tay để không ngã xuống. Hai tay Mộc Liễu mò lên phía trên tìm kiếm chơi đùa với hai chú thỏ xinh. Lại một lần nữa lúc Thanh Thanh gần đạt cao triều cô lại dừng lại, vẫn sử dụng câu nói đáng xấu hổ:

- Nương tử a~~~ lưỡi ta mỏi rồi~~~

Thanh Thanh đưa đôi mắt mị hoặc ngấn nước nhìn cô. Mộc Liễu trườn người lên bí mật đặt ba ngón tay ở cửa động, nàng vẫn không hề hay biết. Cô kéo nhẹ đầu nàng xuống hôn sâu, nụ hôn vừa dứt cô lập tức đưa tay vào trong. Bị tập kích bất ngờ Thanh Thanh cong người rên lên. Nhưng người phía dưới không chịu di chuyển tay khiến nàng càng khó chịu ưỡn ẹo. Mộc Liễu không biết xấu hổ nói:

- Nương tử a~~~ không phải như vậy a~~~ Nàng phải đứng dậy rồi ngồi xuống đây a~~~

Mặt nàng đỏ hơn trái gấc, Thanh Thanh mím chặt môi làm theo lời Mộc Liễu. Lúc đầu ngượng ngùng di chuyển chậm, về sau nàng di chuyển càng lúc càng nhanh, Mộc Liễu cũng bắt đầu phối hợp. Nhìn hai con thỏ đong đưa trước mặt Mộc Liễu nuốt nước bọt đưa tay lên xoa nắn, lưỡi thì trêu ghẹo eo Thanh Thanh. Chẳng mấy chốc Thanh Thanh đạt cao triều ngã xuống người cô thở hổn hển. Mộc Liễu mỉm cười xoa lưng cho nàng. Cô chợt hít ngụm khí lạnh. Người đáng yêu kia thẹn quá hóa giận đã tặng cô một vết cắn ngay xương quai xanh. Mộc Liễu khóc không ra nước mắt, mặt méo xệch nói:

- Nương tử! Xem ra nàng vẫn còn sức lực nha!

Nói đến đây ánh mắt Mộc Liễu hiện lên tia nguy hiểm lật người áp Thanh Thanh xuống thân. Nhưng Thanh Thanh cũng cười khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng. Thanh Thanh kéo đầu Mộc Liễu xuống hôn. Môi lưỡi hai người quấn quít. Mộc Liễu trầm mê trong nụ hôn mà không biết hai người đã đổi vị trí. Đến lúc Thanh Thanh đưa 3 ngón tay tập kích cô mới phát hiện. Thanh Thanh nhếch môi cười nhìn Mộc Liễu. Nàng thổi hơi vào tai cô:

- Khi nãy tướng công làm những gì nương tử sẽ trả lại~~~

Mộc Liễu muốn lật lại nhưng không được. Nàng khỏe hơn cô rất nhiều a~ Mộc Liễu run rẩy khóc ròng trong lòng không phải trước đây cô chưa từng bị nàng trả bài a. Mộc Liễu chẳng còn mấy thời gian minh mẫn. Bởi ngay sau lúc đó cô chỉ biết nằm dưới rêи ɾỉ.

Thanh Thanh trả đũa xong mới hả hê nhìn kiệt tác của mình. Nàng nhìn Mộc Liễu nói nhỏ:

- A Liễu~~~ ngươi lần sau có thích như vậy không~~~

Vừa nói nàng vừa dùng ngón tay xoay quanh mấy vết ấn ký trên cổ cô. Giọng nói nguy hiểm, Mộc Liễu vội lắc đầu. Cô lại hít ngụm khí lạnh, mắt mở lớn nhìn nàng như muốn hỏi tại sao lại cắn mình. Thanh Thanh trừng mắt nhìn lại cô nói:

- Cái cắn này là phạt ngươi tội suy nghĩ lung tung, phạt ngươi tội dám bỏ ta một mình.

Lúc này Mộc Liễu mới ngộ ra, nhìn nàng tức giận rất đáng yêu. Môi mím lại, hai má phình ra tròn tròn. Mộc Liễu phì cười ôm nàng vào lòng nói:

- Được! Là ta có lỗi. Chi bằng để ta chuộc lỗi.

Đêm đến, trong căn phòng, tiếng rêи ɾỉ ngắt quãng phát ra khiến ai cũng phải đỏ mặt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.