Cô ở trong phòng lấy ra đan lô bình thường hay luyện đan của mình, tiếp đến lật tay lấy ra không gian chi giới dành riêng để đặt thảo dược hay sử dụng ra ngoài, tay cô lưu loát chọn ra các loại thảo dược đang cần dùng, chọn ra xong cô còn lệnh cho tiểu Trần trong dây truyền không gian.
"tiểu Trần, đệ đến vườn linh thảo hái cho ta một cây Linh Lung Ánh Dạ linh thảo đi"
Tiểu Trần nhận lệnh "dạ" một tiếng rồi lập tức đi hái linh dược truyền ra cho cô.
Cô nhìn tất cả các loại cần dùng điều đã tập hợp đầy đủ thì lập tức bắt tay vào luyện dược.
Bàn tay thanh mảnh ngọc ngà của cô cầm lên từng cây dược một mà dùng tinh thần lực thanh lọc sạch sẽ, tiếp đến dùng linh lực bao bọc lấy linh hoả của mình đến dưới đan lô làm nóng đan lô rồi nhẹ nhàng đưa đan dược theo trình tự vào lò, tay cô lật qua lật lại không ngừng xoay chuyển khống chế lửa vừa lửa nhỏ theo từng loại dược liệu để tránh tất cả vì lửa mà cháy hỏng, qua vài giờ sau trán cô bắt đầu đổ nhẹ vài giọt mồ hôi, âm thầm cắn răng xoay chuyển lửa, tay lại lật chuẩn bị bỏ loại dược liệu cuối cùng vào, và cây dược liệu này cũng là loài dược liệu chính duy nhất cho lò đan lần này, đó là cây Lung Linh Ánh Dạ cô nhờ tiểu Trần hái xuống khi nảy.
Vừa bỏ vào cô lập tức không ngừng tay xoay chuyển lửa nhưng mà chỉ được một lát thì mồ hôi cô đổ nhiều hơn, lò đan thì sắp có dấu hiệu nổ lò, cô nhìn mà âm thầm kinh hãi.
"thôi không xong rồi"
Cô thấy tình thế không ổn bắt đầu cắn mạnh môi mình để mình tĩnh táo lại, tay cô lúc này mồ hôi cũng đã đổ không ngừng, ở bên trong không gian tiểu Trần thấy tình thế không ổn cũng bắt đầu lo lắng đi qua đi lại, lần này cô luyện là đan dược thần cấp cao nhất, và cũng là loại đan dược từ thời cổ xưa rất khó luyện và dễ nổ lò, mà nếu như lò đan dược này mà nổ thì chắc chắn cô sẽ bị phản phệ, nếu nhẹ thì tàn phế, nặng thì mất mạng, tiểu Trần khóc trong lòng "chủ nhân ơi là chủ nhân, tại sao chỉ vì một người dưng mà người lại liều mình hi sinh như vậy chứ, hu hu".
Đến lúc mấu chốt sắp nổ thì tự dưng độc của Phượng Tê thần quả trong người cô bắt đầu phát tán, không kịp chuẩn bị cô hộc mạnh một ngụm máu ra ngoài, vô tình chúng văng toàn bộ vào lò đan, đan dược đan bài xích sắp có dấu hiệu nổ thì không hiểu sao tất cả lại bình ổn như thường, cô thấy tình thế đã ổn thì cố gắng cắn mạnh răng vào môi mình để giúp cô tỉnh táo khỏi chất độc rồi tiếp tục luyện cho xong bước cuối cùng, đan dược ra lò cũng là lúc cô sắp bị độc phát đến mất lí trí, giây phút cuối cùng khi lí trí cô còn tỉnh táo cô đã kịp cho Vu Dạ ra ngoài, bảo hắn mang viên đan dược đã luyện thành đến cho Lạc Hàn lão bá, còn cô thì dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về khách điếm vì cô cần Hy Thần, lần này cô đã nghĩ kĩ, chỉ cần Hy Thần hắn chấp nhận được cô thì cô sẽ dùng phần đời còn lại hết lòng đối tốt với hắn, còn nếu hắn không chấp nhận cùng cô thì cô sẽ ra đi trả lại chức phó linh chủ để đến một nơi khác tránh làm phiền đến Hàn Hy Thần hắn.
Trên đường cô chạy đến khách điếm thì đã cắn máu tay vừa phi hành vừa viết một bức huyết thơ để giải thích rõ mọi chuyện với Hàn Hy Thần hiểu, khi mà bức thư hoàn thành thì cũng là lúc cô đến trước phòng của Hàn Hy Thần, chân cô đứng không vững ngã phịch ngay trước cửa phòng.
Trên giường Hàn Hy Thần đang khoanh chân đang chuyên tâm tu luyện thì lại nghe được âm thanh làm phiền, nhíu nhẹ mày lạnh lùng tập trung vào bên ngoài, đến khi cảm nhận được trước cửa là hơi thở của cô thì hắn lập tức phóng nhanh ra cửa.
Mở mạnh cửa phòng ra ánh mắt hắn lập tức như sắp nứt ra đỏ au sắp khóc đến nơi vì nhìn thấy cô hơi thở yếu ớt thoi thóp nằm trước cửa, toàn thân máu cô đã thấm đỏ cả cẩm bào trắng cô mặc trên người.
Nhanh tay ngồi xuống dùng tư thế nhẹ nhàng bế ngang cô lên đem vào phòng, đặt nhẹ cô lên giường, mọi hành động điều là làm nhẹ nhất có thể, bởi vì Hy Thần hắn sợ trân bảo quý nhất thế gian của hắn sẽ xảy ra chuyện gì khi hắn chỉ lỡ mạnh tay.
Lấy đan dược ra cho cô nuốt vào, dùng khăn thấm ướt, lau sạch mặt mày tay chân cho cô, làm xong tất cả hắn mới thở nhẹ một hơi vì cảm nhận nhịp thở của cô đã điều lại dần dần chứng tỏ cô sắp tỉnh, lúc này hắn mới để ý đến bức huyết thư cô cầm trong tay, như trực giác bức huyết thư này là viết cho hắn, nên Hy Thần nhẹ nhàng gỡ ngón tay cô ra cầm lên xem thử, khi xem xong mắt hắn đã không kìm được nữa mà rơi lệ đầy mặt.
*nội dung thư là: Hy Thần chàng hỡi, lần trước ta từ chối cùng một chỗ với chàng là vì ta đã có đến ba vị hôn phu không muốn dây dưa với chàng vì sợ chàng sẽ khổ tâm, nhưng mà chàng biết không, trong người ta mang kịch độc, độc này một khi phát tán buộc ta phải hoan ái cùng nam nhân nếu không ta sẽ vì độc phát mà nổ tan xác, lần trước cùng với chàng vì độc phát nhưng mà đến khi ta tỉnh lại người ta nhìn thấy là chàng thì ta đã rất vui, ta không hiểu cảm giác này là gì nhưng mà ta hiểu, khi ta nghĩ đến chàng cùng một nữ nhân khác đi chung hoặc nói cười thì tự dưng tâm can ta rất khó chịu, cho dù chỉ là vừa nghĩ đến, ta cũng rất chướng mắt người kia, ta biết mình ghen nhưng vì bản thân ta không tròn vẹn trong sạch nên ta không dám ghen tỵ hay nói gì, lần này ta nói ra là vì muốn tranh thủ cho mình một cơ hội, độc phát lần này nếu như chàng chấp nhận cùng những nam nhân kia chung sống với ta thì hãy vì ta mà giải độc, còn ngược lại chàng hãy bỏ mặc ta, một khi ta còn sống trở lại thì ta xin trả lại cho chàng chức vị phó linh chủ, ta sẽ đi và chúc phúc cho chàng cùng với nữ nhân sau này hạnh phúc, cuối thư Tuyết nhi của chàng.
Hàn Hy Thần đọc xong bức huyết thư vừa khóc vừa cười ngây ngô, hắn vui quá, vui đến hoá ngốc luôn rồi, đưa tay vuốt nhẹ mặt nàng.
"Tuyết nhi ngốc, yêu ta sao nàng không nói ra từ đầu, đừng nói là ba người nam nhân kia đến trước, cho dù sau này bất kỳ một nam nhân nào yêu nàng nguyện hi sinh vì nàng muốn được ở cạnh nàng chỉ vì muốn bảo vệ nàng thì ta cũng sẽ đồng ý cùng họ chia sẻ tình yêu của nàng, ta không cần gì nhiều ta chỉ cần trong tim nàng có một vị trí nhỏ nhoi cho ta thì dù ta có chết cũng cam tâm"
Nói rồi hôn nhẹ lên trán cô, chờ cô tỉnh lại thì đêm nay họ sẽ có một đêm tươi đẹp trọn vẹn bên nhau.
*Chương sau thì những nam nhân của cô sẽ hội tụ và điều đặc biệt là cô sẽ được nhận lại người thân, vậy không biết có ai mong chờ chương sau không nè.