Phép Màu Của Tình Yêu Diệu Kỳ

Chương 34: Đặt cược



MERRY CHRISTMAS!!! Giáng sinh vui vẻ và an lành nha mọi người! Bữa nay noel nên mình đăng thêm một chap mặc dù chưa đến lịch ^^ vào truyện nha

-----------------------------

Sáng hôm sau nó lên máy bay bay qua Nhật Bản. Hiện tại cả đám đang ngồi trong lớp, vẫn cứ mặc ai nấy làm nhưng không khí thì có vẻ không vui

"Bây giờ là 8 giờ, bên đó chắc 10 giờ rồi nhỉ? Không biết Tiểu Băng giờ đang làm gì?" Hắn nghĩ, lâu lâu còn lấy giấy ra viết tên nó nữa cơ

-Ê! Hôm qua chị Ice bảo có cuộc họp lúc mấy giờ?- Nhỏ quay qua hỏi San

-Hình như là 9 rưỡi thì phải- San trả lời

-Giờ chả biết họp xong chưa nữa? Tao muốn gọi cho chị ấy quá đi à- Nhỏ

-Mày đừng có điên. Mới đi có bốn tiếng mà mày làm như Ice đi bốn năm rồi không bằng á- San

-Vả lại giờ nó chưa họp xong đâu, mới có 30 phút chứ mấy, mày có gọi nó cũng không thể nhấc máy được- Dezy nói

-Phải ha- Nhỏ gật đầu

"Đúng rồi! Mình quên mất là hôm nay Tiểu Băng cuộc họp lúc 9 giờ 30, bên đó giờ là 10 giờ, xém nữa thì làm phiền Tiểu Băng rồi" Hắn nghĩ

Biết là nó qua Nhật rồi nhưng hắn vẫn cứ giả vờ hỏi

-Này Ice đâu? Sao không thấy đi học vậy?

-À...đi công tác rồi- San nói

-Tôi tưởng mấy cô đang nói đến chủ tịch Hàn chứ? Cô ấy cũng bảo phải đi công tác mà- Hắn

-Thì là bạn nên đi cùng, không được sao?- Dezy

-À không, tôi không có ý đó- Hắn

-Ừ!- Dezy

-À mà Kai, cái trận thi bóng rổ đó sắp đến rồi mà anh không tập gì à?- Senni quay xuống hỏi cậu

-Tập làm gì chứ?- Cậu vừa chơi game vừa nói

-Là sao?- Senni

-Tôi không ném được thì để thằng Ken, thằng Kin ném, đội tôi chắc chắn không thua đâu, vậy nên tập làm gì?- Cậu nói

-Cậu tự tin vậy Kai?- Jon lên tiếng

-Bản năng của tôi vốn vậy rồi- Cậu quay lại nhìn Jon với ánh mắt khiêu khích

Jon tức giận nhìn cậu, còn nhỏ lại đang cảm thấy lo lắng cho cậu

--------------------------------------

Giờ ra chơi, cả đám đang định xuống căng-tin để "ăn lót dạ" thì đột nhiên có một giọng nói vang lên

-Kai!- Chính là Jon và người Jon gọi là cậu

-Gì?- Cậu quay lại nhìn Jon

-Tôi nghĩ rồi, chỉ thi thế này chán lắm, hay mình đặt cược gì đó đi

-Đặt cược? Đặt cược gì?

Nhỏ chạy lại đứng cạnh cậu

-Nếu tôi thua, tôi sẽ bỏ cuộc không theo đuổi Alex nữa nhưng nếu cậu thua, cậu sẽ phải tránh xa cô ấy ra, cậu dám đặt cược chứ?

-Vô lí vậy? Ai cho phép anh tự ý lôi tôi vào làm vật đặt cược chứ?- Nhỏ bất mãn lên tiếng

-Thôi Alex, để yên coi- Cậu nói

-Nhưng...- Nhỏ

-Alex, em nên tránh ra thì hơn, dù sao cũng là chuyện của bọn anh mà- Jon

-Nó có liên quan đến tôi đó- Nhỏ gắt

-Quyết định đi Kai- Jon bỏ bỏ qua câu nói của nhỏ mà chuyển qua cậu

Nhỏ bấu chặt gấu áo của cậu, cậu nhìn qua nhỏ thì thấy nhỏ khẽ lắc đầu và nhìn cậu với ánh mắt như muốn nói "Đừng đồng ý". Cậu bật cười, khẽ xoa đầu nhỏ rồi nhìn qua Jon

-OK! Tôi đồng ý!- Cậu

-Cái gì?- Nhỏ nhìn cậu

-Được thôi! Cậu nhớ đấy- Jon nói rồi bỏ đi luôn

Jon đã đi được một đoạn khá xa, nhỏ mới đứng trước mặt cậu, gắt

-Anh có bị điên không hả? Anh có hiểu ý của tôi không hả? Tôi đã nói với anh rồi, Jon không phải là một người đơn giản đâu. Tại sao anh lại đồng ý với cái cuộc cá cược vớ vẩn đó hả?

-Thế cô nghĩ tôi đơn giản lắm à?

-Cái gì?

-Tôi nhớ, tôi hiểu, tôi đã khắc cốt ghi tâm lời cô nói rồi

-Hả?

Cậu mỉm cười, khẽ xoa đầu nhỏ

-Cô yên tâm, nếu tên đó đã đưa cô ra làm vật cá cược và tôi đã đồng ý rồi thì...sẽ không để cô rơi vào tay tên đó đâu

-Anh...

-Vả lại tên Jon đó cũng có cô nàng Min đi bên cạnh hằng ngày rồi, cần cô đi theo làm gì nữa chứ? Tôi nói phải không?

-Anh nghĩ tôi là loại người suốt ngày lẽo đẽo theo người khác à?

-Cái đó do cô nói chứ có phải do tôi nói đâu

-Anh...

-Thôi, tôi đi ăn đây- Cậu nói rồi quay đi luôn

-Ai cho anh đi, đứng lại đó cho tôi, tôi chưa nói xong mà- Nhỏ nói

-Có giỏi thì cô bắt tôi đi- Cậu quay lại nhìn nhỏ

-Vậy thì đừng để tôi bắt được anh- Nhỏ đuổi theo cậu

-Thách cô bắt được tôi đó- Cậu liên tục quay lại phía sau nhìn nhỏ

-Tên kia, đừng để tôi bắt được anh, không thì anh chết chắc với tôi- Nhỏ vừa đuổi theo cậu vừa hét

Người đuổi người chạy, người la người cười làm náo loạn cả trường. Chạy đến đâu là làm ồn đến đó cho đến khi tụi kia ra can mới chịu dừng

------------------------------

Tiếp tục ủng hộ truyện mình nha

Kori

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.