Phép Màu Của Tình Yêu Diệu Kỳ

Chương 9: Cuộc tranh tài của Dezy và Kin



10 giờ, bãi đất trống phía sau bar Fog...

Một lần nữa, nơi này lại được chọn để diễn ra cuộc tranh tài nhưng lần này không phải hai tay thiện xạ Snow và Death mà là hai cung thủ nổi tiếng khắp thế giới ngầm Wind và Demon, như lần trước mọi người tập trung đông để xem màn so tài giữa hai người

-Trước mặt hai người là những tấm bia, trên mỗi tấm bia sẽ có ba hình tròn với ba màu, đỏ, vàng, xanh, cách thức vòng thi này như sau trong vòng ba phút, ai bắn được nhiều tấm bia hơn thì bên đó sẽ thắng, chỉ khi mũi tên được bắn vào ô màu đỏ ở giữa hoặc ranh giới màu đỏ và màu vàng thì mới được cho là hợp lệ, còn các trường hợp khác sẽ coi là không hợp lệ và không được tính, hai người đã hiểu luật chơi chưa?- Haru lại một lần nữa làm người hướng dẫn

-Ok!- Dezy và Kin đồng thanh

-Cuộc tranh tài của hai cung thủ Wind và Demon chính thức được bắt đầu- Haru

Cả hai bắt đầu giương cung lên, kéo dây, nhắm vào tấm bia trước mặt

"Phập" Mũi tên trúng ngay tâm, cả hai đang hòa nhau ở lần thứ nhất. Và cứ vậy các lần sau kết quả vẫn là hòa

-Đúng là hai cung thủ nổi tiếng có khác, ngang tài ngang sức thật- San

-Tao với tên kia cũng vậy thôi, chỉ là ở 200m tao sơ sẩy một chút thôi- Nhỏ đứng bên lên tiếng

-Vậy à?- San

"Pip pip pip" Đột nhiên điện thoại nó reo chuông, một tiếng chuông không mấy tốt đẹp gì

"Gì vậy? Hacker" Nó nghĩ

Vội lục túi, lôi chiếc laptop ra, trên màn hình hiện lên kí hiệu bị xâm nhập

"Biết ngay mà" Nó nhíu mày

Ngón tay trên hai bàn tay nó lướt trên bàn phím

-Có chuyện gì vậy?- Hắn nhìn nó

Nó không trả lời, chỉ cố gắng thật tập trung, nó cứ dán mắt vào cái màn hình laptop

-Có cần tôi giúp gì không?- Hắn

-Phiền anh im lặng hộ tôi, tôi cần tập trung- Nó trả lời nhưng vẫn vẫn dán mắt vào màn hình

Hắn đành im lặng quan sát nó

"Cậu thay đổi rất nhiều rồi, tớ thật sự không thể nhận ra đâu là con người thật của cậu đó, Tiểu Băng" Hắn nghĩ

"Tên nào? Tên nào xâm nhập được vào mạng lưới bảo mật nghiêm ngặt của mình chứ? Gần như đâu có sơ hở gì đâu?" Nó nhíu mày, khẽ nghiến chặt răng

-Đưa đây tớ làm cho- Hắn đột nhiên giật lấy cái laptop từ tay nó rồi nhấn lia lịa trên bàn phím

-Ơ...anh...- Nó bất ngờ nên chẳng nói được gì- Anh tính làm...

-Im lặng, tớ cần tập trung- Hắn nói- Cậu cứ ngồi chờ đi, đừng nói gì cả

Nó im lặng nhìn hắn

"Để tớ làm cho"

"Tớ cần tập trung, vậy nên cậu cứ ngồi chờ đi, đừng nói gì cả"

Hàng loạt câu nói của một ai đó vang lên trong đầu nó, lời hắn rất giống những lời đó

-A...- Đầu nó đột nhiên đau nhói, đau như búa bổ

"Rốt cuộc...đó là ai? Tại sao từ khi gặp ah ta liên tục giọng nói đó cứ vang lên trong đầu mình?" Nó nhìn hắn

Nó bỏ ra ngoài, cố đi ra xe lấy chai nước trên xe và lọ thuốc nó hay uống, lấy một viên ra bỏ vào miệng, uống một chút nước

-A...- Nó ôm đầu, dựa lưng vào ghế







-Xong rồi- Hắn nói- Cuối cùng cũng chặn lại được tên đó rồi, Ice, may là tên đó chưa làm được gì cả

Hắn nhìn qua nhưng không thấy nó đâu cả

-Ơ...Ice?- Hắn nhìn quanh- Này, mấy người có thấy Ice đâu không?

-Nó đi ra ngoài rồi- San

-Bao giờ?- Hắn

-Khoảng một lúc rồi- Senni nói- Nó đi đâu nhỉ?

-Để tôi đi tìm cô ấy- Hắn bỏ cái laptop qua một bên rồi đứng dậy đi ra ngoài

Hắn tìm quanh bar Fog phía trước nhưng không thấy nó, hắn lại đi tìm mọi chỗ

-Ice, cậu đâu rồi? Ice, Ice- Hắn hét to, liên tục nhìn xung quanh

-Anh không phải tìm, tôi đây- Nó đi lại chỗ hắn

-Cậu đã đi đâu vậy?- Hắn

-Ra xe lấy đồ thôi! Tìm tôi có chuyện gì?- Nó

-À tôi chỉ muốn nói là...tôi đã xử lí được tên hacker kia rồi- Hắn

-Cảm ơn- Nó nói rồi quay đi luôn

"Cậu...thực sự không hề nhớ một chút gì về tớ sao, Tiểu Băng?" Hắn đứng đó nhìn theo bóng dáng của nó mà đôi mắt đượm buồn







Sau một lúc tranh tài, phần thi của Wind và Demon cũng đã có kết quả

-Tôi xin tuyên bố kết quả của cuộc tranh đấu ngày hôm nay- Haru im lặng rồi nói tiếp- Tỉ số của hai bên bằng nhau, 29-29, vậy kết quả trận đấu này hòa

-Hòa sao?- Nhỏ ngạc nhiên

-Đúng là ngang tài ngang sức mà- San

-Tiếp theo là phần thi ném phi tiêu, bên anh ai sẽ tham gia đây?- Senni

-Là tôi- Kun

-Ồ! Vậy mong chỉ giáo- Senni nói- Thời gian các anh quyết định

-Không dám- Kun nói- Thời gian chúng tôi sẽ báo sau

-Về thôi- Nó quay đi luôn

-Ơ...đợi tụi này với- San và tụi nó chạy theo nó

Hắn lại nhìn theo bóng dáng của nó, ánh mắt ánh lên tia hi vọng

"Tớ đã chắc chắn Ice chính là cậu thì từ bây giờ tớ sẽ cố gắng làm mọi cách để tìm cậu và giúp cậu nhớ lại được tớ, Tiểu Băng" Hắn nghĩ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.