Buổi sáng sớm, gió mát thổi nhẹ nhàng, mơn man qua từng sợi tóc nâu
đỏ mềm mại của Shiho. Đôi mắt xanh lục trong veo hấp háy, đôi môi anh
đào nở nụ cười vui vẻ hiếm hoi, Shiho đẹp tựa bức tranh mà tạo hoá đã vẽ nên. Nét đẹp sắc sảo, lạnh lùng, băng giá mà không cứng nhắc, cô long
lanh như viên kim cương được mài giũa, toả ra ánh sáng đẹp mê hồn. Cô
thả hồn vào ngọn gió mát lành, để cho dòng suy nghĩ trôi về những nơi xa xôi. Nhưng cô không hề biết rằng, đằng sau tấm tôn trên sân thượng, một chàng trai đang đứng đó...
Mái tóc nâu vàng mềm mại, khuôn mặt khôi
ngô, tuấn tú, đôi mắt đỏ điềm đạm cùng nụ cười dịu dàng, chính là Hakuba Saguru. Anh đã nấp ở đây, theo dõi từng cử chỉ của Shiho, từ nụ cười,
ánh mắt đến hành động của cô. Đúng vậy, như anh nghĩ, cô chính là
Cherry, người con gái mà anh vẫn mong đợi bấy lâu
Nhưng anh còn phải xác nhận chuyện đó, bằng một cách...
"Ting"
Tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn của Shiho vang lên. Cô lấy chiếc điện
thoại từ trong cặp sách. Khi đọc dòng tin nhắn từ một số lạ, khuôn mặt
cô gần như đông cứng lại
”Miyano Shiho, cô hãy làm theo chỉ dẫn sau,
nếu không Hakuba Saguru, người con trai cô yêu mến sẽ không sống được
đâu. Nếu muốn cứu cậu ta, cô hãy đến nơi gặp cậu ta lần cuối cùng trước
khi cậu ta sang Mỹ”
Ruột gan Shiho nóng như lửa đốt, cô hốt hoảng, định bấm số máy gọi cho Ran, nhưng ngay lập tức, điện thoại của cô lại rung lên
”Nếu cô gọi điện cầu cứu Mori Ran hay bất kì ai, cô và tên Hakuba sẽ nhận kết cục không tốt đẹp gì đâu”
Shiho ngạc nhiên. Tại sao hắn lại biết cô định gọi cho Mori Ran? Chẳng nhẽ hắn đang theo dõi cô sao?
Shiho nhìn xung quanh. Không có ai, không một tiếng động. Sự bình yên giả dối này càng làm cho cô nghi ngờ hơn. Shiho lớn giọng
- Này, ai đang trốn sau tấm tôn đó, mau ra đi!
-....
- Tôi biết ai đang ở đằng sau đó, mau ra đây nhanh lên!
-....
Vẫn không ai đáp lại. Shiho tức tối, đẩy tấm tôn ra. Không có ai cả, cô
kinh ngạc kêu lên. Vậy chứng tỏ tin nhắn đe doạ kia là đúng
Shiho lập tức lao xuống sân trường. Khi bóng cô vừa khuất dạng, một chàng trai
với mái tóc đen hơi lộn xộn, đôi mắt xanh xám sâu thẳm, cùng nụ cười nửa miệng cộp mác Kuroba Kaito xuất hiện. Anh thở phào nhẹ nhõm
- Hix... hên là mình kịp trốn đi, không thì chắc tiêu rồi... Hakuba Saguru... Nể cậu đấy
Shiho bắt taxi, và thúc tài xế đi nhanh hết mức có thể đến cánh đồng hoa bồ
công anh ở ngoại ô thành phố Tokyo. Cô chỉ cầu mong một điều, chỉ duy
nhất một điều thôi
”Làm ơn đấy, đừng để cậu ấy xảy ra chuyện gì!”
Gốc hoa anh đào kỉ niệm
Hakuba đứng đó, ánh mắt nhìn xa xăm. Anh mỉm cười khi nghe tiếng bước chân xen lẫn tiếng thở dốc càng ngày càng gần
- Cậu đến muộn đấy
- Saguru... Cậu không làm sao chứ? Cậu có ổn không?
Shiho chạy đến, hỏi han anh đủ điều. Hakuba nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, đặt lên nơi có trái tim anh đang loạn nhịp
- Tớ có sao... Ở đây này... Cherry!
- Sa... Saguru...
Shiho không nói nên lời. Đôi mắt xanh lục trong veo không thể trốn tránh ánh
mắt đỏ điềm đạm của Hakuba được. Cô đành cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống
đất. Hakuba thở dài
- Cậu lúc nào cũng vậy, Cherry à! Tại sao cậu cứ
để người khác trách cứ mình như thế? Tại sao cậu không xuất hiện ngay từ đầu? Cậu có biết là tớ vẫn luôn chờ và vẫn luôn đợi suốt 9 năm nay
không?
- Nhưng tớ cần phải kiểm chứng- Shiho ngước lên nhìn cậu bạn-
Saguru à, tớ không dám chắc sau 9 năm, tình cảm của cậu đối với tớ vẫn
như cũ... Chính vì vậy, tớ phải kiểm tra. Tớ biết cậu sẽ nhầm Ran thành
tớ, vì cô ấy thực sự rất giống tớ hồi nhỏ, nhưng tớ là con lai, theo
thời gian đường nét khuôn mặt và màu tóc sẽ thay đổi. Đó là lý do tại
sao tóc tớ lại chuyển thành màu nâu đỏ như thế này
Hakuba chăm chú
lắng nghe. Anh chỉ im lặng quan sát cô gái mà mình đã chờ đợi suốt 9
năm, 9 năm ròng rã. Shiho nói đúng, đường nét khuôn mặt cô đã thay đổi
rất nhiều so với hồi nhỏ, nhưng đôi mắt xanh lục sáng ngời và nụ cười
hồn nhiên của cô vẫn không thể nhầm lẫn
Hakuba bỗng ôm chầm lấy Shiho vào lòng. Cô đang mải nói, tự nhiên thấy mình bị ôm chặt thì ngạc
nhiên, nhưng sau đó lại tận hưởng cảm giác ấm áp, an toàn ấy. Trong vòng tay Hakuba, Shiho thật sự tìm thấy một điểm tựa để cô có thể dựa vào
mỗi khi gục ngã. Hakuba khẽ thì thầm vào tai cô, một lời mà anh vẫn muốn bày tỏ cùng cô
- Miyano Shiho... Từ ngày gặp em... Trái tim tôi đã thuộc về em mất rồi...
Trái tim Shiho đập rộn ràng trong lồng ngực. Cuối cùng, cô đã được nghe lời mà cô muốn được nghe từ miệng anh, đã từ rất lâu...
- Còn em... đã yêu và chờ đợi anh suốt 9 năm nay rồi...
Hai người, đôi bạn thanh mai trúc mã, đôi tiên đồng ngọc nữ, qua bao gian
nan, khó nhọc, cuối cùng cũng đã tìm được đến với nhau. Hakuba Saguru và Miyano Shiho... Hai cái tên liệu có khắc lại gần nhau mãi mãi...?
Điều đó thì chúng ta chưa thể biết được, nhưng chỉ cần hiểu... Họ đã yêu
nhau 10 năm, tình yêu 10 năm, dù qua bao thăng trầm của cuộc đời, nó vẫn không thay đổi dù có chuyện gì xảy ra....
Nothing"s gonna change my love for you... No matter what...