6 người lùi sâu vào chiến địa, lương
thực cùng quân khí đã giao nộp gần hết, số người cũng không đủ để mở đường
thoát thân ra ngoài như đã định. Tình thế vô cùng khẩn cấp giống như một con
mồi và rất nhiều con hổ, có thể không bị hổ ăn thịt nhưng chết vì cơn đói hành
hạ. Tiểu Thương Gia bị thương rất nặng, mồ hôi úa ra bít rịt lại, máu ở vết
thương lại tuôn ra không ít, tuy cầm máu bằng mấy thứ cỏ dại nhưng như thế
không phải là cách, những người đàn ông ở đây bất lực, họ nhìn nhau mà không
biết làm điều gì, 2 người anh em trong doanh trại còn sót lại tình hình cũng
không tốt gì hơn. Liều ra cũng chết mà ở lại cũng chết, thà rằng một lần liều
để biết mình còn có cơ hội sống, hơn là bất lực nhìn thấy nàng bất tỉnh nhân sự
như vậy. Ba người quyết định để lại những anh em bị thương kể cả nàng lại, họ
cùng xông ra yểm trợ nhau để dù ít dù nhiều cũng phải có một người trở lại đây.
Nghĩ là làm, ba người nói hai người hãy chăm sóc nàng cẩn thận, hãy thay bọn
hắn cứu nàng, nếu nàng và mọi người cùng sống trở về thì vạn lần xin báo đáp.
Quan
binh bao vây núi trùng trùng điệp điệp, dùng gươm phạt từng ngọn cỏ nhằm tìm ra
được cửa vào hầm, cấm địa dần dần cũng sẽ bị phát hiện ra. Đột nhiên từ phía
trên núi tiến xuống hai hình người, họ xông vào tử chiến với quan binh, dồn hết
sức bình sinh giết từng tên một, mặt chẳng mấy chốc loang lổ máu, chỉ còn lại
đôi mắt đầy tức giận. Nhưng hết lớp binh này ngã xuống đã thấy lớp binh kia
tiến lại, sức của họ quật cường nhưng cũng chỉ mở được một đường ngắn, người
thứ ba cũng xông ra, đi phía trước 2 người họ một đoạn. Võ công cũng thật đáng
nể, họ dần dần hai người tiến, một người lùi, cứ như vậy khoét sâu vào lòng
địch. Trong thời gian cấp bách, hai người kia Hàn- Minh cùng nhau đánh loạn
quan binh, để người thứ ba kịp thời trà trộn mặc áo binh lính, sau khi phát
hiện ra người thứ ba biến mất, hai người cùng dần dần chạy vào trong núi, có sức
chia nhau ra để chạy. Quan binh biết chỉ còn mấy người trên núi nhưng cũng không
dám tiến sâu vào, chỉ sợ núi non hiểm trợ có bẫy như những người dân đã khai.
Họ tiến nhẹ nhàng từ từ từng chút một, một ngọn cỏ cũng không thoát được lưỡi
dao đó. Dương Chiêu sau khi đã trà trộn vào quan binh, dùng kế lùi lùi dần
xuống núi, rồi dùng khinh công lẻn ra đằng sau làng, chạy thẳng đến chỗ phủ
quan. Vì không nghĩ có kẻ liều mình trở lại nơi này, nên quan phủ canh phòng
chỉ mang tính chất giam giữ không cho người ra vào, chẳng mấy chốc Dương Chiêu
đã xông thẳng vào hậu viện của phủ rồi lẻn vào phòng của tiểu thư. Tiểu thư
khuôn mặt hốc hác, từ khi họ bị vây cũng đã được ba ngày, lương thực trên núi
với tình hình này chắc cũng không thể cầm cự được, tiểu Thương Gia nghe nói còn
bị thương rất nặng, còn chàng, chàng không biết đã sao rồi. Mấy ngày này, nàng
cũng không đủ can đảm ngủ, chỉ sợ rằng khi ngủ rồi tỉnh dậy sẽ không kịp nhìn
thấy bọn họ. Dương Chiêu từ trên mái nhà phi qua cửa sổ vào phòng ngủ của nàng.
Hai người im lặng nhìn nhau, đôi mắt chứa chan rất nhiều điều muốn nói, hai bàn
tay nắm chặt. Dương Chiêu thở dài lên tiếng:
-
Nàng chuẩn bị cho ta ít thuốc trị thương và lương thực, ít
thôi, ta lên cứu người.
-
Chàng chờ thiếp…- Nàng lật đật ra đến cửa, vừa đi vừa trách
sao mình không thể ôm chàng một lúc, chàng thực sự tiều tụy đi rất nhiều.
Nàng vừa đi thì huyện quan xông vào, khuôn
mặt vô cùng phức tạp:
-
Đại nhân muốn bắt ta?
-
Phải, chỉ có con mới cứu được cả phủ này và cả họ nữa.
-
Được, nhưng xin người hãy cứu lấy họ…
-
Ta…
-
Cả đời này ta chưa từng quỳ xuống cầu xin ai, nhưng hôm nay
ta cầu xin đại nhân, chỉ có đại nhân mới có thể giải vây cho họ…
Tiểu thư bước vào, nhìn thấy chàng đang quỳ
xuống trước cha mình, biết rằng đại cục đã định. Nàng nhìn cha rồi cùng quỳ xuống:
-
Chàng chết, con cũng chết theo chàng…
Đại nhân phẩy tay,
tức giận ra ngoài. Sau đó cả phủ náo loạn lên, đại nhân ra nói với thân tín
chọn lấy 10 người tinh nhuệ đi lên núi, rồi cử thêm một đám người nhỏ ra thông
báo với quan binh, Dương Chiêu đang ở trong phủ nhưng lão uy hiếp con gái của
lão, cần sự can thiệp của họ. Lão cũng bảo mấy người dân trong làng truyền tai
nhau rằng ở ngoại lộ, chỗ quán trọ có đường hầm dẫn lên trên núi. Đại nhân này
cũng đã chuẩn bị một thời gian dài, bố trí người ở ngoài làng tung tin dần dần
lên đến kinh thành rằng “phản loạn hàng nhưng quân triều đình vẫn ra sức đàn
áp, dân chúng trong vùng bị nạn vô cùng khốn khổ”, lão nghĩ chắc giờ này tin
tức đấy cũng đã lan truyền rộng rãi. Ở nơi hẻo lánh này, lâu lắm rồi, lão mới
có dịp trổ tài bày binh bố trận, lão nhìn thấy được ái nữ của lão nếu lấy được
một người như Dương Chiêu sẽ hạnh phúc suốt đời, thế hệ sau cũng hi vọng là
những người xuất sắc. Mong rằng mấy đứa này đều bình yên, lão có mất cái chức
quan quèn này cũng đáng.
Phó tướng dưới
trướng Minh Hàn Tâm sau khi tập hợp được rất nhiều thông tin, nhưng dưới kinh
nghiệm trận mạc, hắn biết ở đây có thật có giả. Phó tướng sai chia làm 3 đạo
quân, một đạo số lượng lớn nhưng là những binh lính cấp thấp vẫn bao vây núi
tìm cho ra cửa vào núi, một đạo quân nhỏ tinh nhuệ ra quán trọ lục soát và đạo
cuối cùng bao vây chặt phủ huyện. Đích thân mình đứng ở giữa quan sát, nếu quả
thật Dương Chiêu đã xuất hiện ở phủ huyện thì hắn cũng đích thân ra mặt ở đó,
chỗ này thực sự không quá cần thiết, bắt sống Minh Hàn Tâm là chuyện sớm muộn,
nơi đổ máu là chỗ của tên phản tặc kia.
Sau khi hai bên sắp xếp an bài, việc cần
đến cũng đã đến. Dương Chiêu từ trong phủ xông ra, trên tay cầm thanh kiếm đang
kề sát vào cổ tiểu thư, đại nhân mặt cắt không còn giọt máu vừa đi vừa la to:
-
Ngươi cứ thử động đến sợi tóc của ái nữ ta, ta quyết nhổ tận
gốc nhà ngươi.
Phó tướng và binh
lính cũng đã dồn chặt, nếu không có gì thay đổi, hắn sẽ giết tất chỗ người ở
đây, chẳng cần phải để ý đến quan binh, nhưng vấn đề là dân chúng không biết
tại sao lại tụ tập rất đông. Không khí ở đây thực sự rất nặng nề, hoàng đế muốn
giữ thể diện minh quân, nếu tổn hại đến dân chúng cũng như lan truyền chuyện
này thì quả thật không hay, tốt nhất hắn vẫn nên giữ thế trận, xem chúng định
giở trò gì:
-
Đại nhân, không phải ngươi cấu kết với hắn sao? Ta có thể
không quan tâm đến ái nữ của ngươi…
-
Xin tướng quân soi xét, quả thực hạ quan nhìn nhầm người, xin
tướng quân cứu ái nữ của hạ quan…- Đại nhân này giập đầu quả thật có chút thành
khẩn.
Phó tướng ngẩng mặt nhìn sâu vào khuôn mặt
ba phần giống hoàng đế của hắn, trịch thượng quát:
-
Phản tặc ngươi không còn đường lùi, anh em của ngươi cũng đã
dồn vào chân tường, ngươi chạy không thoát đâu, buông vũ khí xuống đi.
-
Ta biết ta không thoát, chỉ xin tướng quân hãy tha cho bạn bè
của tại hạ, họ vô tội, cũng xin tướng quân đừng làm khó dân làng…tại hạ sẽ tự
giao nộp mạng sống…
-
Được ta hứa, ngươi buông vũ khí xuống…
-
Đại nhân ngươi rút binh ở quán trọ đi…
Phó tướng giật mình, chẳng nhẽ tin đồn quán
trọ có mật thất, chỗ đó lực lượng mỏng e rằng khó đối phó.
-
Báo tướng quân, chỗ quán trọ có xô xát…một nhóm người đang
muốn thoát vây…chúng sắp ra được rồi.
Phó tướng quay ra:
-
Dương Chiêu ngươi thực sự xảo trá, người đâu, không cần để ý
đến những tên vướng tay chân, xông lên giết hắn cho ta, còn lại chạy lên núi nói
với Đô úy rút quân yểm trợ đường ra khỏi làng, bắt sống Minh tướng quân cho ta.
-
Rõ…
Binh lính tiến sát đến chỗ cửa phủ huyện,
dân chúng đồng loạt đứng lên ngăn trở:
-
Tướng quân, Dương đại hiệp đã nhiều lúc giúp bá tánh, cũng đã
xin hàng sao lại đuổi cùng giết tận, xin tướng quân tha mạng.
-
Tướng quân, cả nhà của hạ quan không làm gì nên tội, xin
tướng quân hãy niệm tình soi xét.
Dân quá nửa tập trung nơi này, phó tướng
nhất thời không biết xử trí thế nào, bọn lính cũng lúng túng khi thấy dân áp
sát. Hắn nghĩ bao vây bọn chúng cũng không phải là cách tồi, liền ra lệnh rút
thêm đội quân nữa ở trên núi về bao vây quanh phủ, chờ thời cơ thuận lợi ra
tay, đặc biệt cần phải có thời gian vỗ về dân chúng ở đây.
Thấy
phó tướng đang chần chừ, Dương Chiêu vẫn không thể tiến vào phủ cố thủ, bởi lẽ
khi vào đó dân cũng sẽ không ủng hộ kịp nữa, hắn cứ đứng vậy, đợi, hắn đợi bọn
người kia thành công, hắn sẽ chịu chết. Dù gì, trên đời này cũng thật chẳng còn
người thân nào bên cạnh. Hắn ôm sát tiểu thư vào lòng. Tiểu thư cũng cảm nhận
được nỗi hoang mang đó, cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.
10 lính tinh nhuệ của huyện quan đã áp sát
núi, thấy lính ở đây đang rút dần, tên Đô úy cầm đầu cũng bắt đầu không còn chú
ý nhiều đến bọn họ nữa, họ liền mở đường lên núi, đánh nhanh lẹ những tay lính
lảng vảng nhưng không gây động tĩnh. Bọn chúng nhanh chóng gặp hai người Minh-
Hàn, hai người nắm bắt tình hình nhờ một hơn nửa số lính này lên cấm địa đón
mấy người bị thương đi, còn lại thì cùng nhau trở về phủ huyện tiếp ứng cho
Dương Chiêu. Minh Hàn Tâm ước chừng, lúc này chắc thư hỏa tốc mà hắn đã gửi
cũng đã đến nơi, mong rằng về phía Thái hậu và Tả thừa tướng sẽ có động tĩnh.
Phó
tướng đứng quan sát, tên Dương Chiêu chắc đang chờ bọn người kia an toàn rời
đi, quán trọ bị bao vây đào xới cũng không thấy điều gì lạ, trên núi cũng im
lặng khác thường. Hắn giật mình, bọn xảo trá muốn mình chia binh, sợ rằng tất
cả đã muộn, có lẽ mấy người cũng đã đưa được xuống núi. Hắn âm thầm sai người
phong tỏa ngôi làng, không cho dân cư ra vào, những người ở nhà thì được yêu
cầu đóng chặt cửa lại, còn những người ở đây…Hắn nghĩ…liều một phen, nếu thành
công hắn sẽ báo cáo là phản tặc giết hại dân, dùng dân uy hiếp quan binh,
chuyện đã rồi, nếu phong tỏa tin tức, hoàng đế ở xa cũng chẳng xem xét được gì.
Nghĩ là làm, hắn sai người chuẩn bị nỏ tên và binh lính sẵn sàng tàn sát toàn
bộ chỗ này.
Không
thể ngờ tên phó tướng ác độc như vậy, dân chúng lần lượt ngã xuống trước làn
tên, Dương Chiêu và huyện quan cùng mấy người còn lại xông lên chiến đấu. Đã
không còn sự lựa chọn nào cả, trận sống chết này không sớm thì muộn cũng diễn
ra, chỉ tội những người dân vô tội. Minh Hàn Tâm và Hàn Đệ cũng đã nhập cuộc. Họ
vừa đỡ tên cho dân vừa đưa tay ra chống đỡ, bị thương cũng không ít, nhưng tất
cả đều chiến đấu ngoan cường. Phó tướng thấy những thành phần chủ chốt của phản
tặc đã ở hết đây, cũng rút tất cả số binh lính đã chia tổng lực truy quét giết
sạch bọn họ. Lính quá đông, lực lượng của Dương Chiêu thì quá mỏng, cầm cự sắp
không nổi nữa. Tiểu thư cùng những bá mẫu vừa chạy qua làn tên, vừa dùng sức
đưa người bị thương vào trong phủ, nhưng sức lực như muối bỏ biển. Đột nhiên từ
phía xa, một đạo quân rất đông đảo đang tiến đến, phá vỡ vòng bảo vệ bên ngoài,
xông thẳng đến chiến địa.
-
Báo tướng quân, Tả tướng quân mang quân đến đang áp sát chúng
ta.
-
Hắn có thánh chỉ không?
-
Dạ, chưa thấy gì…
-
Giữ vững chỗ này, ta ra ngoài nghênh đón.
Phó tướng mang theo ít quân xông ra, chặn
đường đội quân:
-
Tả tướng quân xin dừng bước, ở đây mạt tướng đang chỉ huy
chống phản tặc.
-
Ngươi chống phản tặc hay là giết hại dân chúng, ta được lệnh
Thái hậu đến áp giải phản tặc về kinh, nhiệm vụ của các ngươi ở đây đã hết.
-
Bẩm Tả tướng quân, Hoàng Thượng có lệnh chỉ có thánh chỉ của
hoàng thượng mới được rút quân.
-
Ngươi định chống đối với bản Tướng
-
Xin Tướng quân lượng thứ, có thánh chỉ đến mạt tướng sẽ cho
lui binh ngay.
-
Ngươi có biết tin tức phản tặc đầu hàng còn ngươi thì xảo trá
giết hại dân chúng lan truyền đến kinh thành rồi không?
-
Điều này…phận sự của mạt tướng là bắt giữ phản tặc theo lệnh
của hoàng thượng mong tướng quân thông cảm.
Thấy hắn ngoan cố, Tả tướng quân sai quân
đánh thẳng vào không thèm nghe nghe hắn nói gì, tên Phó tướng thấy họ Tả khinh
thường lệnh vua thì ra sức chồng lại, nhưng hắn mang quá ít binh chẳng mấy chốc
bị hạ bởi họ Tả. Hắn hét lên:
-
Tả tướng quân, ngươi làm phản rồi…
Tả tướng quân xông vào đem quân giải vây cho
Dương Chiêu và Minh Hàn Tâm. Mấy người bọn họ quả thật rất thê thảm, thấy có
quân đến giúp mà mặt mũi chẳng thể xán lạn được. Bọn họ đang đứng trên một đống
xác người, trên người cũng đầy rẫy vết thương, quần áo thì vấy đầy máu. Tả
tướng quân vừa đánh vừa hô lớn:
-
Thái hậu có chỉ dừng tay, không được làm tổn hại đến Dương
Chiêu.
Tả tướng quân sai người chạy đến bên Dương
Chiêu và Minh Hàn Tâm rồi sai người đỡ lấy họ đưa vào phủ. Quân lính bên ngoài
hỗn loạn không biết nghe theo ai, thấy phó tướng bị bắt giữ không nói được điều
gì đành quy thuận Tả tướng quân, dân làng cũng ùa ra lượm xác người thân. Cả
làng đều phủ một màu tang thương ảm đạm.
Tại kinh thành,
Thái
hậu cùng Minh phu nhân và cả nhà họ Minh đang quỳ trước thánh giá. Nơi biên
thùy, Minh tướng quân cũng đã tháo áo giáp quỳ xuống không chịu đứng lên. Hoàng
đế nhất thời đã có ý tuyệt tình, nhưng trước tình cảnh như vậy quả thật vượt xa
ý của hắn. Trong dân đã có tin đồn rằng hoàng thượng trá hàng, bắt phản tặc
giết hại dân chúng, hiện tại nơi đó đáng lẽ ra sẽ nhanh chóng trở lại bình yên
thì đâu đâu cũng chết chóc. Tiếng minh quân của hắn bị tổn hại không ít. Bên Tả
thừa tường cũng đã động binh, hắn có thể lấy cớ này cho rằng Tả thừa tướng làm
phản mà trừ họa, tuy nhiên, ngay lập tức giết quá nhiều người sẽ không tốt. Hắn
suy nghĩ hồi lâu, rồi mời Tả thừa tướng và Thái hậu vào nói chuyện, hắn nói:
-
Hai người biết hết sự thật, vậy trẫm phải làm sao?
-
Thái hậu và hạ thần không mong quyền lực gì cả, chỉ mong
hoàng thượng hay tha cho Dương Chiêu.
-
Dương Chiêu sống, chẳng phải các ngươi có cớ làm phản, nói
trẫm không phải con của Thái hậu, binh các ngươi nắm, chẳng phải muốn phế trẫm
sao?
-
Xin Hoàng thượng xem xét, hiện tại đất nước thái bình, lòng
dân tạm thời yên ổn, hạ thần sao có thể hồ đồ làm những chuyện như vậy.
-
Chẳng phải giờ dân đang loạn hay sao? Tin đồn trẫm không phải
con của Thái hậu đã truyền ra ngoài, chẳng phải là các ngươi nói sao?
Hoàng đế tức giận đến đỉnh điểm, ném hết mọi
thứ trên bàn xuống. Tả thừa tướng mặt vẫn vô cùng lãnh đạm nhìn sang Thái hậu.
Thái hậu mặt trầm ngầm, thật là chẳng có gì đáng sợ bằng, mẫu hậu quỳ xuống
trước hoàng thượng. Bà biết nếu không tiệt tất cả mọi đường thì không hi vọng sống.
Bà nói Tả thừa tướng ra ngoài rồi nhìn trân trân vị hoàng nhi hơn hai mấy năm bà
tưởng là con ruột của mình. Bà xiết chặt bàn tay, ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi
mắt của hắn:
-
Hoàng nhi sống với mẫu hậu đã lâu, hoàng nhi cũng nhìn thấy
phụ hoàng của con đối xử với mẫu hậu như thế nào. Hắn biến chúng ta trở thành
trò hề chém giết lẫn nhau. Chính nhi, con thử xem, bên cạnh con giờ còn có ai,
bên cạnh mẫu hậu còn có ai.
-
Mẫu hậu, con xem người như mẹ ruột, có con rồi còn chưa đủ
hay sao? Sao phải ép buộc con đến mức này?
-
Con chẳng phải cũng thấy mẫu hậu chưa đủ với con đó thôi. Mẫu
hậu đã cho con quyền lực, mẫu hậu chỉ cần con của mẫu hậu được bình yên. Nhà họ
Tả chúng ta đối với con thực sự không có hai lòng. Mẫu hậu sẽ trả lại thanh
danh cho con, chỉ cần con tha cho Chiêu nhi.
-
Mẫu hậu có thể làm thế nào? Chằng phải bức con đến đường cùng
rồi sao?
-
Tả tướng quân đang ở nơi dẹp loạn, hãy ban tội cho nó tội
danh của con, trá hàng giết hại dân chúng. Nhà họ Tả xin chịu phạt, giao nộp
binh quyền. Mẫu hậu cùng con đến tế tổ khẳng định huyết thống chính thức. Sau
đó, ta sẽ ra đi cùng với Chiêu nhi.
-
Tả thừa tướng chịu như vậy sao?
-
Chỉ cần con tha cho mỗi người một con đường sống, họ Tả nhà
ta nhất định buông binh.
-
Được, hãy làm thế đi.
Thái hậu lẳng lặng rời khỏi điện. Từng bước
đi là từng bước đau, cả một đời không được phu quân yêu đương, con ruột lưu
lạc, con nuôi thì trăm phương ngàn kế hãm hại nhà mình. Họ Tả cũng đã quá mệt
mỏi rồi, Tả thừa tường trước muốn dành ngôi báu cho cháu, nhưng phát hiện ra
đứa cháu bị tráo, ngày ngày dồn nhà họ Tả vào bước đường cùng. Tất lẽ, không
sớm thì muộn, họ Tả cũng không thể chịu nổi, nhân dịp này dứt khoát buông xuôi.