Phía Sau Anh Còn Có Em

Chương 26: Nếu là diễn thì đừng giao du nữa



Bách Triết vào nhà liền đi thẳng một mạch lên phòng. Căn phòng có hơi tối, chỉ có một dáng vẻ cao lớn ngồi trên giường. Đương nhiên người đàn ông này không say, chỉ là đang nhớ đến bộ đò ngủ khi nãy của cô mà miệng cứ cười toe toét như con nít mới lớn.

Tư Hạ lên phòng, một tay cầm lấy cuốn sách Pháp Luật Đại Cương dày cộm, gây chú ý không hề nhẹ với hai người bạn cùng phòng.

- Khuya rồi mà ai còn xuống nhà đưa đồ cho mày vậy Tư Hạ?

Bội Ngọc đang dưỡng da xem phim, vừa thấy cô bước chân vô phòng liền hỏi.

- À, lúc nãy tao có đi xin tài liệu từ thầy Triết, bây giờ mới có.

- Cái gì? Thầy Triết? Bách Triết sao?

Nghiên Nghiên đang gõ gõ bàn phím, nghe hai chữ “thầy Triết” thì liền đẩy kính lên quay sang trêu chọc cô.

- Anh ta dạy học không lẽ gọi là anh Triết à?

- Bình thường mày có khách sáo vậy đâu chứ.

Bội Ngọc nhìn Nghiên Nghiên đập tay một cái, cả hai phá lên cười như được mùa. Mặt Tư Hạ nóng lên như đang có lửa đốt, dù bản thân cô chẳng có gì với anh nhưng lại ngại ngùng vô cùng.

*Reng*

Tiếng điện thoại cô vang lên, phá vỡ sự ồn ào xung quanh, cả hai người đều nhìn về phía điện thoại của cô rồi cười thầm một cái như biết rõ người đó là ai.

Ban đầu cô cũng tưởng rằng đó là Bách Triết nhưng cái tên hiện lên không phải là anh cũng khiến cô không khỏi lo lắng, nửa đêm như vậy rồi mà ba mẹ dưới quê cô vẫn chưa ngủ sao?

- Là ba tao gọi đấy, không phải tên kia đâu.

Lúc này Bội ngọc và Nghiên Nghiên mới chịu buông tha cho cô ra ngoài ban công nghe điện thoại.

‘‘Tiểu Hạ à…’’

Giọng ba cô vang vào tai, hệt như ông đang bên cạnh cô vậy. Cô không cảm thấy vui nổi, liền lập tức hỏi một cách gấp gáp:

- Khuya rồi ba không ngủ, gọi con có việc gì không ạ?

Quả thật là đã khuya, thực tế dưới quê cô chưa được biết đến nhiều, nên các nhà thầu không quy hoạch nơi đó, cho dù mọi thứ đang dần được đô thị hóa thì quê cô vẫn rất xưa cũ, thế nên tối tầm 7 8 giờ đã đi ngủ rồi.

‘‘Dạo này con sống trên đó khỏe không…khụ khụ…’’

Giọng ông khàn đặc, còn thêm vài tiếng ho nữa, khiến cô nhăn mặt lo lắng đến tình hình sức khỏe của ông vô cùng.

- Con ổn ạ, trên này khác hẳn dưới đó nên cũng cần thích nghi từ từ, bây giờ con đã ổn rồi. Nhưng mà ba đang không khỏe trong người sao ạ?

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu không lên tiếng, cô cứ tưởng ông đã ngủ quên nào ngờ lâu sau ông mới đáp lời.

‘‘À, hôm trước ba ra đồng dầm chút mưa, cũng không còn trẻ khỏe nữa nên có tí cảm.’’

- Nhà mình ổn chứ? Sao ba gọi con vào giờ này, xảy ra chuyện gì ạ?

Trong lời nói của ba cô có chút lắp bắp khó nói, cô chắc chắn đã có chuyện gì đó đã xảy ra, bởi trước giờ ít khi ông thức khuya như vậy.

‘‘Ờ…cũng không có gì to tát, vụ mùa năm nay không được thuận lợi cho lắm, ba có hơi khó ngủ.’’

Cô hiểu rõ cảm giác hiện tại của ba mình. Gia đình cô không mấy khá giả, cô là đứa út, có một người anh trai nhưng từ khi anh học đại học trên thành phố thì không về nữa. Cô lên đây học cũng bởi vì muốn tìm kiếm anh trai của mình đang ở đâu.

Mỗi một vụ gieo trồng lúa đều phải tốn rất nhiều tiền bạc và công sức. Hôm nay ba cô gọi đến tâm sự chuyện này quả thật điều đó khiến ông để tâm không ít. Nếu là lỗ sau vụ mùa, có lẽ gia đình cô đang rất thiếu tiền, mọi chi phí dành dụm bao năm đều đưa cho cô mua máy tính và Ipad để học tập tại thành phố.

- Ba! Con trên này vừa được tuyển vào một công ty lớn, tháng sau con sẽ gửi tiền về. Sau này ba với mẹ đừng đi làm nông nữa, dễ bệnh lắm, bây giờ cứ nghỉ ngơi đi, hằng tháng con gửi tiền về, người ta sẽ giao đến tận nhà cho hai người.

Ba cô không mừng, thay vào đó trong ời bói có phần không nỡ.

“Tiểu Hạ, đừng gắng sức, trên đó kiếm tiền không dễ, con cứ giữ mà dùng. Ba chỉ là bị khó ngủ nên gọi con tâm sự, ba sẽ cố gom tiền gửi lên cho con đóng học phí.”

Mắt Tư Hạ cay xè, cho dù có học ở đây hay ở dưới quê, ba mẹ vẫn luôn cố gắng để cô có thể có điều kiện tốt nhất. Cô không muốn nhắc đến nhiều nữa, chỉ đánh trống lãng qua chuyện khác.

- Mẹ ngủ rồi hả ba?

“Ừ, bà ấy mệt quá nên ngủ mất rồi.”

- Cũng không còn sớm nữa, ba ngủ đi, con lo được mà, con bận rồi, khi nào rảnh con sẽ gọi lại.

Vừa nói xong cô liền cúp ngang không kịp nghe ba cô nói. Nếu cô còn tiếp tục nói nữa thì hẳn sẽ chẳng kết thúc được mất. Dù sao chỉ mới lên đây vài ngày nhưng cô cũng rất nhớ nhà.

Cô đặt tay lên trán thở dài, mở cửa ban công phòng rồi bước vào. Bên ngoài thời tiết mát mẻ, thậm chí còn có gió thổi rất nhiều, bên trong dù có bật điều hòa ở 20 độ C cũng không quá chênh lệnh.

- Sao đấy Tư Hạ?

Bội Ngọc đã tháo lớp mặt nạ than đen đi, còn đang chăm chú xem máy tính thì thấy cô vào liền cất tiếng hỏi.

Cô vốn định giấu nhẹm đi chuyện này, nhưng nghĩ lại dù sao hai người họ cũng đối xử với cô rất tốt, chuyện của Yên Trì cô cũng kể ra rất thoải mái, bây giờ chẳng lẽ ngại ngùng không dám nói.

- Năm nay vụ mùa thu hoạch muộn, thương buôn mua giá thấp thành ra gia đình bị thua lỗ, không có tiền trang trải cuộc sống dưới đó. Nghiên Nghiên, Bội Ngọc, hai người biết nơi nào đang tuyển sinh viên làm việc không?

- Tuyển việc cho mày sao?

Nghiên Nghiên rời mắt khỏi cuốn sách tâm lý học, liếc nhìn Bội Ngọc đang ngây người suy nghĩ thì liền thản nhiên nói thẳng:

- Năm nhất rất ít công ty nhắm đến, chưa kể chỉ mới nhập học 2 tuần. Nếu muốn người khác chú ý phải gây ấn tượng mạnh cho họ, còn không thì phải làm việc part-time, nhưng mà có hơi khó khăn đấy.

Tư Hạ nghe xong liền trầm tư một lúc lâu. Đúng thật là cô chưa gây một ấn tượng mạnh nào đến người bên ngoài, sinh viên năm nhất như cô còn chưa rành rọt nhiều thứ, trừ phi thiên bẩm, còn không cũng khó mà được nhận vào công ty làm việc.

- Mày giỏi vẽ tranh đúng không? Thử lên mấy web mạng xem thử, hình như có kha khá người order vẽ tranh cho họ đấy, chỉ là giao online nhưng cũng chuyển khoản được một mớ tiền không nhỏ.

Nghiên Nghiên đồng ý, sau đó cũng tiếp lời:

- Trong thời gian đó thì mày tham gia vài kì thi vẽ hay gì đồ đi, để cho mấy ông lớn chú ý đến mà mời mày về làm việc, ở đó rất môi trường rất tốt, tiền thử việc cũng rất cao.

Cô rất hoan nghênh khi được cả hai người bạn cùng phòng của mình ủng hộ cô kiếm tiền trang trải.

Nếu nhìn lại thì cũng đúng thôi, Bội Ngọc được biết đến nhiều nhờ có nhan sắc và vóc dáng, bây giờ không đi học thì cô ấy cũng sẽ đi chụp mẫu ảnh, quảng cáo sản phẩm theo lịch trình cụ thể.

Hay đến cô bạn từ quê lên Nghiên Nghiên nhờ tài viết báo của mình mà đã được mời việc tại một tòa soạn khá nổi tiếng ở thành phố X này. Cả hai đều đã có công việc và thu nhập riêng, đương nhiên sẽ ủng hộ việc cô kiếm tiền phụ giúp gia đình rồi.

Cô trở về bàn học, mở máy tính lên tra một hồi, cuối cùng cũng vì quá buồn ngủ mà tắt đi rồi lên giường, mọi việc cứ để ngày mai tính vậy, hôm nay cô hơi mệt.

______________________________

Tư Hạ mặc một bộ đầm suông mà Bội Ngọc mua cho lúc trước, hôm nay lại còn mang theo túi xách không cần balo gì nữa. Trong có vẻ rất ra dáng thiếu nữ.

Cô cùng Nghiên Nghiên xuống lầu đi học, Bội Ngọc vẫn ngủ ở phòng một lúc, bởi vì sáng nay cô ấy không có lịch lên trường cũng như lịch đi chụp quảng cáo, dù sao hôm qua cũng thức tận khuya, họ không nỡ gọi cô ấy dậy.

- Nghiên Nghiên, trưa nay ăn cơm ở cantin cùng tao chứ? Nghe nói hôm nay có món ngon lắm.

Nghiên Nghiên nhìn cô rồi trưng ra bộ mặt đau khổ, nắm tay lại thành nắm đấm đấm nhẹ vào ngực mình đau đớn nói:

- Tiểu Hạ à, sáng nay sau khi hết tiết tao phải chạy qua tòa soạn để làm việc đến tận 6 giờ chiều mới về. Xin lỗi tỷ tỷ!

Tư Hạ không buồn, thậm chí vì hành động và câu nói của cô ấy mà cười rất vui. Sáng cô có kín tiết cả, chỉ rảnh mỗi buổi chiều mà lại nghịch giờ của Nghiên Nghiên. Kệ vậy, đến hôm đi ngoại khóa cả ba lại có thời gian vui chơi cùng nhau thôi.

Thoáng chốc đã ra đến cổng kí túc xá, Nghiên Nghiên đột nhiên đứng đờ người ra, tay lau lau kính mấy lần rồi nhìn Tư Hạ mà bối rối hỏi:

- Mày…mày thấy không? BMW kìa!!!

Cô ấy hét toáng lên như trong đời vừa mới gặp lần đầu. Nhưng nghe đến hãng BMW khiến cô có chút ngạc nhiên, đưa mắt nhìn về phía trước lập tức.

Là xe của Bách Triết. Nhưng sao lại đậu trước cổng thế này, có rất nhiều người đi ngang dòm ngó, kinh ngạc vô cùng. Cô liền ngửi thấy mùi không ổn, kiên dè bước đến gõ gõ vài cái vào cửa kính xe, nhanh chóng kính xe hạ xuống, lộ ra một gương mặt quen thuộc.

- Tôi đưa em đến trường, tiết đầu là tiết của tôi.

Con ngươi đen láy va vào người cô, nhìn dáng vẻ xinh đẹp này của cô có chút khác lạ, nhưng anh không biểu lộ ra ngoài.

Cô quay người lại nhìn Nghiên Nghiên đưa ngón cái ra liên tục nhìn cô cảm thán, sau đó vỗ vỗ vai cô vài cái rồi gấp gáp nói:

- Tỷ tỷ, muội sắp trễ giờ đi photo báo rồi, có gì chiều gặp hẳn nói.

Nói xong Nghiên Nghiên tức tốc chạy đi, lâu lâu quay lại nhìn cô mà cứ cười tươi, thậm chí còn cầm điện thoại lên chụp lại một cái rồi mới leo kên taxi rời đi.

Mặt cô đỏ rực lên vì ngại, hai má cảm giác có chút nóng.

- Lên xe đi.

Bách Triết khẽ dùng giọng trầm khàn sáng sớm gọi mời cô lên xe. Lần này cô vẫn chọn ngồi ghế sau, nhưng cửa xe lại bị khóa chặt. Tư Hạ giương ánh mắt khó hiểu nhìn anh một cái, chỉ thấy anh phì cười liền nói như vô ý:

- Cửa xe sau hỏng rồi, chỉ còn cửa phụ là mở được. Tôi định dạy xong sẽ đem đi sửa, em ngồi đỡ ghế phụ cạnh tôi một lúc đi.

Ánh mắt cô nghi ngờ, tỏ vẻ không tin nhưng cũng chẳng còn cách nào mà phải mạnh tay mở cửa trước bước vào, mạnh bạo đóng sầm lại trong sự bức bối. Anh nhì ra cả chứ, chiếc xe quý giá như vậy cho dù cô có bị chọc tức đến đập nát cả xe anh cũng không nỡ nói một lời.

Trên đường lái đến trường đại học, anh không khỏi kiềm chế mà nhìn lén cô nhiều lần, mãi lâu sau mới có can đảm cất tiếng:

- Hôm nay em mặc đồ đẹp thế, định đi hẹn hò cùng thằng nhóc Yên Trì đó sao?

Hôm qua anh đã bộc bạch rằng mình đã nhận ra cô và anh ta không hề quay lại, thế mà hôm nay còn dám mở miệng ra trêu chọc cô. Đáng ra sẽ rất gượng gạo, ngược lại cô lại rất tự nhiên trả lời bằng giọng trong trẻo của mình.

- Đúng đó, tôi có hẹn cùng anh ấy.

Chỉ một câu nói của cô mà khiến anh ngừng cười, có chút nghiêm nghị chạm mắt cô qua kính chiếu hậu bên trong xe.

- Nếu là diễn thì đừng giao du nữa.

Cô ngạc nhiên, chẳng phải người đùa trước là anh sao, giờ lại đưa bộ mặt ai oán đó ra là sao chứ?

- Tại sao?

Cô giả ngơ còn hỏi ngược lại như muốn thách thức lòng kiên nhân của anh. Mặc dù cho mối quan hệ giữa hai người chỉ đang rất bình thường nhưng trong từng câu nói ai văng đầy ý tình.

- Tôi không muốn thấy em khóc lóc vì tên nhóc đó nữa, không đáng.

Cô chợt im bặt, nghe câu nói từ chính miệng người đàn ông trưởng thành kế bên, trái tim có hơi loạn nhịp, chỉ cúi đầu nghịch nghịch dây an toàn đang đeo trên người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.