Phía Sau Ánh Dương

Chương 38: Tôi cũng có ước mong



Mặc dù rằng bình thường Trang cũng không có bạn nhưng hàng xóm láng giềng của cô cũng khá nhiều, vậy nên cũng hay được mời đi ăn đám cưới. Hôm nay có một cái thiệp đo đỏ gửi đến tận nhà, bảo rằng thứ bảy tuần này sẽ cưới, Trang cười đon đả hỏi: "Cưới nhanh hen chị..."

"Ừ, bọn nó yêu nhau quá rồi. Cái thời gì mà ba mẹ đặt bọn chúng không chịu theo, lạ ha em." Bà hàng xóm thở dài thườn thượt, bà còn muốn giới thiệu con gái cho người giàu có xóm bên, không ngờ rằng con gái tìm được một cậu chàng nào đó dắt về đòi cưới. Giờ cản không được nên đành phải gả, ngậm ngùi nhìn mối tốt trôi qua.

"Phải chịu thôi chị, sau này bé Mây nhà em có thương ai thì em cũng gả à, con mình mình thương."

Sau lưng chợt lạnh hệt như đang đứng bình thường thì gió Bắc thổi tới, Trang xoay đầu lại thì thấy Mây đang nhìn mình, ánh mắt như thể muốn nói "có liên quan đến con đâu". Trang mãi không biết rằng lạnh là do Na đang rủ ma chết đuối chạy vòng vòng quanh nhà, dạo gần đây Na đã biết nói chuyện nhưng khùng vẫn khùng, còn gì đau đớn hơn đã khùng còn biết nói chuyện, Na í ới cả ngày làm Kiều nghe muốn nổ não.


"Nhớ tới nha!"

Trang gật đầu: "Đương nhiên rồi chị, sao không tới được chớ!"

Đợi bà hàng xóm đi rồi Trang mới đóng cửa nhà mình lại, vừa đóng xong thì cục bông kia đã nhào vào lòng cô, ánh mắt trách móc kia cô vô cùng quen thuộc.

"Sao mẹ lại nói chuyện gả con nữa, không phải mình nói rồi hả?"

Hai người đã nói với nhau rằng sẽ không đề cập chuyện gả chồng của Mây, Trang cũng đồng ý là không nhắc đến chuyện cưới xin nữa. Nhưng mà Trang cứ quen miệng là nói chuyện cưới gả bé Mây, thành thử Mây giận cũng là có nguyên do cả.

Ngày cưới của con gái bà Liên làm rộn rã khắp xóm, có người nào có tâm mang theo hai dải pháo to đến, tiếng nổ to đến độ Trang ở nhà cũng giật mình. Mây thấy Trang giật mình nên nhăn mặt mình lại, bực bội nói: "Để con ra vả mặt bọn nó!"

"Người gì đâu mà dữ quá không biết!" Trang đưa tay chỉnh lại sợi tóc lòa xòa trước trán của Mây, mắng nhưng trong giọng lại hệt như cưng chiều, thành ra người ta bảo con hư tại mẹ đều có lý do cả.


Hôm nay Trang mặc một chiếc áo sơ mi có hình những bông hoa nho nhỏ, đây là món đồ mà chồng cô mua từ thành phố về, là đồ gái thành phố mặc. Trang cũng hiếm có dịp mặc áo này nên cô quyết định mặc đi ăn đám cưới con bà Liên, cô mặc kèm chiếc quần tây đen xinh xắn, chỉ trang điểm một chút phấn Bông Lúa nhưng gương mặt vẫn nét nào ra nét đấy.

"Con thấy cục cô Ba hết rồi, ngày mai con mua."

"Đúng là hết thật!"

Ban nãy cô tắm chỉ còn một mẩu chút xíu của cục xà phòng cô Ba, tắm còn phải cố gắng chừa lại một phần cho bé Mây, cô còn định là ngày mai đi chợ mua, ấy vậy mà bé Mây cũng để ý. Mùi hương hoa nhài nhàn nhạt đậu trên mũi cô, cô thì quen thuộc mùi này nhưng con bé rất thích mùi hương lưu trên người cô, chẳng hiểu sao, dù hai người cùng nhau dùng chung một cục xà phòng.


Những lần cô nghi hoặc hỏi, con bé chỉ trả lời rằng: "Đó là mùi phụ nữ, mùi con nít phải khác chứ."

"Haha, con cũng biết mình là con nít?" Trang trêu lại, ấy vậy mà con bé dùng dằng bảo rằng mình lớn rồi, không phải con nít nữa.

Chuẩn bị xong hai người mới lục tục đi sang nhà hàng xóm ăn cỗ, hiện tại mời bao nhiêu giờ thì người ta sẽ đến đúng ngay bong, chẳng có gì ngạc nhiên nếu Trang đến và thấy cả đống người bắt đầu ngồi chờ đợi khai tiệc. Mặc dù mâm cỗ không có gì đặc biệt, một con gà luộc, một vài con cá chiên, còn màu mè sốt thêm mật ngòn ngọt, ấy vậy mà những đứa trẻ con lại thích vô cùng, ăn đám cưới nhất định đòi mẹ dẫn theo cùng.

Hệt như bé Mây nhà cô.

Vừa nhìn sang Mây thì thấy Mây cũng nhìn lại mình, nụ cười lạnh nhạt của con bé càng nhìn càng thấy thích, cô thấy vậy cũng nhoẻn miệng cười lại với con bé.
Cô dâu chỉ mặc độc một chiếc áo dài trắng, nhưng niềm vui lại ánh lên gương mặt nho nhỏ ấy, thật sự xinh đẹp. Trang vẫn còn nhớ ngày hôm mình làm đám cưới ấy, nói là đám cưới nhưng chẳng có lấy một mâm cỗ, người nhà ba bé Mây đến quẳng một ít vàng mỏng rồi mang cô về nhà. Mẹ cô còn nghĩ cô gả được đã là phúc rồi, cô nghĩ chắc bà cũng quên rằng vì ai mà cô trở thành một người chẳng ai muốn lấy như thế.

Ngày còn nhỏ Trang xinh đẹp đài các, gia cảnh còn tốt nên không ít nhà mò sang muốn làm mai làm mối, cô đã sống như một tiểu thư cho đến khi gia cảnh suy sụp, ba mẹ cô còn nhủ lòng rằng sẽ cùng nhau làm lại, ai ngờ nhà vị hôn phu của cô lại hủy hôn hại ba cô đi nhậu buồn quá té ao chết. Cô đã từng là một người ai muốn cũng sợ không vừa sức, bị biến thành một kẻ ngay cả đám cưới cũng không thể có, mang một đứa con ngoại lai gả cho một người đàn ông lớn tuổi có hai cô con gái, còn bị mẹ chồng lừa uống thuốc phá thai đậm đặc rồi không cho đi bệnh viện khiến cô muốn có thêm con cũng không được.
Cô có một mong ước thầm lặng trong lòng mình, mong rằng mình có thể đường hoàng gả cho người mình yêu, vợ chồng hòa thuận vui vẻ. Nhưng có lẽ cô không có phúc đó, vậy nên cứ ở mãi với Mây như vậy cũng đã quá vui vẻ rồi, cô còn cầu gì hơn.

"Ai chọc mà mẹ buồn vậy?" Mây hỏi, nãy giờ nàng để ý thấy ánh mắt của mẹ rất lạ, hình như có gì đó rất đau buồn. Bình thường Trang cũng không hay có những cảm giác như vậy, phần lớn thời gian đều là cười đùa vui vẻ, có giận cũng sẽ khóc chứ không ngẩn người như vậy.

Trang lắc đầu ra hiệu là mình không sao cả, chỉ là một chút cảm xúc bất chợt ùa tới khiến cô cảm thấy trải nghiệm, thì ra hiện tại cô không còn nghĩ đó là vết thương của mình nữa rồi, thì ra hiện tại cô chỉ xem chúng như là một người bạn cũ, thỉnh thoảng ngắm nhìn chúng rồi tự nhủ rằng tương lai của mình sẽ như thế nào nếu không có những sự kiện ấy.
Sau khi ăn đám cưới xong hai người cùng nhau đi bộ về nhà, dù sao chỗ đi ăn cưới về nhà cũng khá gần, hai người nói chuyện một chút cũng vui. Vừa về đến nhà Trang đã ngồi phịch xuống ghế nhựa của mình, cô thở dài một hơi vì bụng của mình phình lên sau lớp áo sơ mi trắng. Rõ ràng ban nãy đi bụng vẫn còn phẳng lì thon nhỏ, khi về liền phình to như chửa ba tháng.

"Tặng mẹ!"

Mây đưa từ sau lưng lên một đóa hoa trắng nho nhỏ, hình như những bông trắng ấy tên là hoa đồng tiền, bên trong là hai ba đóa hướng dương to bự. Nhìn tổng thể có vẻ rất bừa bãi nhưng nhìn kĩ cũng rất dễ thương, có vẻ ngô nghê của trẻ con, có thể làm bó hoa này Mây đã dùng hết phần lãng mạn mà con bé có rồi.

"Cám ơn con"

Cô đưa tay ôm lấy bó hoa con bé tặng mình, chạm vào sợi dây mỏng con bé cột bên dưới những cành hoa, sợi nào cũng rất chắc chắn nên cô có cảm giác con bé rất tỉ mỉ khi tặng quà cho cô. Đôi mắt cô bắt đầu phiếm hồng, chẳng ngăn cản được những giọt nước mắt hư thân kia đang chảy xuống.
"Cám ơn..."

Mây đưa tay ôm Trang vào lòng mình, thỏ thẻ nói: "Sinh nhật vui vẻ."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.