Phía Sau Một Vai Phản Diện

Chương 31: Niềm tin vỡ vụn của một con người



Thiên Đàng luôn có màu trắng, màu trắng của các áng mây phiêu lãng tựa những chiếc gối mềm mại, màu trắng của những đôi cánh và lông vũ, mái tóc trắng và nước da, làn váy và áo choàng trắng tinh dệt từ ánh hào quang của mặt trời, triều thiên công chính và quang minh, thuần khiết và lề luật, một Thiên Đàng bất khả chiến bại của Chúa.

Thế nhưng nơi ấy lại không khác gì một bãi tha ma và lũ thiên thần thuần khiết kia chẳng khác gì lũ sâu bọ bẩn thỉu trong mắt Belie, cô thấy chúng bao quanh cô, những lưỡi kiếm ánh sáng ấy không ngừng hướng về cô, lăm lăm mà đâm vào cơ thể cô, buộc cô phải hứng chịu từng hồi nhức nhói đớn đau như hình phạt cho một thế hệ lạc lối đã dám vi phạm lề luật của Chúa.

Mất mác và đau thương

Đớn đau và nhục nhã

Belie điên loạn và sợ hãi, cô phất tay về phía chúng, sức mạnh của cô tràn ra hóa thành những vệt bóng tối nuốt chửng lấy chúng, nhai trọn chúng như thứ sinh vật yếu đuối nằm trong vòm họng của con thú săn.

Chúng biến mất và xung quanh bắt đầu tối lại, chìm sâu trong màn đêm đen đặc, bóng tối như ôm lấy Belie, bảo bọc cô trong sắc màu của quê hương đất mẹ đó, giúp thần kinh đang căng như dây đàn của cô thư giãn ra chút ít.

Thế nhưng chỉ trong chốc lát một luồng ánh sáng đã xuyên đến phá tan lớp áo giáp bóng tối của cô, luồng ánh sáng ấy hóa thành một cây thương đâm xuyên qua ngực cô. Belie thấy máu túa ra từ ngực mình, bắn lên mặt cô và chảy dài xuống đất, đọng lại thành một vũng màu đỏ thẫm như lọ mực bị ai hất đi. Lòng ngực cô đau đến mức không thở được, cô bất lực nằm xuống đất, chờ đợi thần chết đến đón mình.

Nhưng không, kẻ đến đón cô không phải là thần chết – thực thể không có ký ức lẫn cảm xúc, mà là Raphael – kẻ mà cô thề sẽ băm hắn ra làm trăm mãnh vào một ngày nào đó.

Raphael đang đứng đó, mái tóc bạc trắng của hắn phất phơ xuống bộ giáp vàng, chiến phục vàng chói của hắn và thanh kiếm của hắn, hắn hướng ánh mắt xanh về phía cô, nhếch đôi môi mỏng nhạt màu lên mỉa mai một kẻ thất bại đã gục xuống đợi chết như cô.

Và quỳ bên cạnh hắn chính là Lucifer, đôi cánh bị xích của anh rủ rượi sau lưng, còn mái tóc vàng thì như đã tắt đi màu nắng, ánh mắt xanh đau đớn và ân hận của anh nhìn cô, môi anh mấp máy những câu mỏng manh, tựa như sắc màu trên đôi môi anh lúc này:

- Dù có chuyện gì xảy ra, xin hãy tin tình yêu của chúng ta là bất diệt.

Khuôn mặt Lucifer, dáng hình và đôi mắt anh bóp nghẹn trái tim của Belie, cô thấy mình như bị hàng ngàn cây đinh găm qua thân thể rồi đóng xuống mặt đất, cố định cô ở đó, cô muốn gọi tên anh, nhưng ngực cô nặng như đá đè, cô cố hét lên, từng tiếng yếu ớt:

- Lucifer… Lucifer…

Và Raphael chỉ chờ có thế, hắn ta lập tức xuyên lưỡi kiếm xuống, cắm phập từ gáy xuống đến tim của Lucifer, máu bắn ra, man rợn và tàn nhẫn, hắn giết chết Lucifer trước mặt cô.

- Không… Lucifer, không, Lucifer….

Belie không cách nào ngăn được những dòng lệ tuôn ra, cô thét gọi tên anh, thế nhưng lúc này một bóng dáng khác xuất hiện khiến những giọt nước mắt của cô như đông lại.

Arthur đang ở đó, anh nằm ở đó, giữa một vũng máu đỏ tươi, trên người anh có hàng chục mũi tên và anh đã mất một cánh tay, mái từ chỗ cánh tay bị mất đó tuôn ra thấm đẫm người Belie khi cô bò lại và ôm anh vào lòng.

- Không, không – Belie ôm anh vào lòng, cô cố vỗ vỗ vào mặt anh gọi anh tỉnh lại, nhưng đôi mắt anh cứ vô hồn đơ ra vì anh đã chết rồi – Đừng bỏ em lại, đừng mà, đừng bỏ em lại, xin anh…

Belie thấy mình chỉ biết ôm Arthur mà khóc, khóc rất to, nước mắt tuôn như mưa, cõi lòng như tan nát thành hàng ngàn mãnh. Thế nhưng chưa dừng lại đó, khi cô mở mắt nhìn xuống thì đã thấy mình đang ngồi trên một ngọn núi chất bằng xác người, dưới chân cô là cha mẹ, là anh em bạn hữu, là thần dân, là những người mà cô yêu thương nhất, họ đã chết, để xây một ngọn núi bảo vệ cô, và trong tay cô, là xác của Arthur.

Cô thấy mình ngồi trên đỉnh cao của quyền lực, một cái đỉnh mà để có được nó, cô đã phải đánh đổi biết bao nhiêu máu xương thịt thà.

Belie chỉ biết ôm chặt xác Arthur hơn, ngửa cổ lên trời mà khóc, tưởng như những nỗi đau đã phá nát cả hệ thần kinh của cô rồi:

- Đừng mà, không thể như thế, đừng bỏ tôi lại một mình nữa, đừng chết vì tôi, đừng chết nữa…

Một cơn đau nhói đập thẳng vào nhận thức của Belie đánh thức cô dậy, đang khi cô không biết có nên cảm ơn vì đã kéo cô ra khỏi cơn ác mộng đáng sợ kia không thì cô mở to mắt nhìn Arthur từ khi nào đã ngồi trước mặt mình, và hai mươi lưỡi dao găm của Chaos của cô đã xuyên qua ngực anh từ bao giờ.

Máu của Arthur văng ra, màu đỏ ấy nổi bật trên tấm chăn màu trắng, nhơ nhớp trên ngực áo của Belie, cô lập tức thu Chaos lại mà ôm lấy Arthur, nước mắt trong cơn ác mộng vẫn chưa cạn giờ lại tiếp tục rơi:

- Arthur, em xin lỗi, em xin lỗi…

Belie biết đây không phải là một cơn ác mộng, mà là sự thật. Pháp thuật được tạo ra dựa trên ý chí của pháp sư, cho nên không ít trường hợp xảy ra giống cô khi pháp sư gặp ác mộng và vô tình sử dụng pháp thuật mà làm tổn thương người khác.

Vết thương trên người Arthur biến mất theo những dấu máu đỏ như chưa từng có và anh cũng cư xử như chưa từng có chuyện đó khi quay sang hỏi cô:

- Em ổn không?

- Em mới là người hỏi câu đó, tại sao không đánh lại em, ít nhất cũng nên làm gì đó như né tránh thay vì ngồi im chịu trận như thế?

- Anh tính đánh thức em dậy, nhưng ờ, em nhanh quá anh không kịp trở tay – Arthur đáp lại, anh không muốn nói rằng chuyện anh không kịp tránh những lưỡi dao là vì anh khựng người lại trong giây lát khi nghe cô gọi cái tên Lucifer với âm thanh đau đớn cùng những giọt nước mắt tuôn trên hàng mi dài.

Đến tận bây giờ cô vẫn yêu hắn, và trong trái tim đó, đến tận giây phút này, có lẽ vẫn không có chỗ dành cho anh?

Belie thở dài sau khi nhìn lại vết thương của Arthur, rồi cô đưa tay chạm vào má anh, nghiêng đầu cười nhẹ với đôi mắt vẫn còn ướt:

- Arthur không sao là em yên tâm rồi, xin lỗi vì đã đánh thức anh như thế - Cô đẩy anh nằm lại giường và cũng nằm xuống cạnh anh, gối đầu lên tay anh, thủ thỉ – Arthur, Raphael là cơn ác mộng của em, chừng nào hắn còn sống ngoài kia thì em khó mà ngủ ngon được.

Lịch sử đã chứng minh rằng vào một đêm đẹp trời sau cơn mặn nồng, mỹ nhân nằm trong vòng tay một nhà vua và thủ thỉ rằng nàng ghét một kẻ nào đó, thì không sai vào đâu cho được là sau đó không sớm hay muộn thì cái tên mà nàng đã nói ra từ đôi môi yêu kiều kia, cũng sẽ chết.

- Anh có thể dễ dàng giết hắn bất cứ lúc nào nhưng vấn đề là em có chịu thí tốt không? – Arthur trả lời cô, trong giọng anh có chút gì đó không hài lòng lắm, mà cũng đúng, đến bây giờ cô vẫn không muốn làm tổn thương Luan và Rosaria thì đáng để giận thật.

- Em xin lỗi – Belie thở dài mệt mỏi, vùi mặt vào sâu trong lồng ngực của Arthur, cô không muốn nói gì thêm nữa, ít nhất là bây giờ - Còn quá sớm để dậy mà nhỉ? Ngủ thôi!

Lúc Belie thức dậy thì Arthur đã đi rồi, lúc này hai người đang ở Ildes trong cung điện Utopia, bây giờ Arthur là một nhà vua, dĩ nhiên là anh cực kỳ bận, ngẫm lại thì ngày xưa có lẽ anh còn bận hơn khi mà vừa lo việc ở Ildes với tư cách là nhà vua không chính thức lại còn lo công việc của một bá tước ở Romilda, thời gian để thở còn không có thì việc về ăn trưa ăn tối và ngủ cùng cô đã cho thấy anh trân trọng cô như thế nào rồi.

Belie muốn giúp anh gì đó nhưng lại chẳng biết phải làm gì, thậm chí cô còn thấy mình trở thành gánh nặng của anh khi ngủ dậy xong thì được hai nữ tỳ đi đến để thay váy và chải tóc cho. Sau đó thì ra phòng ăn để dùng bữa sáng, dĩ nhiên, một mình, với một cái bàn ăn đầy ắp.

Belie thở dài rồi từ tốn ăn cho hết, nhưng tâm trạng của cô tệ cực kỳ nên kết quả ăn uống cũng chẳng được bao nhiêu. Cô nhìn qua hai nữ hầu của mình, muốn nói rằng họ có thể ngồi ăn cùng để tránh lãng phí thì cô lại thấy nản khi nhìn vào khuôn mặt như những con búp bê đấy.

Đến lúc này cô mới nhớ ra rằng Ildes thực chất chỉ là những con rối được Metatron tạo nên và do Arthur lập trình, họ không có cảm xúc hay bất cứ thứ gì liên quan, chỉ biết chấp hành theo mệnh lệnh và những gì được lập trình trong đầu họ. Vì vậy, Arthur đã phải cô độc bao nhiêu khi phải sống chung với lũ búp bê này dù cho chúng có thông minh bao nhiêu đi nữa.

Lại thở dài, Belie đứng dậy rời khỏi bàn ăn, cô chuyển qua đi dạo quanh những khuôn viên cho thoải mái. Bây giờ trời đã là cuối đông nên tuyết đã vơi đi ít nhiều, nắng đã ấm hơn đôi chút trên những cành lá chết khô vì cái khắc nghiệt của mùa đông, mái tóc của Belie khẽ lay theo cơn gió lạnh lẽo, làn váy lướt dưới mặt nền lạnh giá và tiếng giày cao gót.

Bỗng dưng cô thấy chán cực kỳ và chỉ muốn đi gặp Arthur, nhưng cô không muốn làm phiền công việc của anh, đã vô dụng ăn bám như thế này rồi mà còn làm vướng chân thì thảm hại làm sao. Belie nghĩ thế, đứng giẫm giẫm chân loay hoay một hồi, lại thở dài, cuối cùng quyết định sẽ đi nấu bữa trưa để mang đến cho anh.

Hình như tất cả những gì cô muốn bây giờ chỉ là gặp Arthur, hoặc ít nhất là làm cái gì đó liên quan đến anh, cô chợt nhận ra cùng hoàn cảnh là Arthur để cô một mình rồi đi làm việc, mà so với ngày trước thảnh thơi mặc kệ bao nhiêu thì bây giờ cô lại thấy nhớ anh bấy nhiêu, dù cho hai người cách nhau chẳng bao nhiêu xét về không gian.

Sau hai tiếng đồng hồ quây quần trong nhà bếp cuối cùng Belie cũng xong, chải lại mái tóc và chỉnh lại váy, cô cầm hộp đựng thức ăn trưa đến điện Hallixus - là chính điện nơi đặt ngai vàng của Arthur cũng như diễn ra những cuộc họp thượng đỉnh, cô nghe từ hai nữ tỳ rằng Arthur ở đó vì cuộc gặp hữu nghị với đất nước Melion, dĩ nhiên anh không hề ra mặt với tư cách là nhà vua mà chỉ là một trong những nhiếp chính vương triều hiện tại trong khi ngôi vua bị bỏ trống.

Tất nhiên là Belie không dám hùng hổ mà xách giỏ thức ăn bước vào, thậm chí sự tự tin của cô hoàn toàn bị đánh bại khi đứng dưới mấy mươi bậc thang dẫn lên chính điện Hallixus, nhìn những cây cột to như trụ chống trời, sự đồ sộ và tráng lệ, hàng lính canh được trang bị oai vệ và ánh mắt nghiêm nghị của họ khiến cô sởn cả da gà mặc dù chỉ một cái phất tay thôi cũng có thể khiến họ khuất phục cô như một kẻ trị vì.

Tự nhiên cô thấy mình nhỏ bé hết sức, thật sự nếu cô không có năng lượng Sovereign thì một trăm lần của cô cũng chẳng xứng với một ngón tay của Arthur. Rồi từ suy nghĩ đó, cô bắt đầu miên man suy diễn như thói quen của phụ nữ, cô nghĩ xem có phải do cô đẹp nên Arthur mới yêu cô, hay do gu của anh là kì lạ hoặc anh yêu những người phụ nữ không nhìn đến anh do anh quen được mọi cô gái ước ao rồi, cô – một người không yêu anh – trở thành một khẩu vị khác của anh để chinh phục để chứng tỏ uy quyền của bậc đế vương, và cô nghĩ nếu cô không đẹp thì anh có yêu cô không?

Belie nghĩ rất nhiều trong khi cầm giỏ thức ăn mà đi lên những nấc thang, cô ước gì ban nãy cô dắt theo hai nữ tỳ để bây giờ đỡ thấy mình nhỏ bé và bất lực.

Kết quả là lính gác nói với cô cuộc họp đã kết thúc và Arthur đã rời khỏi đó rồi và đang trên đường đi đến điện Nox để dùng bữa trưa với sứ giả nước bạn. Belie thở dài thất vọng, cô cũng không điên đến mức xách cái giỏ thức ăn tầm thường của cô để chạy đến điện Nox – một trung điện dùng để thết đãi tiệc tùng, huống gì đây không phải là nội bộ Ildes mà còn là của đất nước khác, cô đâu thể làm ầm lên rồi làm mất mặt Arthur được.

Nghĩ vậy cô buồn bã xách giỏ đi về, cô tự hỏi cũng là đợi Arthur về, sao mà cái việc mà mấy năm trước đối với cô là bình thường sao bây giờ lại thành khó khăn thế này? Ngước mắt nhìn trời, lúc này chỉ mới chớm trưa, cô tự hỏi sao mà thời gian trôi lâu thế? Phải mất bao lâu nữa mới đến tối và Arthur sẽ về với cô đây?

Cô nghĩ mình sẽ chết già vì chờ đợi anh về mất thôi!

Do mới sống ở đế đô Utopia chưa lâu mà cung điện Utopia lại quá lớn nên Belie bị lạc đường trong khi vác cái giỏ thức ăn đi lung tung ngắm cảnh cho khuây khỏa giết thời gian. Trời đã hơn trưa và cô còn chẳng buồn ăn uống gì, cứ thế khoác hờ áo choàng mà đi bộ dưới tiết trời lạnh lẽo với ít ánh nắng nhạt phủ lên không gian đường bệ của cung điện Ildes.

Bỗng dưng lúc này Belie thấy một bóng lưng quen thuộc đang đứng cạnh một cây cột chống vòm, ánh nắng nhạt phủ lên bộ lễ phục của anh khiến bóng lưng của anh trông càng mạnh mẽ và cao lớn, bỗng dưng Belie nhớ đến cái đêm cô suýt nữa nhận lấy ba nhát chém từ Azazel, Raphael và của chính Arthur, chính bóng lưng này đã chắn trước cô, đỡ cho cô, cô lại nhớ tới cái đêm cô bị Cetris giết chết, bóng lưng ấy đã bỏ cô lại trên ngai vàng của Ildes mà rời khỏi, sau đó anh đã đập nát một thế giới để tạo lại một thế giới mới nơi cô thoát khỏi định mệnh phải chết của mình.

Bỗng dưng Belie muốn buông hết tất cả mà chạy lại ôm anh từ phía sau, và cô nghĩ là cô đã làm thế rồi nhưng một giọng nói cắt ngang hành động của cô.

- Ta nên gọi ngài là bá tước Bewizer của Romilda hay quan nhiếp chính của Ildes đây? – Đó là một cô gái, Belie đã không thấy được cô ta do Arthur đã che khuất dáng người nhỏ bé của cô ta, chính xác hơn thì anh quá cao lớn nên Belie đã không thấy được những gì trước mặt anh.

Tự nhiên Belie lại nấp đi, nhưng vẫn cố đến gần để nghe lén, chính cô còn không hiểu được hành động này của mình, nhưng kệ đi, cô quan tâm nội dung cuộc trò chuyện kia hơn.

- Bất cứ thứ gì khiến công chúa thích! – Arthur đáp lại, giọng anh dịu dàng và có chút phong tình, hoặc do nó vốn đã thế mà tới giờ cô mới nhận ra.

- Làm sao ngài có thể phục vụ một lúc hai đất nước nhỉ?

- Hẳn là công chúa đã nhầm lẫn gì chăng? Tôi chưa bao giờ phục vụ cho giới cầm quyền Romilda, ở đó tôi chỉ là một thương nhân, và bá tước chỉ là cái danh.

Giọng anh trầm ấm và nhẫn nại, anh luôn thế, luôn trưng ra cái bản mặt dịu dàng và phong nhã, sự trầm ấm và nhẫn nại đặc biệt với phụ nữ, nhưng có trời mới biết cái bản mặt thật của anh. Thế nhưng dù biết đây là cái vỏ bọc của anh thì Belie cũng thấy khó chịu, nhớ không nhầm thì đây là lần đầu Belie thấy Arthur nói chuyện với một cô gái khác bằng thái độ đó, hoặc có lẽ anh đã luôn thế mỗi khi không có cô bên cạnh.

Belie muốn thấy khuôn mặt của cô công chúa kia, xem coi có đẹp hơn cô không (để cô còn lấy lại chút tự tin chứ thế này thì khó chịu quá). Belie thừa nhận là cô chẳng có cái gì, chỉ có cái mặt này là nguồn vốn cho cô tự tin thôi.

Có vẻ lời nói của Arthur khiến cô công chúa kia thấy tự ti vì sự kém hiểu biết hay ý định dèm pha gì đó của cô ta nên cô ta im trong một chốc, sau đó có tiếng bước chân khi cô ta bước lên vài bước tiến đến gần Arthur hơn.

Belie hít một hơi, nói nhẩm trong đầu “Nè nè gần quá rồi đó, còn không mau lùi lại đi”.

Arthur vẫn đứng im, Belie cũng thế, chỉ có điều bàn tay nắm cái giỏ lại chặt hơn.

- Ta không muốn dài dòng, thật ra thì vua cha của ta sai ta đến đây để cầu hòa bằng việc liên hôn giữa hai đất nước, do Ildes không có vua và hoàng tử cho nên ta buộc phải chọn kết hôn với một trong số những nhiếp chính vương hiện tại – Cô dừng lại, rồi hít một hơi, giọng nói tuy run rẩy do ngại nhưng vẫn dứt khoát vì trách nhiệm đặt trên vai – Ta, ta chọn kết hôn với anh, nhiếp chính vương Arthur Bewizer, ta chọn anh.

Belie cắn môi cau mày, tay siết lại thành nắm đấm rồi nghiến răng. Được lắm cô gái, cô có mắt nhìn người lắm đó! Nhưng có lẽ cô ở xa quá nên chưa nghe tin Arthur Bewizer đã kết hôn rồi à? Belie thấy tim mình đập nhanh kinh khủng đến mức cô phải đưa tay lên ổn định nhịp thở của mình, lại tiếp tục nghía đầu ra hóng chuyện, xem coi tên Arthur đáng ghét kia làm ăn đến đâu, có phải cứ thấy phụ nữ trẻ đẹp là chạy lại không?

Nhưng khi cô vừa ló đầu ra thì từ khi nào hai đôi mắt kia đã phát hiện ra cô khiến Belie cảm thấy như một chú mèo vụng trộm bị phát hiện. Lúc này trong mắt cô là một cô gái tóc nâu mắt xanh, cô ấy khoác lên mình bộ lễ phục của công chúa, mái tóc chải chuốc cẩn thận và trên đầu đội vương miện, cô ấy đẹp, dĩ nhiên, nhưng Belie vốn đã quen nhìn những mỹ nhân hàng đầu thế giới rồi nên dù nhan sắc của cô ta đến đâu cô cũng không ngạc nhiên, nhưng cái làm cô thấy lép vế là cô công chúa ấy không những đẹp mà còn toát ra vẻ nhu mì hiểu biết nữa, nhìn chung từ cái khí chất của cô ta có thể ở cô ta hội tụ đủ những gì mà một cô công chúa có: xinh đẹp, nhu mì, thanh cao, hiểu biết, …

Belie thấy hối hận khi sáng nay đã không mặc cái váy lộng lẫy hơn là cái váy bình thường này.

- Xin chào quan nhiếp chính và công chúa – Belie một tay nâng nhẹ váy tay kia vẫn cầm giỏ thức ăn khẽ nhún chân chào.

- Cô là…? – Cô công chúa hỏi lại, ánh mắt có hơi nhìn qua Arthur.

Arthur có vẻ bối rối, dường như anh vừa muốn trả lời rằng cô là vợ anh nhưng lại có suy nghĩ khác thì phải?

- Tôi chỉ là một vị khách của quan nhiếp chính – Belie đáp lại trước khi Arthur toan nói điều gì.

Hẳn rồi, cái danh bá tước phu nhân Arthur Bewizer chỉ là giả, còn bộ dạng cô bây giờ thì quá tầm thường để tự xưng là vợ của anh, nên Belie đã nói mình là khách, và thật lòng cô thấy đắng cay và tủi thân về điều đó, cô tự hỏi có phải cô sẽ thấy vui hơn nếu Arthur đứng ra và nói cô là vợ anh hay không?

- Ta cũng ít nhiều đoán được vì chẳng có nữ tỳ nào xinh đẹp như cô, cũng như có thể nghe lén chuyện của nhiếp chính vương và công chúa với một khuôn mặt bình tĩnh như thế cả! – Cô ta đáp lại, trong lời nói thì là khen cô xinh đẹp nhưng rõ ràng đang trách tội cô nghe lén đây mà.

- Tôi vô cùng xin lỗi – Belie trả lời lại, còn chẳng thèm thấy sợ hãi hay cố giải thích lí do cho hợp lý, cô đánh mắt qua Arthur – Tôi có việc phải đi trước, hai người cứ tự nhiên.

- Khoan đã! – Nàng công chúa lại gọi Belie lại, nhìn xuống cái giỏ thức ăn của cô mà hỏi – Cái này, ta đoán là cô đang tính giao…

- Vâng, tôi mang bữa trưa cho chồng mình nhưng có vẻ hắn ta chẳng cần nữa nên đang đi dạo tìm chỗ vứt – Belie cắt ngang đầy sấc xược rồi bỏ đi, cô làm thế thật khi đi được mấy mươi bước liền tống cả cái giỏ vào sọt rác.

Arthur chỉ biết cau mày thở dài, thầm nghĩ có lẽ ngoài anh ra thì đố ai mà yêu nổi cô ấy.

- Về chuyện lúc nãy… - Cô công chúa nhanh nhẹn bắt được biểu cảm trên mặt Arthur nên cố gắng tiếp tục câu chuyện.

- Có vẻ đất nước Melion xa Romilda nên công chúa chưa nghe tin tôi đã kết hôn?

- Cái…? – Nàng công chúa tóc nâu há hốc miệng mồm – Nhưng ai mới được? Có ai xứng với ngài sao? Một công chúa khác sao? Một tiểu thư quý tộc nào đó? – Chợt nhớ đến thái độ ban nãy của cô gái kia cùng sự kiêu ngạo sấc xược của cô ta, nàng công chúa lại còn há hốc hơn – Xin đừng nói với tôi đó là vợ ngài?

- Là cô ấy – Arthur dõng dạc tuyên bố, giọng điệu anh tự hào đến mức khoe nó ra như một chiến tích lẫy lừng mà anh có được trong cuộc đời mình, và ánh mắt anh đầy sự yêu thương khiến cô gái đối diện lạc mất nhịp tim mình vào đó dẫu cho ánh mắt ấy không dành cho cô.

- Cô ấy là công chúa của nước nào? Không, làm sao một cô công chúa có thể có cái thói cư xử như thế? Làm thức ăn, nghe lén, rồi lại ngắt ngang lời người khác?

- Vợ tôi không phải là công chúa – Arthur thu lại ánh mắt yêu thương kia, sắc tim có phần trầm lạnh hơn khi nghe ai đó nói xấu về vợ mình – Cô ấy là nữ hoàng.

Nói rồi Arthur quay đi, chẳng buồn để ý đến cô công chúa kia nữa.

- Thế nhưng lúc nãy ngài đã phân vân, ngài đã không trả lời cô ấy là vợ ngài, ngài sợ tôi biết, ngài đang phân vân phải không? Tôi, tôi có thể làm vợ lẽ của ngài – Cô gái lại nói lớn hơn, chính cô cũng không biết mình đang nói cái gì, một công chúa mà đi làm vợ lẽ ư? Lại còn cầu xin bằng giọng điệu như thế?

- Đó là lí do tối nay tôi sẽ phải ngủ ở tràng kỹ đây – Arthur mĩm cười lại, khóe môi anh cong cong đến hút hồn nàng công chúa nhỏ, rồi anh xoay mặt nhẹ lại, sóng mũi anh cao cao cùng đôi mắt tím đón lấy ánh nắng nhẹ của mùa đông:

– Đừng buồn, cô sẽ sớm thuộc về tôi thôi.

“Dĩ nhiên với tư cách là công chúa của một đất nước bị đô hộ - một nô lệ”.

Khuôn mặt nhỏ xinh đỏ ựng sau câu nói của Arthur, còn về phần Arthur, anh thở dài, anh cố đoán xem Belie đang nghĩ gì thông qua cách cô xử sự lúc nãy, và kết quả là anh chẳng đoán được cô nghĩ gì. Ban nãy lí do Arthur không công khai chuyện cô là vợ anh là vì anh nghĩ cô không muốn, cô không muốn anh, không hề yêu anh một chút nào khi đêm qua cô liên tục khóc và gọi tên Lucifer trong mơ, anh không muốn ép cô phải sống dưới danh nghĩa vợ anh nếu cô không muốn, đây là Ildes, sẽ không ai biết mặt của Belie Laurentin, cô có thể thoải mái mà chối bỏ việc đó.

Có vẻ cô ấy không thích anh ít nào thật, vì ban nãy cô đã nói rằng cô chỉ là khách thôi, Arthur thở dài sầu não, anh nhìn đến những cung điện thuộc quyền sở hữu của mình, anh tự hỏi tại sao việc có được trái tim của Belie còn khó hơn cả việc xây dựng nên một đế chế?

Dựa vào việc cô vứt giỏ thức ăn vào thùng rác chứng tỏ cô đang tức giận, nhưng cô ấy giận cái quái gì nhỉ? Anh không hề động tới Lucifer của cô ấy mà? Arthur cảm thấy lúc này nên để cô ấy yên thì hơn, và tối nay, anh nghĩ tối nay anh sẽ thấy khuôn mặt hầm hầm của Belie khi cô ném cho anh cái gối và chỉ tay “Em không muốn ngủ với anh, anh đi ra ngoài đi!”, nghĩ tới đây anh lại thở dài, đau đầu ôm lấy trán mình mà vo tóc.

Cô ấy giận cái gì?

Sau tất cả Arthur cũng không nghĩ ra được vợ mình đang giận cái gì, như đại đa số đàn ông cũng không có khả năng đoán ra được phụ nữ đang nghĩ gì trong đầu họ.

Và anh quyết định để cô ấy yên đến tối, anh nghĩ có lẽ cô ấy cần yên tĩnh đôi chút.

Belie đang ngồi trên tràng kỹ, tay cô ôm một cuốn sách dày cộm nhưng từ nãy đến giờ lại chẳng đọc được chữ nào, cứ thỉnh thoảng cô lại nhìn ra cửa phòng xem coi có ai đến không. Nhưng cô đã chờ đợi cả hai tiếng rồi mà không ai đến cả, cô nhớ rõ mình đâu có cười tươi kiểu không có gì, rõ ràng cô đã cho anh thấy màn vứt đồ vào thùng rác của cô cơ mà, hẳn anh phải biết cô đang giận chứ, vậy mà có thể mặc kệ cô sao? Vì cô công chúa đó á?

Thoảng khi Belie thấy có tiếng mở cửa cô lại nhảy vọt lên tráng kỹ vờ đọc sách như không có chuyện gì, nhưng rồi lại thất vọng khi đó là nữ tỳ tìm cô có việc, mà chủ yếu là thức ăn và mấy chuyện tóc tai áo váy.

Đến tận tối sau khi Belie ăn tối xong Arthur cũng không về dùng bữa cùng cô, đến khi cô lên giường nằm rồi anh cũng chưa về, bực bội đến mức muốn xông ra tìm anh nhưng vẫn cố nhịn xuống, nhắm mắt để đó mà chẳng cách nào vô giấc nổi.

Arthur đang đứng trước phòng của Belie, anh tự hỏi là tới giờ cô đã ngủ chưa vì anh muốn lẻn vào lúc cô đang ngủ hơn là bị cô đuổi khỏi giường, đi lướt qua cánh cửa gỗ, anh nhẹ nhàng bước lại giường, và anh thở dài ra một hơi khi phát hiện ra Belie chưa ngủ mặc dù mắt cô vẫn nhắm.

Anh đang suy nghĩ xem nên lên giường nằm rồi mới hỏi hay là hỏi trước rồi xin phép để được lên giường nằm, nhưng mà, tại sao anh lại phải suy nghĩ về vấn đề này khi anh đang ở phòng của mình chứ? Nhưng chỉ cần tưởng tượng khuôn mặt hầm hầm của Belie nhìn mình là Arthur như mất hết dũng khí làm oai.

Nghiêm túc mà nói thì trước mặt Belie, anh cảm thấy Arthur Solomon không khác gì một thằng thất bại.

Arthur quyết định nằm lên giường, anh kéo chăn phủ lên người mình và liền sau cảm thấy thư thái khi cảm nhận được mùi hương của Belie lẫn trong đó. Dễ chịu khiến anh thư giãn hơn, theo thói quen quay sang gác tay lên eo của Belie thì bị đánh cho một cái, giật mình lấy tay lại, tròn mắt nghe tiếng cô ấy vọng lại:

- Đừng có động vào em!

Thôi chết rồi!

Arthur nhăn mặt, sau đó quay sang ôm lấy Belie, lần này thì anh giữ chặt cô không cho cô đẩy mình ra, hỏi khẽ:

- Em sao thế?

- Không sao hết á! – Cô ấy đáp lại, giọng rõ cọc cằn, và cô ấy gọi nó là không sao hết.

Ừ thì phía sau một cô gái đang nổi nóng là một chàng trai không biết mình làm sai cái gì.

- Được rồi! Em đang giận, phải không?

- Chắc đang vui đấy nhỉ? – Cô ấy đáp lại, Arthur có thể cảm nhận được cơ thể cô ấy đang căng lên như thể chỉ cần anh hỏi thêm một câu-mà-lẽ-ra-anh-phải-biết-được nữa là cô ấy quay sang đạp anh xuống giường luôn.

Được rồi! Arthur, nghĩ đi, nghĩ xem mày đã làm sai cái gì nào? Anh đã rời giường trước cô ấy? Không, anh chỉ muốn cô ấy ngủ thêm thôi mà. Anh đã không ăn sáng và trưa cùng cô ấy? Nhưng lúc trước anh vẫn luôn thế và có bao giờ cô ấy phàn nàn đâu.



Arthur nghĩ không ra.

- Em giận gì thế? – Cuối cùng thay vì ngồi đoán già đoán non, Arthur quyết định hỏi thẳng luôn, vòng tay giữ chặt cô ấy hơn để tránh bị bay xuốn giường.

Biết ngay là cô ấy sẽ nổi đóa mà, cô ấy ngồi dậy rồi quay lại nhìn anh, khuôn mặt hầm hầm:

- Anh còn hỏi anh làm cái gì sai? Anh có biết nghĩ không vậy?

- À thì anh đã nghĩ nó cả buổi chiều và bây giờ nữa nhưng anh vẫn không biết anh làm sai cái gì đây – Arthur đáp lại, anh vẫn nằm trên giường và đưa hai tay đầu hàng.

- Ý anh là không biết không có tội?

- Anh không! Em suy diễn đi đâu vậy?

Và cô ấy đưa tay nhéo vào eo anh, cái nhói khiến anh cau mày, hoặc ít nhất anh phải tỏ ra thế.

- Khai mau, anh đã làm gì với cô ta?

- Ai?

- Nàng công chúa cầu hôn anh? Anh định làm gì với cô ta?

- Tiễn cô ta về nước, trong tương lai sẽ gặp lại vì Melion sẽ sớm thành thuộc địa của Ildes.

- Ra là vậy? Ra là anh cưới cô ta để lấy đất nước Melion – Belie mím môi, sau đó vẻ hùng hổ tức giận hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khuôn mặt buồn tủi chỉ thiếu những giọt nước mắt nữa là đủ giết Arthur.

Giờ thì Arthur có cảm giác mình vừa phạm phải một tội lỗi cực kỳ tệ và đổi lại bằng hình phạt như bị cào xé ruột gan như thế này đây. Anh phải công nhận rằng Belie là người đáng sợ nhất, cô có thể khiến anh đau đớn mà không cần dùng đến vũ khí, có thể khiến tim đau như chảy máu và có thể khiến anh như chết đi chỉ bằng một lời nói.

Nhưng cô ấy giận là vì anh ở cùng với cô gái đó? Và cô ấy không vui khi anh lấy cô ta?

Cô ấy…ghen tuông?

Arthur phải khựng mất vài giây mới nuốt được những chữ này, anh đưa ngón trỏ chọt vào eo Belie:

- Em ghen à?

- Nhột em! – Belie đáp lại, ngồi nhích người ra một tí.

Nhưng tay Arthur dài mà, anh lại chọt lại lần nữa, lần này trong giọng anh có chút cười cười:

- Ghen thật hả?

Thấy Belie toan nhích ra, Arthur liền thuận tay kéo lấy cô khiến cô úp mặt lên lồng ngực anh, cô chống tay ngồi dậy nhưng lại bị anh giữ lấy eo, thế nên chỉ biết bất lực đối diện với anh.

Nụ cười của anh có phần xấu xa đáng ghét khiến Belie vừa thấy buồn cười vừa bực, nói chung anh mang cho cô một cảm xúc nào đó mà đã dẫn cô đến hành động cuối đầu xuống và hôn vào cổ anh, một nụ hôn rõ kêu và để lại vết đỏ ựng trên da cổ anh.

- Cấm xóa! – Cô ra lệnh, môi mím lại, vẻ nũng nịu như con mèo nhỏ.

- Sẽ không! – Arthur đáp lại, nụ cười càng sâu hơn cùng với bàn tay đang đặt trên lưng cô cũng chặt hơn – Em ghen thật à?

Belie thở dài không chống đối anh nữa, cô thả lỏng người áp má vào lòng ngực anh, một lòng ngực không có tiếng tim đập nhưng vẫn có hơi ấm dành cho cô, tay cô vẫn siết nhẹ lấy ngực áo anh:

- Có sai không khi em nói em không muốn chia sẻ Arthur cho ai khác?

- Tất nhiên không, nhưng em không tin anh à?

- Em tin chứ! Nhưng tại sao Arthur lại lưỡng lự lúc trả lời? Trừ phi Arthur không muốn cô ta biết, anh không muốn công khai? Tại sao?

- Vì anh nghĩ em không muốn!

Belie ngẩng đầu dậy ngước lên nhìn Arthur trong sự kinh ngạc, chỉ thấy được sắc tím dịu dàng trong màn đêm nhạt màu, cô lại cuối đầu xuống, lần này là để dấu đi biểu cảm bối rối trên khuôn mặt mình, cô cá là Arthur có thể nghe được tiếng nhịp tim của cô khi mà thậm chí cô còn có thể nghe được nó.

- Bell… - Arthur khẽ gọi cô.

- Vâng?

- Ờ, chỉ là nhịp tim của em đang cám dỗ anh…

Biết ngay mà!

Bị bắt bài càng khiến nhịp tim của Belie đập nhanh hơn, như đánh trống trận trong ngực, làm ơn đi, cô có thể giả vờ như không có gì trên khuôn mặt mình nhưng làm sao cô có thể nói dối được nhịp tim của mình.

- Em xuống khỏi người anh được không?

- Vậy sao anh không đẩy em ra?

- Anh không thể!

Belie mím môi cười, không hiểu sao cô thấy hơi tự mãn về cái vụ “tra tấn” này.

- Đây đâu phải là lần đầu tiên ta ngủ chung, và cơ thể của anh còn chẳng phải xác trần nhục dục.

- Nhưng bản năng của anh thì có, thừa nhận là bình thường anh không cảm thấy ham muốn cũng như việc không cảm thấy đói, nhưng đó chỉ là vấn đề anh muốn hay không, ví như nếu anh muốn ăn thì anh sẽ thấy đói, nên nếu anh nghĩ đến “chuyện đó” với em thì anh sẽ…ờ, em có thể hiểu…

- Vậy là bây giờ anh đang nghĩ đến chuyện đó? – Belie lại mím môi cười, thay vì sợ hãi.

- Ờ có một chút.

- Nhưng tại sao? Bình thường anh đâu có nghĩ đến, nhỉ?

- Vì bình thường em không hề cho anh cơ hội nghĩ đến.

- Hôm nay thì có sao? – Belie hỏi lại, tay cô mân mê trên bờ ngực anh, giọng cô khe khẽ vang vọng trong căn phòng – Em đã làm thế, sao?

Bàn tay của Belie bị Arthur chụp lấy và giữ lại, anh chỉ cần xoay người là đã đặt được Belie xuống dưới cơ thể mình, tay anh vẫn kê trên gáy cô, anh cuối đầu và bắt đầu hôn cô, bàn tay anh mân mê nơi cổ cô, khơi lên những cơn run nhẹ chạy qua cơ thể cô.

Belie vòng tay đáp lại nụ hôn của Arthur, tay cô chạy trên gáy anh, khẽ vuốt ve, và Belie nhắm mắt lại bởi có cái gì đó rất lạ chạy qua cơ thể cô, một cảm giác không phải là cô chưa từng trải qua, cảm giác muốn nhiều hơn nữa!

Arthur dời đôi môi của anh xuống cổ cô, mút mát ở đó, để lại dấu hôn trên cổ cô như cô đã để lại cho anh, khẽ nhếch môi cười:

- Cấm xóa!

Những móng tay của Belie vẫn còn bấu vào vai áo của Arthur kể cả khi anh đã dừng lại, hơi thở cô đã trở nên nặng nề và cô nghĩ nếu Arthur tiếp tục, cô sẽ không có khả năng từ chối ở đây.

Nhưng Arthur đã lí trí hơn, như lời anh đã nói với cô, anh trân trọng cô, và anh sẽ chỉ biến cô thành của anh hoàn toàn khi cho cô một lễ cưới đàng hoàng.

Belie thản thốt lên trong tâm trí mình rằng tại sao Arthur có thể lí trí đến mức đó trong khi cô thì gần như bị nụ hôn của anh làm cho tê liệt cả thần trí rồi.

Đến lúc này thì Belie không thể chối bỏ những cảm xúc trong mình được nữa rồi, nằm trong vòng tay của Arthur, khẽ siết lấy eo anh, trong đầu chỉ có ba chữ “em thích anh” không ngừng lập lại, thế nhưng cô lại không chọn nói ra bởi vì cô cảm thấy cô không xứng đáng với anh, cũng không xứng đáng với ngôi vị hoàng hậu của Ildes.

Nhưng không sao, cái gì không biết thì có thể học, Belie quyết tâm từ ngày mai sẽ học hành cho đàng hoàng, trở thành một người phụ nữ trưởng thành, một người vợ có thể hỗ trợ được cho chồng mình, và thành một hoàng hậu có thể cùng đức vua trị vì cả vương quốc này.

Đến lúc đó, cô có thể ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh mà nói:

“Arthur! Em đồng ý lấy anh!”

Ngay sáng hôm sau Belie đã thức dậy trước cả Arthur, cô không nằm ì trên giường lười biếng nữa, cô lay lay tay Arthur trong khi anh còn ngái ngủ vì thật sự lúc này bình minh còn chưa lên nhưng cô đã áo váy tóc tai sẵn sàng rồi.

- Arthur! Dậy đi, sáng rồi!

Arthur mắt nhắm mắt mở không muốn rời khỏi cái giường êm ái có mùi hương của cô, anh thuận tay kéo luôn cô xuống giường, cả tay lẫn chân gác lên người Belie, lười nhác rúc đầu vào cổ cô:

- Chưa sáng mà, anh muốn ngủ thêm.

- A! Không ngủ nữa, Arthur phải dậy, hoặc không em sẽ tự đi tìm thầy cho mình đó nha!

- Thầy gì? – Arthur hỏi lại, mắt thậm chí còn không buồn mở, có vẻ như anh càng ngày càng đâm ra lười với cái gối ôm này.

- Em muốn học về chính trị, kinh tế, lễ nghi, em muốn trở thành một tiểu thư quý tộc đúng nghĩa – Belie đáp lại trong khi cô đẩy tay và chân anh ra khỏi người cô.

- Học làm gì cho mệt, ngủ đi, anh nuôi…

Đang nghiêm túc mà nghe câu này đến cả Belie cũng cười, thấy Arthur có vẻ đang muốn ngủ thật, vậy nên cô không nhúc nhích người nữa mà nằm im:

- Nửa tiếng nửa thôi đấy!

Và cô ngủ đến tận ba tiếng sau mới dậy, lúc đó Arthur đã rời khỏi phòng rồi.

Belie thở dài ngồi trước gương để chải lại mái tóc đã chải ba tiếng trước:

- Arthur, xin anh đừng chiều hư em thêm nữa.

Lúc này một nữ tỳ bước đến cuối người bẩm báo:

- Phu nhân, thầy giáo của người đã đến rồi.

- Hả? Thầy giáo?

- Vâng, theo lệnh của Đức Vua.

Belie lập tức nhảy cẫng lên vì sung sướng, vậy ra Arthur có nghe những lời cô nói cơ đấy!

Siết chặt tay, Belie hứa hôm nay nhất định sẽ cố gắng hết sức.

Vì từng là một nàng công chúa cũng như một tiểu thư quý tộc Loreto nên Belie hầu như không gặp khó khăn gì trong việc học các tư thế đi đứng, ăn uống, nhún nhảy cuối chào, chỉ có điều đến lúc học qua đàn nhạc thì cô như người từ trên trời rơi xuống vậy.

Như đã từng nói trước đây, cô thật sự là kẻ thù của âm nhạc, cô thậm chí còn không thể hát được một bài hát cho đúng nhịp thì làm sao bảo cô học đàn cho được, thậm chí việc nhìn đến những nốt nhạc thôi đã làm cô thấy hoa cả mắt. Thế nhưng cô không muốn bỏ cuộc vì có vẻ mọi cô tiểu thư đúng nghĩa đều có thể chơi đàn dù cho chỉ là một ít.

Sau một hồi đọc nốt nhưng chẳng thể nào đọc nhanh, Belie mệt mỏi ngồi lên cây dương cầm gõ gõ vài nốt chán nản, sau cùng cô ụp luôn cả mặt vào những phím đàn trắng đen tạo nên âm thanh hỗn tạp vang lên trong căn phòng rộng vắng vẻ.

Đúng lúc này một bàn tay chạm vào mái tóc Belie khiến cô ngẩng đầu dậy, dường như sự chán chường mệt mỏi kia được lắp đầy bởi năng lượng từ hơi ấm của anh mang đến khi anh hạ người xuống ngồi cạnh cô, quay sang nhìn cô, ánh đèn nhạt phủ lên anh một sắc nhàn nhạt như nắng nhẹ, góc nghiêng của anh khiến tim cô xao xuyến bắt đầu đập nhanh hơn, và cô mong là anh không nghe thấy nó.

- Ờ thì em, em không có chút năng khiếu nào về âm nhạc hết, em đã hứa sẽ cố gắng vậy mà…

- Không cần phải cố làm những gì em không thích – Arthur chỉ lắc đầu cười, rồi anh đặt tay lên phím đàn, lúc này Belie mới biết đôi bàn tay của anh thật đẹp, làm sao một chiến binh lại có thể có đôi tay đẹp như thế nhỉ?

Nhưng tay đẹp không quan trọng lắm, quan trọng là khi những ngón tay của Arthur lướt trên phím đàn đã tạo ra được một bản nhạc dù không tính là hay ngang ngửa nghệ sĩ thật sự nhưng cũng khá tạm.

Khoảnh khắc đó Belie chỉ biết nhìn từ bàn tay anh rồi lên cánh tay anh, rồi lại nhìn đến khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh, bộ dạng tập trung của anh khiến tim cô như chệch nhịp, và cô đổ theo đúng cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen khi nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai anh.

- Em không biết là anh cũng có thời gian cho việc học đàn.

- Cha bắt anh phải học khi còn nhỏ, nhưng anh chưa bao giờ thích nên chỉ cố được thế này thôi.

- Cha anh á? Ông ấy thế nào?

- Nghiêm khắc, luật lệ và tôn ti – Anh kéo môi cười nhẹ khi nói về gia đình mình, có vẻ anh không ghét nó như cô ghét, rồi anh chậc lưỡi – Nhưng lại sinh ra một thằng con vô kỷ luật như anh.

- Anh vô kỷ luật á? Phải rồi, anh gần như được xem là một nhà khoa học ở thời đại mình, mà những nhà khoa học có bao giờ lề luật đâu nhỉ?

- Ông ấy bắt anh học vẽ, đàn nhạc và khiêu vũ từ lúc anh mới ba tuổi, nhưng lúc đó anh chỉ hứng thú với những mạch điện trong nhà, ông ấy bắt anh đọc nốt nhạc nhưng anh chỉ muốn đọc sơ đồ mạch điện, muốn anh mặc vest trắng khiêu vũ nhưng anh chỉ thích nhảy nhót với mấy cái tuốc nơ vít cùng cái áo lấm lem dầu.

- Anh có nghĩ việc anh còn sống được tới đây là một điều may mắn không? Rồi anh có bị ăn đòn không?

- Ông nhốt anh vào phòng tối, dĩ nhiên không có điện đóm hay thiết bị công nghệ nào, nhưng nhờ vào lúc đó mà anh có được vài ý tưởng thú vị, rồi vài năm sau anh đã sáng chế ra được hợp chất Flic - Anh khẽ nhún vai – Anh dùng nó phục vụ cho niềm đam mê của anh, chế tạo vũ khí, vì anh không bán lại bản quyền hợp chất Flic cho ai nên anh thành một tên độc tài từ lúc nào không hay.

Dĩ nhiên những gì Arthur nói đều thuộc vào thể kỷ 27 nên Belie tin dù mình có nghĩ nhiều cũng không hiểu nổi nên chỉ khúc khích cười.

- Hẳn là cha anh tự hào về anh lắm!

- Ban đầu thì không, ông thất vọng vì ông vốn có ý định biến anh thành người thừa kế công ty của ông chứ không phải thành một nhà khoa học lập dị, anh như đứa con lạc loài trong gia tộc, nhưng sau này thì những sản phẩm của anh làm ra bán với giá trên trời nên ông không trách nữa, sau này chị của anh lên tiếp quản công ty, điều hành cho đến tận lúc anh rời khỏi đó.

- Bỏ đi quãng thời gian tới đây thì anh bao nhiêu tuổi vậy?

- Hai mươi sáu.

- Hai mươi sáu tuổi không một mối tình vắt vai á? – Belie bật cười phá lên – Không phải là anh xấu xí quá không ai thèm đó chứ?

- Như anh nói với em, anh là một kẻ lập dị, anh khác những đứa trẻ cùng tuổi, anh cũng không cách nào hòa đồng được với mọi người. Lúc anh vào cấp một thì bị bắt nạt, có lẽ vì con người luôn ghét những gì khác với chuẩn mực của họ, sau đó anh từ chối đến trường, nhận sự giáo dục tại nhà, rồi thì từ năm 15 tuổi đến lúc 26 anh chỉ rúc mình trong phòng làm việc, sách vở là bạn bè của anh, máy móc là vợ anh và sản phẩm là những đứa con, thế đấy! – Anh dừng lại, rồi đánh ánh mắt tím qua bên Belie, cười nói tiếp – Nếu anh xấu xí, vừa lùn vừa mập lại còn bốn mắt thì em có bên anh nữa không?

- Nếu em không xinh đẹp như này thì anh có yêu em không?

- Anh yêu em từ khi em còn bế trên tay Selafin, lúc đó em có gì mà đẹp.

- Nghe cứ biến thái sao ấy – Belie bĩu môi – Yêu một đứa con nít còn chưa biết đi cơ.

- Ngưng suy diễn đi Bell, ngay lần đầu anh gặp phải ánh mắt của em anh đã biết em không phải là một đứa trẻ rồi, có thể hơi khó tin nhưng anh yêu em chỉ bởi một ánh mắt bất chấp là trong bộ dạng nào.

- Vậy thì em cũng… ở bên Arthur, bất kể là bộ dạng nào.

Cả hai lại trầm xuống im lặng, không phải bởi vì họ mệt mỏi không biết nói gì, mà dường như là muốn lắng lại những cảm xúc đang dần đọng lại nơi đáy lòng, để mãi mãi khắc khoảnh khắc yên bình này vào tận sâu trong trái tim. Lúc này Belie chợt nhớ lại những gì Arthur đã nói với cô lúc nãy, bắt nạt sao? Con người ghét những gì khác với chuẩn mực của họ? Belie mệt mỏi buông hơi thở dài, khẽ khép mắt lại.

- Arthur, em không muốn quay lại thế giới của em, nơi đó còn kinh khủng hơn cả địa ngục.

Tiếng đàn dừng lại, Arthur buông tay mình xuống nắm lấy tay cô, nghiêng đầu hôn vào trán cô:

- Nếu ở 600 năm trước em không thể tìm được ai vừa ý thì hãy đợi anh, một ngày nào đó khi anh đã tạo được cỗ máy thời gian, anh sẽ đến chỗ em.

Lần này Belie đã không hờn dỗi mà đòi ở lại thế giới này nữa vì sau tất cả mọi chuyện xảy ra thì cô cũng đã hiểu, ở thế giới này, hai người sẽ không bao giờ có thể mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Cho nên ngay lúc này đây, khi mà ngày chia cắt đau đớn đó chưa diễn ra, cô sẽ trân trọng từng giây phút bên cạnh người.

Belie xoay mặt, đặt lên má Arthur một nụ hôn nhẹ:

- Em sẽ đợi, bất kể là bao lâu, bởi vì bây giờ hay là sau này Arthur là tất cả những gì em có.

Đôi mắt của Arthur khẽ mở to vì ngạc nhiên, sau đó dịu đi vì những lời ngọt ngào hạnh phúc người trao bất kể đó là sự thật hay giả dối thì anh cũng không cách nào từ chối được khuôn mặt đang ngước lên nhìn anh, dâng lên đôi môi mềm ngọt ngào hướng về anh, anh khẽ cuối đầu, toan đặt môi mình lên môi người thì một tín hiệu được truyền về đầu của Arthur.

Một trong những lí do khiến Arthur có thể bất bại chính là hệ thống thông tin trong đầu anh, chỉ cần một công dân Ildes chứng kiến điều gì quan trọng muốn báo lại với anh thì lập tức những dữ liệu đó sẽ được chuyển ngay vào đầu của Arthur mà không cần họ phải tức tốc trở về cấp báo, đó là lí do đầu của Arthur phải làm việc cực kỳ cật lực suốt ngày đêm để xử lý cho xong mớ thông tin trong não mình, suốt mấy trăm năm liền, cho tới khi Belie tới, anh đã luôn muốn trân trọng từng giây phút bên cô ấy, cho nên chỉ cần là cô ấy xuất hiện trong tầm mắt anh, anh sẽ tắt hết mọi tiếng nói và dữ liệu trong đầu mình chỉ trừ những mật báo cấp cao, vì anh muốn toàn tâm toàn ý nghĩ về mỗi cô ấy, nhìn về mỗi cô ấy, chỉ nghe duy nhất giọng nói của cô ấy.

Nếu có thông tin chạy đến đầu Arthur vào lúc anh đang bên cạnh Belie thì nó chắc chắn rất quan trọng, và đúng thật, nó quan trọng, bởi vì lần này không phải là một con tốt hi sinh nữa, mà là một quân quan trọng trong bàn cờ.

Dĩ nhiên Arthur đã sống quá lâu và cũng đã trải qua quá nhiều chuyện đủ để tạo độ giả dối thay vì bộc lộ cảm xúc ra trên khuôn mặt mình, anh có thể dẹp quách cái suy nghĩ kia qua một bên để hôn Belie, nhưng sau một giây nghĩ suy, anh quyết định ngẩng đầu dậy.

Belie mở to mắt, sự thất vọng thoáng qua khuôn mặt cô rất nhanh, nhưng sau đó lại trở nên tái mét khi nghe Arthur nói:

- Hai giờ nữa Letizia sẽ bị xử tử trên dàn hỏa thiêu, bởi các tổng lãnh thiên thần.

Bàn tay đang nắm lấy tay anh do thất thần mà tuột ra, khuôn mặt cô ấy khựng ra trong một chốc với đôi mắt đơ ra, sau đó cô lập tức đứng dậy xoay đi, nhưng chỉ được vài bước lại đứng lại, cô từ từ xoay người lại, mắt cô đã đỏ hoe, dường như đã cố gắng nuốt nước mắt vào trong, rồi cô nhìn Arthur, khẽ lắc đầu buông nụ cười buồn:

- Nếu em cứu con khốn đó, em sẽ liên lụy Arthur – Cô chậm rãi bước lại gần anh, những bước đi của cô nặng nề như thể đeo đá trên vai, rồi cô ngồi xuống bên anh, ụp mặt vào ngực anh mà giấu đi khuôn mặt sợ hãi và đắn đo của mình – Em, em có quan tâm đến Leti, em muốn cứu cô ta, nhưng nếu cứu cô ta mà phải đánh đổi với sự an toàn của Arthur, thì em sẽ thà là tự ôm mối dằn vặt tội lỗi này để nhìn Leti chết, em không thể mất Arthur.

Arthur khẽ xoa đầu cô, niềm hạnh phúc dâng lên trong lòng khiến anh không biết làm gì ngoài việc dang tay ôm lấy cô, với anh mà nói, việc Letizia chết hay không, không quan trọng, anh cũng không ngạc nhiên vì anh sớm đã dự đoán chuyện này rồi sẽ xảy ra, thậm chí anh đã khuyên cô ta đừng đi nước cờ mạo hiểm đó, nhưng cô ta đã không nghe lời anh, vậy thì cái kết cay đắng ngày hôm nay chỉ là tự mình chuốc lấy, thế nhưng điều mà Arthur quan tâm là Belie, nếu cứ để cô ấy trơ mắt nhìn Letizia chết, cô ấy làm sao có thể chịu đựng nổi?

Arthur biết, anh không thể chống lại những gì định mệnh đã sắp đặt, nhưng ít nhất anh sẽ làm gì đó cho người anh yêu, làm gì đó cho nụ cười của cô ấy, còn về Letizia có sống qua được lần “thanh lọc” này không thì phải xem Chúa có tha cho tội lỗi của cô ta không.

- Anh có thể giúp em làm gì đó cho Letizia...

Belie lập tức ngẩng đầu lên, cố dấu vẻ mong đợi bằng khuôn mặt bình tĩnh nhất có thể:

- Làm thế nào? Và nó có ảnh hưởng gì đến anh không?

- Đừng vui mừng sớm thế khi em còn chưa biết điều kiện cần là gì.

Belie hơi chững người lại, sau đó nắm lấy ngực áo của Arthur, ngước mặt nhìn anh đầy mong mỏi:

- Chỉ cần không ảnh hưởng đến Arthur, em nghĩ là em có thể.

Arthur đã xoa xoa đầu cô khi cô ngồi trong vòng tay anh, thủ thỉ vào tai cô những lời đường mật:

- Trở thành hoàng hậu của anh với tư cách là Belie Rozi De Satan và dùng hai kẻ đó như những quân cờ ngu dốt!

Belie giật mình ngước mắt lên nhìn Arthur, chỉ thấy được ánh mắt tím của anh đong đầy khuôn mặt của cô, tương phản lấy màu nâu trầm lắng đang hốt hoảng của cô, giây phút đó, cô một lần nữa xác tín rằng trong thế giới này, người này chẳng chứa bất cứ thứ gì trong mắt, nhân đạo, thương hại, Letizia hay bất cứ ai, không, đã không và sẽ không có bất cứ thứ gì có thể lọt vào mắt người này, chỉ có duy nhất cô mà thôi, cô là cả thế giới với người này.

- Anh muốn cả thế giới này biết em là Belie Rozi De Satan sao?

- Em sợ? – Arthur hỏi lại cô, giọng rõ châm chọc.

Belie buông hơi thở dài gục đầu xuống ngực Arthur dựa dẫm, khép mắt lại trả lời:

- Sợ gì chứ? Anh công khai được thì anh bảo vệ được, em tin dù anh có đánh cược cả sự nghiệp tính mạng mình, anh cũng không đem em ra cược, phải không?

- Phải, anh bất chấp tất cả để bảo vệ em, Bell.

Arthur cuối người xuống, khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn khẽ, nụ hôn thật ấm, nhưng hơi ấm duy nhất ấy chỉ tồn tại khi ở bên cô.

Nếu không có sự tồn tại của cô, hơi ấm ấy lập tức hóa thành thứ gì đó mà cả băng giá cũng không thể đo được độ lạnh của nó.

Quyền năng, sức mạnh, binh quyền, vũ khí, và của cải đất đai, đó là những gì cần thiết để sống sót trong cái thế giới tàn nhẫn này, ở một gốc độ nào đó thì Belie nghĩ mình có hết tất cả những thứ đó khi cô đứng trước bậc đá chỉ huy để kích hoạt mệnh lệnh sử dụng các Undead của cô.

Buông tay khởi động kết giới, Belie một lần nữa liếc nhìn bộ dạng của mình trong gương, mái tóc đen buông dài và bộ váy phủ giáp, đầu đội mũ trụ với găng tay sắt, cô nghĩ mình đã đủ hiên ngang để tái xuất với thân phận của Belie Rozi De Satan sau hơn hai mươi năm được cho là đã vĩnh viễn tan biến.

Nơi xử tử những tội đồ quan trọng nhất của tam giới luôn luôn là thánh đường Michael nơi thờ phượng tổng lãnh thiên thần Michael quyền năng, hơn hai mươi năm, nơi này gần như không thay đổi gì nhiều, vẫn là những cây trụ chống trần to lớn, những mái vòm đồ sộ và những vách tường lộng lẫy rực rỡ trong nước sơn vàng và những đài phun nước diễm lệ.

Belie tưởng như mình đang sống lại cái ngày của hơn hai mươi năm về trước khi đứng kế bên đài phun nước ấy mà chứng kiến cha mình bị xử tử, nhìn dòng máu đen của ông ấy tuôn ra mà tim như bị ai cắt nát, đứng nhìn ông ấy chết dần chết mòn trong bất lực và đớn đau.

Nhưng lần này Belie đã không chỉ đứng nhìn nữa rồi.

Đám đông sợ hãi rẽ ra khi phát hiện một cô gái vũ trang cơ thể mình trong giáp, hai tay cô cầm hai thanh kiếm được ghép từ hai mươi con dao găm, phải mất vài giây họ mới nhận ra đó là phu nhân Belie Bewizer, và dĩ nhiên, ngay ngày hành quyết mà ăn mặc như thế này lại còn cầm kiếm trên tay thì khỏi cần nghĩ cũng biết chuyện không hay sắp xảy ra.

Đám đông như con sóng bị rẽ làm hai khiến các linh mục đang coi quản vụ hành quyết hơi cau mày, nhưng họ không hề tỏ ra sợ hãi bởi vì trên không trung là năm tổng lãnh thiên thần Michael, Gabriel, Ariel, Camael và Jophiel, mỗi một tổng lãnh thiên thần lại được hộ tống bởi ba đạo binh thiên quốc, vì lẽ đó, dù cho có là Satan sống lại cũng đừng mong cướp được người.

Tuyết bắt đầu phất phơ rơi, bình minh buổi sáng nhạt nhòa như thể mặt trời đã bị nuốt chửng, giây phút Belie bước lên trước đám đông, cô đã nhìn đến ánh mắt bàng hoàng của Letizia cô gái đang bị trói trên dàn hỏa thiêu, rồi hướng mắt nhìn lên tổng lãnh thiên thần Michael vừa đáp xuống cau mày với kẻ gây chú ý, cô đã nhếch môi cười cùng ánh mắt tràn đầy thù hận đến mức Michael phải cau mày.

Ánh mắt này, ông ta quen, dù cho khuôn mặt đó vô cùng xa lạ, và cơ thể kia chỉ là một con người trần tục, thì ông ta vẫn bị thần thái trong đôi con ngươi màu nâu đồng ấy bức cho siết tay lại cảnh giác.

- Con người hỗn xược, còn không mau lui xuống! – Một linh mục có lẽ muốn tốt cho cô nên quát tháo nhắc nhở cô lui xuống, nhưng Belie tự hỏi tại sao ông ta lại nói một lời thừa thãi như thế khi trên người cô đang mặc giáp và tay cầm kiếm.

Belie quyết định lơ ông ta đi, cô chỉ chú mục vào Michael, ngẩng đầu nhìn lên ánh hào quang chói lòa của một trong những tổng lãnh quyền năng bậc nhất, cô cất tiếng, to và rõ:

- Ngươi không tệ đến nỗi quên cả kẻ thù truyền kiếp của mình chứ?

Giây phút đó ánh mắt của Michael đã mở to, cả bốn tổng lãnh còn lại cũng giật mình kinh ngạc đến mức quên mất cả phản ứng.

Belie lại nhìn quanh khu hành quyết, nhếch môi cười:

- Ta tự hỏi nếu năm đó ngươi bắt được ta, thì hẳn là ngươi cũng chọn nơi này để hành quyết, như ngươi đã làm thế với cha ta, nhỉ?

Michael bước lên vài bước, nghiến răng cười một nụ cười gằn:

- Belie Rozi De Satan!

Lập tức cả một khu vực rộng lớn với hàng ngàn người tụ tập về xem hành quyết thét toáng lên rồi chạy loạn xạ, người này xô người kia giẫm đạp lên nhau để mà chạy khỏi cái tên Belie Rozi De Satan, đến cả quân lính hoàng gia cũng bủn rũn tay chân ngước lên trông mong sự bảo vệ của các tổng lãnh.

Belie tin trong số hàng ngàn kẻ chạy khỏi cô hẳn có không ít những người đã từng xua nịnh cô với tư cách là người tình của Arthur Bewizer. Đúng là đời luôn lắm những kẻ khôn lanh, gió thổi chiều nào theo chiều đó.

Lúc này bốn tổng lãnh thiên thần khác từ trên cao vỗ cánh đáp xuống, cả mười lăm đạo binh thiên quốc cũng đã xà gần sát xuống mặt đất, những thanh kiếm ánh sáng lăm lăm trong tay, chúng sẵn sàng kết liễu bất cứ kẻ nào dám chống lại các tổng lãnh.

- Ta lấy làm ngạc nhiên khi ngươi có thể giữ lại ký ức khi luân hồi, cũng như dám đến đây trong thân xác một con người yếu đuối – Michael lên tiếng mỉa mai, ông ta đứng giữa một đám tổng lãnh, hào quang từ họ tỏa ra còn rực rỡ hơn cả mặt trời ngày hôm nay.

Belie không đáp lại Michael vì ánh mắt cô đã bị thu hút bởi đôi mắt màu xanh xám của Letizia, cô ta bị treo trên cây thập tự, đôi cánh đã gãy, toàn thân chẳng còn tí quyền năng nào, ánh mắt xanh của Letizia nhìn Belie từ ngạc nhiên chuyển qua giận dữ, rồi phút chốc hóa thành sự đớn đau không nói thành lời, cô ấy lẩm bẩm qua khóe môi đẫm máu:

- Con đần…

Giây phút đó Belie đã biết nếu ngày hôm nay cô không làm gì thì cả một đời còn lại của cô sẽ sống trong ân hận.

- Chúng đã giết cha mẹ tôi, cả người yêu tôi, chẳng lẽ tôi còn để chúng giết luôn cả bạn tôi hay sao?

Lời Belie vừa buông thì một bóng dáng từ từ hiện ra trong làn khói trắng, đó là Killiam, cậu ta đứng kế bên dàn hỏa thiêu, trong tay cầm một ngọn đuốc hừng hực lửa cháy, ánh mắt của cậu ta hướng về phía Belie, nghiêng đầu cười:

- Tôi biết nếu tôi làm thế này thì em sẽ tới bên tôi, tôi đã đúng, Bell, cuối cùng em cũng tới rồi.

Lời của Killiam vừa dứt thì Belie đã lao vụt đến với thanh kiếm tưởng như muốn cắt đầu cậu ta ngay lập tức, nhưng nhanh còn hơn cả cô, Michael đã lướt đến chặn đứng hai thanh kiếm của cô lại, hất cô bay ra xa.

Belie không bị ngã xuống đất bởi vì một Undead đã lao đến đỡ lấy cô, một rồi hai, phút chốc hàng trăm Undead trồi từ mặt đất lên, mùi tử khí bốc nồng nặc trong không khí đến mức những con người ở đây phải chạy đi, nhưng thế trận lúc này không chỉ là Belie và hai ngàn Undead của mình cân 5 tổng lãnh và 15 đạo binh dũng thần nữa, bởi cánh thiên thần sa ngã đã đến ngay khi những Undead trồi lên, và tất nhiên, họ bên phe của Belie.

Belie nghĩ rằng mình đang có lợi thế, ít nhất là cho đến khi viện thiên đàng phái thêm dũng thần xuống.

- Nếu có thể cứu được chúa tể, chúng tôi sẽ không bao giờ quên ân của người, thưa công chúa Belie!

- Ta không đảm bảo mình có thể vớt được mạng của Leti, nhưng ta thề bằng sinh mạng của mình, đứa bé trong bụng của cô ấy, ta nhất định sẽ đòi về cho bằng được.

Khoảnh khắc ngọn đuốc trên tay của Killiam buông xuống dàn hỏa thiêu chính là hồi trống báo hiệu cuộc chiến bắt đầu.

Đây là trận chiến của những thực thể siêu nhiên và những bộ xương đã không còn khái niệm cái chết nữa, duy nhất một mình Belie là con người trong trận này, nhưng Belie nào có phải là hạng tầm thường, phải, cô là một vai phản diện, một kẻ phản diện thống lĩnh mọi kẻ độc ác trong câu chuyện này.

Đạo quân Undead và thiên thần sa ngã mở đường cho Belie và một cận thần của Letizia để cứu cô ấy, tương tự bên phe địch cũng cố mở đường cho Michael đánh đến chỗ của Belie. Nhịn hết nỗi bởi vì bọn họ thực sự quá mạnh, Belie vũ trang luôn cho mình một Ikkaroid dòng thứ 5, cô tức tốc cố gắng hết sức bay gần chỗ Letizia, trên tay là hai thanh kiếm Lazer vung ra tàn sát mọi thiên thần trên đường đi.

Tuyết rơi dữ dội, mù mịt như một tấm nền cho cuộc đại chiến này vậy, cả thành phố Loreto được phủ trong kết giới nhưng e là khó mà bảo toàn được như ban đầu.

Những quả cầu mang sức mạnh của thiên đường giáng xuống, song song với đó là năng lượng tím của cánh thiên thần sa ngã cũng không vừa, chúng như những cỗ máy chiến tranh chỉ biết giết càng nhiều đối thủ càng tốt, xác chết chất càng ngày càng nhiều, rơi xuống rồi nhẹ nhàng tan biến như làn khói, để lại những khu vực bị tàn phá kinh hoàng.

Vòng vây lấy dàn hỏa thiêu của Letizia siết quá chặt, dù cho Belie cố gắng đến mấy cũng không thể nào đến đó cách nhanh nhất được, cô nhìn đến Letizia, nhìn đến người bạn của cô, Leti của cô, tuy cô ấy không gắn liền như máu thịt như cách Arthur gắn bó với cô, nhưng cô thực sự xem cô ấy là bạn, không những thế, Leti là con nuôi của cha Satan, nói theo một cách nào đó, Leti là gia đình của cô.

Belie nghiến răng, năng lượng trong cơ thể cũng như năng lượng Sovereign chảy tràn ra cung cấp thêm cho bọn Undead và Ikkaroid trong người cô thổi bay cả một vòng tròn bọn dũng thần vây quanh cô, những vết thương rách toạt rồi lại lành, tóc ướt rồi lại khô, máu đỏ rồi lại thịt trắng, một vòng của sự lặp lại cho cuộc chiến lớn nhất kể từ sau trận Mưa Sao Băng của cô năm nào.

- Ngươi biết tại sao ngươi phải chết không? – Michael gằn từng chữ hỏi cô khi thanh kiếm của cô và hắn cạ vào nhau – Nhìn đi! Ngươi luôn mang đến chiến tranh và chết chốc.

- Không cần chỉ đâu Michael, vì ta đã luôn muốn biến cái thế giới rác rưởi này thành một bãi thây ma rồi.

Từ cơ thể Michael toát ra những luồng ánh sáng hủy diệt nhưng Ikkaroid đã bảo vệ Belie, mắt kính bọc lấy đôi mắt cô và vòng tròn bảo vệ lấy da thịt cô, mà bởi vì cô là người mang năng lượng Sovereign cho nên bất cứ Ikkaroid nào vào tay cô cũng mạnh hơn gấp mấy lần, cùng với sự trợ giúp của hai thiên thần sa ngã nữa phút chốc Michael đã bị hất ra, tuy ông ta không bị thương gì đáng kể nhưng Belie đã thoát được khỏi ông ta, cô tức tốc vụt đến chỗ của Letizia.

Đạn từ sau lưng bắn vụt ra mang theo năng lượng hắc ám triệt tiêu năng lượng ánh sáng của lũ thiên sứ, Belie nhanh chóng hất tung vòng vây đang siết lấy dàn hỏa thiêu, thế nhưng chính lúc Belie gần cứu được Letizia thì một tia ánh sáng như thanh thương vĩnh hằng của thần công lý đã đâm thẳng vào vai Belie khiến cô ngã lăn ra đất, máu từ vai xịt ra, chảy thành vũng ở dưới đất.

Và vết thương của cô đã không lành ngay lại như chúng vẫn thường, bởi vì ánh sáng đó quá mạnh, bởi vì đó là ánh sáng của Luan.

Luan đứng chắn trước dàn hỏa thiêu của Letizia, trên tay hắn cầm chặt thanh Thập Tự Kiếm của mình ngăn không cho cô tiến xa hơn, đôi cánh hắn tự do và cơ thể hắn phủ trong giáp, với bộ dạng này e là chỉ có Arthur mới có thể trở thành đối thủ của hắn mà thôi.

Lửa đã thiêu đốt đến chân của Letizia, cô ấy đã hoàn toàn mất đi đôi chân của mình, nếu cô còn chậm trễ hơn nữa e là đứa bé trong bụng của Letizia sẽ không giữ nổi. Thế nhưng cô không cách nào có thể vượt qua nổi Luan, chiến thần mạnh nhất ở đây.

Luan đã từng nói sẽ không giết cô cho tới ngày cô hoàn toàn biến đổi, nhưng e là lời nói đó sẽ không giữ được một khi cô đã công khai thân phận mình như thế này.

Arthur đã nói cho cô cách để khống chế Luan, nhưng vấn đề là cô có đủ tàn nhẫn hay không?

Belie thực sự bối rối, cô nhìn vào ánh mắt xanh của Luan, lại nhớ đến Lucifer, hai tay cô siết chặt thanh kiếm, căng môi đến rỉ máu.

Thế nhưng sự chần chừ đó hoàn toàn bị nập nát khi Letizia nhìn cô, nước mắt cô ấy tràn xuống khóe mi, rơi vào ngọn lửa hừng hực dưới chân:

- Hãy cứu con tôi, Belie, hãy cứu đứa bé…

Belie lập tức đưa thanh kiếm lên, đâm thẳng vào ngực mình, cùng lúc đó Luan khụy xuống nôn ra ngụm máu lớn, và cô cũng thế.

Belie đã biết được sự thật rằng một nửa trái tim của cô chính là chìa khóa cho tấm bia của Luan, và nó đã đồng hóa hoàn toàn với cô, cho nên bây giờ chỉ cần nó bị tổn thương ở một mức độ nào đó Luan chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

Luan chịu một nhát tổn thương không nhẹ còn Belie thì bị đâm xuyên tim, cả hai đều gục xuống, bây giờ đã không còn là trận chiến của đao kiếm nữa, mà là xem ai cứng đầu hơn.

Nhìn thấy cảnh đó, Michael lập tức tranh thủ một phần của giây giáng cho Belie một thanh kiếm, đường ánh sáng ấy chém thẳng vào lưng của Belie, máu lại ứa ra tưởng như tan nát cả lưng cô, cô cắn chặt môi mình để không thét lên tiếng kêu đớn đau, bởi cô không muốn Arthur xuất hiện vào lúc này, khi mà thế cục vẫn còn đang quá hỗn loạn.

Cô vẫn có thể chịu đựng được!

Thấy Luan chống tay đứng lên, Belie lại một lần đưa dao lên đâm vào ngực mình, mối liên kết giữa hai người khiến những nỗi đau họ nhận lấy là tương đương nhau, nếu Luan có thánh lực phục hồi thì Belie cũng có năng lượng Sovereign, nhưng Luan có thời gian, còn Belie thì không.

Luan thật sự rất mạnh khi có thể đứng dậy sau từng ấy nhát chém nhưng Belie cũng đâu có vừa, so về độ cứng đầu thì cô có thua ai bao giờ, ôm lấy lòng ngực không ngừng ứa máu, cô cắn răng chạy về phía Letizia, và cô tin, sở dĩ cô có thể chạy được như thế là bởi Arthur đã âm thầm giúp cô một phần nào đó.

Xô ngã Luan qua một bên, Belie giẫm lên lửa mà chạy lên dàn hỏa thiêu, cô tháo dây trói cho Letizia và bế cô ấy xuống khỏi đó, lúc này, Letizia đã không cứu được nữa rồi.

Tại sao thế? Belie nghĩ mình đã canh đúng thời gian rồi mà, lẽ ra với sức mạnh của Letizia, cô ấy có thể chịu đựng thêm được nữa, thế nhưng có vẻ như Letizia đã dồn sức mạnh của mình cho một thứ còn quan trọng hơn sinh mạng của cô ấy, đó là đứa bé trong bụng của cô ấy.

Cho dù có là Lost Generation hay thiên thần tối cao, một khi mang thai một Lost Generation thì sẽ trở nên vô dụng còn hơn một người phàm, Killiam đã lợi dụng điều đó để đánh bại được Azazel.

- Xin lỗi Leti, xin lỗi – Belie ôm lấy cô ấy vào lòng, nước mắt không tuôn nhưng lòng còn đau hơn cả khóc, bởi cô biết tất cả những chuyện này đều là lỗi của cô, tất cả là lỗi của cô.

Nếu ngày hôm đó Killiam không đỡ cho cô nhát chém từ Luan thì mọi chuyện đã không đến mức này.

Sau khi cô quyết định trao đổi với Arthur để cứu Letizia, cô mới biết hóa ra Killiam là một bản thể của Letizia, mối quan hệ của họ phần nào giống mối quan hệ của Metatron và Arthur. Rất lâu về trước vì một lời nhờ vả, Letizia đã tách cơ thể của mình ra để cứu một cậu trai trẻ sắp chết là Killiam, từ đó Killiam là Letizia và Letizia là Killiam, suy nghĩ của họ là tương đồng, tuy hai tính cách nhưng là một, những gì Letizia nghĩ Killiam đều biết và ngược lại, họ vốn là một, song một phần nhân cách của Killiam khi còn là con người vẫn chập chờn trong cơ thể cậu, nhưng Letizia vẫn có thể kiểm soát được nó, cho đến khi nhát chém của Luan giáng xuống, tách họ làm hai. Và phần nhân cách con người của Killiam đã vươn lên thành một cá thể riêng biệt, và cá thể này với suy nghĩ của một con người, đã phản bội lại Letizia.

Ngày đó khi Letizia ra tay giúp Arthur cướp Excalibur, cô ấy đã yêu cầu Arthur giúp cô ấy có một đứa con, hay nói cách khác, tạo ra một Lost Generation, kế hoạch này hết sức nguy hiểm bởi vì dù cho Letizia có mạnh đến thế nào cũng không thể chống chọi lại khi mà cha mẹ càng mạnh thì bào thai càng cần nhiều năng lượng hơn, nếu không có Arthur giúp đỡ thì Letizia khó lòng bảo toàn tính mạng. Và giữ đúng lời hứa của mình, Arthur đã ra sức giúp cô ấy, xâm lược thuộc địa cũng vì muốn cướp năng lượng cho đứa bé đó. Kế hoạch đã thành công, vào bốn năm trước, đứa bé này đã được tạo ra với sự kết hợp của Killiam là cha và Letizia là mẹ, hoặc cũng có thể hiểu Azazel vừa là cha cũng vừa là mẹ của đứa bé.

Tưởng như mọi chuyện đã suôn sẻ đâu vào đấy thì bốn năm trước Killiam lại đỡ cho Belie nhát kiếm của Luan.

Bị phân tách làm hai bản thể riêng biệt, không ai hiểu người kia nghĩ gì, nhưng Letizia lại chọn tin tưởng Killiam, và giờ đây cô ấy phải trả giá cho sai lầm đó của mình.

Killiam biết mọi bí mật của Letizia, tường tận hơn cả chính bản thân cậu ta, biết cả việc Letizia mang thai, và đã lợi dụng điểm yếu này để đánh bại cô ấy.

Quá khó để tin tưởng một ai đó, bởi vì có khi phải trả giá bằng cả mạng sống khi niềm tin đặt sai chỗ.

- Bell, cô đến rồi, thực sự đã đến rồi! – Letizia nằm trong vòng tay cô, mĩm cười mà nước mắt tuôn rơi, có lẽ đây thực sự là lần đầu tiên cô ấy khóc trước mặt Belie – Ít ra tôi còn có bằng chứng rằng con người không hề xấu xa.

- Đồ ngốc, đáng ra cô nên giết Killiam ngay từ đầu, tại sao lại chọn tin tưởng cậu ta? Tại sao lại chọn tin tưởng một con người? Một kẻ như cô sao lại ngu ngốc như thế hả? – Belie để Letizia nằm trong vòng tay mình, cô ngăn cho nước mắt đừng rơi, ngoài kia Luan cũng không quan tâm nữa, có lẽ vì hắn biết đã quá muộn cho Letizia rồi.

- Biết làm sao được nhỉ? Tại sao tôi lại chọn tin tưởng một con người? Tôi không biết! Có phải do tôi tin cô, nên tin luôn cả nhân loại này hay không? Nhưng sau tất cả con người thực sự không đáng tin như thế sao? – Letizia hỏi lại, khuôn mặt tuyệt trần của cô ấy thản nhiên như đang ngắm sao mà ngẫm sự đời – Hmm, tôi đã sống với con người rất lâu, thế nhưng tôi thực sự không biết được là họ có đáng tin hay không? Tôi cũng không biết con người là gì? Cho nên tôi đã thử một lần, có lẽ sai mất rồi, nhưng – Cô ấy vươn tay lên, vuốt ve khuôn mặt Belie:

- Trong cơ thể tôi có dòng máu của con người nhưng tôi vẫn không biết, Bell, trả lời tôi đi, con người là gì vậy?

Nước mắt của Belie từng giọt từng giọt rơi trên khuôn mặt của Letizia, cô ấy miết tay lau đi:

- Cô từng nói với tôi cô là một con người, và Killiam cũng là một con người, nhưng sao hai người khác nhau quá? Phải chăng tồn tại những con người không phải là con người? Nếu vậy, trong thế giới này, con người nào là con người, và con người nào không phải là con người?

Belie bất lực cuối đầu, nước mắt hoen mi chảy xuống, cô mím môi cười trong tuyệt vọng:

- Leti ngu ngốc, con người chỉ là từ thay thế có tính thẩm mỹ cho thứ rác rưởi loại một ấy mà thôi, và tôi cũng là rác rưởi, con người chúng tôi không xứng đáng với sự thuần khiết và lộng lẫy của một vị thần như cô.

Letizia khẽ ho khan gật gù chấp nhận định nghĩa ấy cách miễn cưỡng, cơ thể cô ấy nhạt dần, chỉ có duy nhất đóm sáng trong bụng là vẫn lấp lánh, cô đưa tay sờ lên nó, đôi mắt cô trở nên dịu dàng lạ thường:

- Selafin vẫn luôn mắng tôi không hiểu tình cha mẹ là gì, cho nên tôi muốn thử có một đứa con, tôi muốn hiểu cảm xúc của nàng ấy, cũng như cần một thực thể mạnh mẽ để cứu nàng ấy, Bell, tôi yêu Selafin lắm, tôi muốn gặp lại nàng ấy, thực sự, muốn gặp lại nàng ấy, dắt theo đứa bé này, gặp nàng ấy, nói rằng cuối cùng ta đã hiểu thế nào là tình yêu của cha mẹ dành cho con cái rồi.

Bụng của Letizia tách ra làm đôi, một đốm sáng bay lên hóa thành một đứa trẻ nằm ngủ trong lòng ngực của cô ấy, thế nhưng,

đứa bé đã chết rồi!

Khoảnh khắc đó Belie chỉ biết khép mắt lại, nước mắt chảy dọc xuống bờ má, cô ôm lấy xác của Letizia, ngẩng đầu đón lấy những bông tuyết sượt qua bờ má mình, nhận lấy nỗi đau thấu xương tra tấn mình đến từng nhịp đập con tim.

Bất cứ ai gần cô đều sẽ bị thí như một con tốt thế này sao? Cho dù người đó có mạnh như thế nào đi nữa thì định mệnh vẫn sẽ dệt ra hàng ngàn cái cớ chết chính đáng cho họ?

- Con của ta, con của ta… - Letizia cười khổ, nước mắt cô hững hờ rơi, rồi cô gắng ngồi dậy, trao xác của đứa bé vào vòng tay của Belie – Nó sẽ là con của chúng ta sau này, hãy chăm sóc nó, và nhắn dùm với Selafin một câu, rằng đến giờ phút này ta vẫn muốn nói với nàng ấy rằng…

Letizia đứng dậy, làn váy trắng bay phần phật trong gió, mong manh như tuyết trắng, ánh mắt cô ấy ngập tràn hạnh phúc khi nhắc về cái tên đó:

- Selafin, ta yêu nàng, dù cho có hàng trăm hàng ngàn Satan, cũng không thể sánh bằng.

Lời buông cùng tuyết, một cơn gió thoảng qua, bóng người tan biến thành khói sương, để lại Belie ngẩn ngơ bế xác đứa bé trên tay ngồi giữa chiến trường khói lửa đớn đau.

Đứa bé chết rồi, dù cho mẹ nó đã cố gắng hết sức bảo vệ nó thì nó vẫn chết vì quá yếu, và Letizia đã nói sau này nó sẽ là con của chúng ta. Belie có thể phần nào hiểu được ý nghĩa của câu nói này.

Bế đứa bé vào lòng, Belie bước từng bước đau thương yếu ớt về phía trước, lúc này các tổng lãnh bắt đầu chú ý đến đứa bé vì dù cho nó đã chết thì nguồn năng lượng khổng lồ trong cơ thể nó vẫn còn đó, và chúng sẽ triệt tiêu nó cho bằng được.

Belie cảm thấy một tia sáng vụt đâm qua chân mình tạo thành một lỗ thủng lớn khiến cô ngã khụy, thế nhưng cô vẫn ra sức ôm lấy đứa bé vào lòng như đó là con mình, cởi bộ áo giáp ra bọc lấy cơ thể nó, cô hướng mắt lên nhìn khung cảnh chiến trường hoang tàn sụp đổ của thánh đường Michael.

Cô biết cảm thấy gì vào lúc này? Và nên cảm thấy thế nào?

Cô thực sự đã quá mỏi mệt để đón nhận thêm bất kỳ cảm xúc nào nữa, cô chỉ biết ngày hôm nay dù thế nào đi nữa cô cũng sẽ bảo vệ cái xác này, rồi cô sẽ mang thai nó, cho nó một lần nữa được sinh ra, với tư cách là con của vua Arthur Solomon và công chúa địa ngục Belie Rozi De Satan và chúa tể của các thiên thần sa ngã Azazel.

Belie ngước mắt nhìn lên bầu trời khi thấy Luan đang đứng từ trên cao nhìn xuống bộ dạng thảm hại của cô, rồi anh vung kiếm lên, giáng cho cô một nhát chém, nhưng cô chẳng mảy may quan tâm, bởi cô biết đã đến lúc người ra mặt rồi, cô và đứa bé đã được an toàn.

Arthur đã mặc hoàng phục của một đấng trị vì mà chắn trước cô, vạt áo đen của anh bay phần phật trong gió, những hạt tuyết mỏng manh như cắt đứt không gian và cắt vụn tâm can cõi lòng, người đứng đó, trước cô, phất tay dẹp đi nhát chém phán quyết kia.

Vương miện trên đầu người lập tức thu hút sự chú ý của cả thảy, rất nhiều Ikkaroid bay đến trở thành phe thứ ba để ngăn cản cuộc chiến đẫm máu này, mà phút chốc phe thứ ba này lại trở thành đồng minh với phe thiên thần sa ngã khi đứng về phía Belie.

Và kìa, trên không trung, những Ikkaroid hàng đầu của Ildes đang giáng lâm, có đến một nửa thành viên của hội động Hero’s Grave đã đến, cả một đạo quân có sức hủy diệt còn hơn cả phe thiên thần và thiên thần sa ngã cộng lại.

Tất cả chỉ để bảo vệ Belie!

Hiến dâng tất cả những gì người có trong tay, chỉ để giữ cho cô được an toàn.

Và rồi người đỡ cô dậy, ôm cô vào lòng như một người chồng ôm lấy vợ con của mình mà che chở, vương miện của người sáng chói, áo choàng đen thêu những hoa văn vàng tôn thêm cho người sự uy quyền của một nhà vua vĩ đại nhất, và giọng người cất lên, vang vọng như đi khắp cả thế gian, người đã tuyên bố rằng:

- Ai dám động vào cô ấy đồng nghĩa với việc tuyên chiến với ta – Người nhấn mạnh từng chữ - Arthur Solomon đại đế.

Hết việc Belie Rozi De Satan còn sống rồi giờ lại tới vua Arthur Solomon còn sống, cái thế giới này thực sự loạn cả rồi!

Belie không nói gì, chỉ im lặng ôm lấy đứa bé và nép mình vào vòng tay của người, an yên ở trong vòng tay an toàn tuyệt đối mà người mang lại cho cô.

Chỉ một câu nói tuyên bố thân phận Arthur Solomon của anh đã khiến cho trận chiến hoàn toàn chấm dứt, phe thiên thần rút về một bên, phe thiên thần sa ngã cũng rút về phía sau Arthur để nhận được sự che chở của anh.

- Khoan hẳn bàn về thực hư thân phận của ngài, thì Arthur, ngài hẳn biết về hiệp ước giữa thiên đàng và Ildes phải không? Hiệp ước viết rõ chúng ta sẽ không xâm phạm nhau, và giờ thì ngài xem mình đang làm gì kìa – Jophiel lên tiếng mỉa mai Arthur.

- Belie Rozi De Satan là vợ ta, hoàng hậu của Ildes, có gì sai khi ta ra mặt bảo vệ vợ mình? – Arthur đáp lại, dõng dạc và chắc chắn.

- Và vợ của ngài đã ngang nhiên tấn công chúng tôi thưa ngài, nếu cô ấy là hoàng hậu của Ildes, thuộc về Ildes, thì hẳn cô ấy phải tuân thủ hiệp ước không được xâm phạm chúng tôi mới phải.

- Là các người xâm phạm chúng tôi trước khi tiến hành vụ xử tử này.

- Azazel không thuộc Ildes.

- Nhưng đứa bé này thì có, nó là sản phẩm của Ildes, việc các người xử tử Azazel, ta không nhúng tay vào, nhưng nếu là sản phẩm của Ildes thì các người không có quyền phán quyết ở đây.

Phải, chính vì hiệp ước cho nên Arthur không thể nhúng tay vào công cuộc cứu Letizia được, anh chỉ có thể lợi dụng hiệp ước này để giúp Belie có cái cớ cứu Letizia mà không phải gánh chịu hậu quả nặng nề mà thôi.

Nhưng Belie nghĩ, một khi định mệnh đã sắp đặt cho Letizia thành con tốt thí rồi thì dù có vi phạm hiệp ước hay không thì Letizia cũng không có đường sống, và Belie cũng không muốn Arthur can thiệp quá sâu, bởi vì việc chống lại “luật thí tốt” sẽ chỉ có hại mà thôi.

Belie phải chấp nhận rằng cô không bao giờ có thể cứu được Letizia, và bất cứ ai nếu họ đã được định sẵn phải chết.

Sau đó đại diện tòa án của hai bên đã đứng ra giải quyết chuyện này, Arthur không buồn nhúng tay đến nữa vì chỉ vài câu nói của anh thôi đã đủ quyết định thế cục rồi nên cần gì phải tốn sức, thay vào đó anh tập trung vào Belie, cởi áo choàng ra khoác lên vai cô, trị thương cho cô và vuốt lại mái tóc cô, anh ôm cô vào lòng, nhăn mày thay cho nỗi đau xót trước sự đau thương đến kiệt quệ của Belie khi cô liên tục ôm đứa bé vào lòng:

- Anh xin lỗi.

- Không đâu! – Belie lắc đầu – Nếu không có anh thì ngay cả đứa bé cũng không cứu được, anh đã cứu vớt tất cả rồi Arthur, cảm ơn anh.

- Về nhà thôi, em mệt rồi – Arthur đáp lại, dịu dàng khoác tay dìu cô đi.

Khoảnh khắc cô xoay đầu đi thì bóng hình Luan lọt vào mắt cô, cô chỉ nhìn đến một phần của giây như tình cờ liếc qua một bông tuyết rồi quay đi.

Không để lại một lời.

Luan nhớ lần đầu tiên Belie quay lưng lại với anh là lúc Metatron giành quyền kiểm soát cơ thể của Arthur, lúc đó ánh mắt của cô đã vô cùng đớn đau và cắn rứt như thể việc gây bất lợi cho anh là điều tồi tệ nhất trên đời này đủ để cô giành cả cuộc đời còn lại của mình để trả giá.

Lần thứ hai cô mặc kệ anh là khi cô nghĩ anh bỏ rơi cô lại trên hoang đảo, thế nhưng lúc đó ánh mắt cô vẫn rất đau đớn và thất vọng, và trên khuôn mặt cô vẫn còn nụ cười nhếch mép tự giễu cho sự ảo tưởng của chính mình.

Lần thứ ba cô bước xa khỏi anh hơn là khi anh lấy đi sự trinh trắng của cô nhưng lại quỳ trước nhà Rosaria mà xin lỗi, lần đó cô đã tát anh, đã nói “Đời này, sai lầm của tôi chính là yêu phải một thằng tồi như anh”, nhưng ánh mắt nâu của cô vẫn ngập tràn đắng cay.

Lần thứ tư, lần đó, có lẽ đã khiến khoảng cách của cả hai xa đến tận chân trời khi anh xuống tay giết đứa con của hai người, lần đó cô đã nói “Hắn đã cướp đi quá nhiều thứ của mẹ rồi, mẹ sẽ không để hắn cướp đi con đâu, nên con đừng sợ…”, lúc đó, trong đôi mắt nâu cay đắng và thống khổ tuyệt vọng ấy vẫn còn soi lấy bóng hình anh, cô ấy vẫn còn nhìn đến anh, vẫn còn lên tiếng nói gì đó để anh biết rằng cô vẫn ổn, cô vẫn còn những cảm xúc dành cho anh, dù cho có là tổn thương, thì Luan vẫn cảm thấy dễ chịu hơn khi bản thân anh có thể ảnh hưởng đến cô ấy.

Thế nhưng, ngày hôm nay khi toàn thân cô ấy là máu me thương tích, toàn linh hồn của cô ấy là những vết thẹo rạch đau thấu tâm can, cùng với ánh mắt mệt mỏi trống rỗng, cô ấy hoàn toàn không còn nhìn đến anh nữa rồi, dù chỉ là một giây, dù chỉ là một ánh nhìn căm hận.

Anh muốn cô ấy nghĩ về anh, cho dù không thể là yêu thương nữa, nhưng ít nhất, hãy hận anh, vì ít nhất điều đó nói lên rằng, trong lòng cô ấy còn có anh.

Nhưng không, đã không còn bất kỳ cảm xúc nào trong đôi mắt nâu ấy khi cô ấy tình cờ nhìn đến anh, trong mắt cô ấy đã không còn Luan hay Lucifer nữa, kẻ mang dáng hình đó so với bọn thiên sứ mà cô ấy căm ghét hoàn toàn không khác gì nhau, trong mắt của cô ấy, chỉ có duy nhất bóng hình của người đàn ông mà cô ấy đang nép người vào, tôn trọng, trân quý, tin tưởng, dựa dẫm, và yêu thương, cô ấy đã dâng trọn linh hồn mình cho tên ác quỷ đó, bất chấp mọi cái kết đớn đau có thể diễn ra.

Thanh kiếm trên tay Luan rơi xuống, anh thấy ngực mình đau nhói, có lẽ do ảnh hưởng của hai nhát đâm lúc nãy vào tim của Belie, không, lẽ ra nó đã ổn ít nhiều rồi, thế nhưng khoảnh khắc Belie tựa đầu vào lồng ngực kẻ đó, anh lại cảm thấy đau đớn hơn cả khi phải nếm hai nhát dao cắt đứt cả linh hồn kia.

Và khi cô ấy ngoảnh mặt đi, Luan cảm thấy như cả thế giới này sụp đổ, và anh cũng sụp đổ, khụy chân xuống đất, ho ra một ngụm máu lớn vì tổn thương cũng như kiềm chế cơn thịnh nộ trong mình, anh siết chặt lấy thanh kiếm, đưa mắt nhìn theo làn váy đen, nhìn vào bóng lưng nhỏ bé đang được chở che trong một vòng tay khác.

- Đừng…đi…

Nhưng bóng người đã đi xa, một cái ngoái đầu thương hại liếc nhìn cũng không còn ban cho anh nữa.

Họ đã đứng ở hai đầu chiến tuyến, với sự thù hận chất chồng thành khoảng cách mà đến vĩnh hằng Luan cũng không thể chạm đến.

“Đừng đi, xin em…”.

Luan hoàn toàn lịm đi, Rosaria đứng đó cũng không đỡ anh, chỉ lẳng lặng rớt nước mắt nhìn theo bóng lưng của Belie khuất dần trong làn tuyết lanh, khẽ lẩm bẩm cái tên với ánh mắt xanh đờ đẫn:

- Belie Rozi De Satan! Belie Rozi De Satan!

“Cô cướp đi danh dự một thiên thần của tôi, cô cướp đi cha tôi, cướp đi cuộc sống hạnh phúc mà đáng lẽ ra tôi đã có được, và giờ, cô cướp luôn cả Luan.

Giá như tôi đã không cứu sống cô, giá như cô biến mất ngay từ đầu, giá như ngay từ đầu cô đừng có sinh ra, và đừng có bước đến gần anh ấy, thì mọi chuyện đã không tệ đến mức này.

Cô đã hủy hoại hạnh phúc của tôi, của tất cả mọi người, bất cứ ai ở gần cô đều sống trong bất hạnh và những nỗi đau.

Belie! Lẽ ra cô phải chết đi, để không làm luyên lụy những người ở cạnh cô, để thế giới này đi bớt đi một đống rác rưởi, và trở nên tốt đẹp hơn”.

Vụ việc giữa thiên đàng và Ildes nhanh chóng được giải quyết ổn thỏa vì cả hai bên đều không muốn phải dùng đến bạo lực vũ trang, hơn nữa mục tiêu của thiên đàng là giết chết được Azazel đã hoàn thành rồi, thì cái thai nhi đã chết kia cũng không còn quan trọng nữa. Cho nên chỉ sau vài tiếng đồng hồ, nhà ai người đó về, Belie cũng quay về Ildes cùng Arthur, và cùng với Killiam, đó là sự đền bù mà thiên đàng nhân nhượng cho Ildes.

Dù sao thì Killiam cũng được tính là một phần của Azazel, họ cũng muốn giết quách tên này luôn rồi.

Belie vừa được hai nữ hầu tắm rửa cho, gột sạch vết máu dơ bẩn sau trận chiến dài, họ vận giúp cô bộ váy lộng lẫy với tư cách là hoàng hậu của Ildes, chải lại tóc cho cô và đội lên đầu cô chiếc vương miện của một kẻ trị vì.

Belie choàng thêm chiếc áo lông thú cho đỡ lạnh, trên đôi giày thêu hoa, cô băng qua hành lang để tiến về nhà giam của Ildes.

Killiam bị nhốt trong một căn phòng kín, vừa nhìn thấy Belie bước đến, đôi mắt của cậu ta sáng lên như một đứa trẻ nhìn thấy mẹ mình, lập tức bước vội đến ôm chầm lấy Belie:

- Bell, em đến rồi!

Belie không xua ra, cô chỉ im lặng đặt tay lên lưng của Killiam, kèm theo một con dao, và đâm từ trên lưng đâm thẳng xuống, xuyên qua trái tim, khuôn mặt cô đờ đẫn, như một con búp bê dẫu cho cô vừa mới đâm sau lưng bạn mình, đúng theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

- Tại sao vậy? – Belie hỏi khẽ, giọng cô yếu như ngọn nến trước gió – Letizia đã chọn tin tưởng một con người như cậu, tại sao, lại phản bội cô ấy?

- Bởi vì ngay từ đầu tôi chưa bao giờ ưa hắn, mang danh là cứu tôi, nhưng cơ thể này hoàn toàn do hắn kiểm soát, tôi chỉ là một nhân cách nhỏ bị hắn ép buộc phải ngủ mà thôi, và hơn nữa, vì tôi yêu em – Killiam đáp lại, cậu gục xuống, nằm vào vòng tay của Belie, gục đầu vào ngực cô, cảm nhận hơi ấm mà phần nhân cách yếu ớt ấy đã luôn khát khao – Bell, người đỡ nhát chém của Luan không phải là Azazel, là tôi, chính tôi đã đấu tranh thức tỉnh kiểm soát cơ thể đó để cứu em, Bell, tôi đã cứu em, vì tôi yêu em, thật sự yêu em.

- Tại sao lại là tôi?

- Một phần nào đó vì Azazel yêu mến em, và tôi bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của hắn ta, và bởi vì tôi đã luôn quan sát em khi hắn bên em, khuôn mặt em, nụ cười của em, nó như sự cứu rỗi cho một kẻ bị xích lại như tôi.

Belie im lặng ôm lấy Killiam vào lòng, máu từ ngực của cậu ấy tuôn ra thấm đẫm bộ váy mới của cô, cậu ấy thở dốc vì đau, còn cô thì điềm tĩnh ôm lấy cậu, cùng cậu đón những giờ khắc cuối cùng của một con người đã sống qua lâu trên đời này.

- Cảm ơn vì đã cứu và yêu tôi, nhưng tôi phải báo thù cho Azazel, việc này, cậu có trách tôi không? – Belie hỏi khẽ, giọng cô thủ thỉ như ru trẻ con vào giấc mộng ngàn thu, chợt nhớ lại lời của Arthur đã nói với cô lúc trước khi cô xuất binh “Chúng ta không thể cứu được cô ấy, nhưng có thể báo thù”.

- Không, tuyệt đối không, sau tất cả, tôi chỉ muốn được giải thoát khỏi hắn ta, và chết dưới tay của em – Cậu ta khẽ cười, khóe môi cong cong, ánh mắt long lanh như sao trời cùng đôi bàn tay đã mất dần độ ấm vuốt ve bờ má của cô – Tôi, tôi vẫn là bạn của em, phải không?

Belie đắn do suy nghĩ vài giây, sau đó gật đầu:

- Phải, ít nhất chúng ta đã trải qua những ký ức tốt đẹo đó cùng nhau.

- Tốt quá, thế thì tốt quá! – Killiam khẽ cười, mắt nhắm lại cùng dòng nước mắt tuôn rơi – Tại sao cô ấy lại chọn tin tưởng một con người như tôi? Và tại sao em lại gọi một con người như tôi là bạn? Rốt cục, tôi là ai? Và một con người là gì?

Belie còn chưa kịp trả lời thì bàn tay ấy đã buông xuôi, cái đầu bướng bỉnh gục vào ngực cô, bỏ lại một kiếp người dài đằng đẳng mà ra đi.

Lúc Belie đứng lên thì cơ thể ấy đã hoàn toàn tan biến, để lại trên chiếc váy đen những vệt đen ướt sũng máu, để lại khuôn mặt trắng bệch đớn đau của Belie khi cô lê từng bước ngơ dại ra khỏi nhà giam.

Trên cõi đời này người ta ít hay nhiều cũng sẽ trải qua nhiều sai lầm và trả giá cho những sai lầm đó như một bài học, Belie cũng có những bài học rất bổ ích.

Bài học thứ nhất, cô giết chết người thầy của mình.

Bài học thứ hai, cô giết chết đứa con còn chưa thành hình của mình.

Bài học thứ ba, cô giết chết người bạn thân duy nhất của mình.

Bởi vì cô quá yêu thương họ, cho nên cô không cách nào nhìn kẻ khác giết chết lăng mạ họ được.

Gió thổi tái tê cắt nát cõi lòng khiến cơ thể Belie khẽ run, lúc ngước mắt lên đã thấy bóng dáng của người đó ở phía trước mặt, anh đứng đó, giữa cơn đại tuyết tháng hai, áo đen bật lên trong sắc trắng mù trời, mắt anh nhìn về phía cô, chỉ chứa duy nhất bóng dáng của một mình cô, và anh đã bước đến phía cô khi anh nhận ra cô đã quá mệt mỏi để đi thêm nữa.

Nếu khoảng cách giữa họ là một ngàn bước, cô chẳng cần phải bước lấy một bước nào, cô chỉ cần đứng im đó và đợi anh đến mà thôi.

Bàn tay của Arthur to và ấm, nó hong nóng bờ má lạnh ngắt của cô, nói cho cô biết dù thế giới này có tàn nhẫn giá lạnh cỡ nào thì cô vẫn còn lấy hơi ấm này giúp cô vượt qua tất cả, giây phút đó, cô đã cầm lấy bàn tay đó, khẽ hôn nhẹ vào, nhìn thẳng vào đôi mắt anh:

- Arthur, sau khi giết chết Raphael, em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, anh – Bỗng dưng Belie cảm thấy sợ hãi, cô sợ rằng ngay cả khi bây giờ hơi ấm của người vẫn còn ở đây, thì chỉ một cái chớp mắt thôi cô đã ôm lấy cái xác lạnh của người mà khóc trong đớn đau tột cùng.

Nếu cô mất đi Arthur, nếu cô mất đi Arthur, Belie khẽ nhăn mày vì cơn đau thắt lòng dâng lên, nếu cô mất Arthur, cô thề sẽ chôn cả thế giới này cùng bản thân mình.

Có vẻ hiểu những gì mà cô đang nghĩ, Arthur đã kéo cô vào lòng anh, khẽ hôn lên trán cô, ủ ấm cô bằng lồng ngực của anh:

- Một khi em còn ở đây, anh sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Arthur cuối đầu nhìn cô, khẽ cười, nụ cười của anh khiến tim cô đập mạnh như thể nó đã ngừng đập rồi và chỉ vừa đập trở lại.

- Vì anh luôn bất chấp tất cả để bên em.

Bàn tay hai người đan lại, siết chặt lấy thay cho lời thề kiếp này, kiếp sau, vĩnh viễn đời đời cũng không buông tay.

Không ngoài kế hoạch, lúc này trong đầu Arthur là thông tin truyền về việc Rosaria đột nhập vào cung điện Utopia.

Và anh nhìn lên bầu trời, cùng với Belie, lúc này có một đôi chim bay qua giữa bầu trời bão tuyết lạnh cóng:

- Một mũi tên chết hai con nhạn sao? – Arthur kéo một tiếng “hmmm”, rồi cười – Là hai con chim trắng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.