Sáng sớm ngày hôm sau, Uông Lẫm bị nhạc phát từ loa ngoài điện thoại Khương Lỗi làm cho tỉnh giấc.
Lúc trước tật gắt ngủ của hắn rất nghiêm trọng, sau khi trải qua rèn luyện thì tật gắt ngủ đã không còn nặng lắm. Nhưng nếu như bị người ta gào thét, đập, vỗ, hay đẩy để gọi thức dậy thì hắn vẫn thẳng tay tát cho một cái.
"Tiểu tổ tông, hôm nay là đoạn diễn với nữ chính đó, mau dậy đi."
Uông Lẫm ngáp một cái rồi ngồi dậy nhận lấy khăn nóng đắp lên mặt, một lát sau cảm giác tinh thần sảng khoái.
Hắn tùy tiện ăn chút bánh mì cho bữa sáng rồi vội vã đến phim trường, đoạn diễn hôm nay chủ yếu là nói về tuyến tình cảm, áp lực tương đối thấp.
"Đờ mờ! Anh Lỗi, anh nhìn nè..." Trong lúc Uông Lẫm xem kịch bản, thì ở cách đó không xa Tiểu Ngải đang xem điện thoại đột nhiên la một tiếng, biểu cảm của cậu vô cùng khiếp sợ và phẫn nộ.
"La cái gì mà la," Khương Lỗi lườm cậu một cái, rồi ngẩng cổ nhìn: "Không có gì, không phải vấn đề lớn, bây giờ anh đi tìm bọn họ gỡ xuống." Nói rồi để bữa sáng xuống đứng dậy đi mất.
Mặc dù Uông Lẫm chắc chắn chuyện đó có liên quan đến mình, nhưng nghe Khương Lỗi nói như thế nên hắn cũng lười hỏi là chuyện gì, bởi vì một ngày hắn có vô số thông tin giải trí liên quan đến mình, hắn không có rảnh để đi quan tâm từng cái một.
Về phần giao lưu với fan thì để Tiểu Ngải lo là được, dù sao cậu cũng hiểu rõ Uông Lẫm trong mắt người xem là là hình ảnh như thế nào rồi.
"Chào buổi sáng Uông Lẫm." Nữ chính xinh đẹp mặc chiếc váy xanh lả lướt đi về phía hắn.
Đối phương lớn hơn hắn năm tuổi, nhưng chăm sóc bản thân rất tốt, hơn ba mươi mấy tuổi mà nhìn vẫn như thiếu nữ, hơn nữa kỹ năng diễn xuất giỏi cộng với tác phẩm phong phú, là nhân vật cấp nữ thần rất nổi tiếng trong giới giải trí.
"Chào buổi sáng tiền bối."
"Ấy, đừng gọi như thế, làm vậy nghe chị già lắm."
"Vậy gọi là chị Ương ạ?"
"Vậy mới đúng chứ," Nữ diễn viên cười hài lòng, "Hôm qua nghe tiền bối Tạ nói cậu diễn rất giỏi, chị muốn xem phim gốc mà đạo diễn không cho,"
"Chỉ là phát huy hơn bình thường mà thôi, chú ấy nói quá rồi."
Nữ diễn viên nở nụ cười rồi khều khều cài tóc trên đầu hắn, "Vậy đợi lát nữa diễn với chị cũng phải nhập vai nha."
"Đương nhiên," Uông Lẫm cười nói, "Diễn cảnh tình cảm với chị Ương không chừng còn dễ tìm cảm xúc hơn."
"Cái đó diễn với Minh Hi chẳng phải là dễ nhập vai hơn hả." Nữ diễn viên che miệng cười.
"Vì sao lại nói như vậy?"
"Hả? Không phải mấy đứa còn có tên cp hả, chị thấy fan kêu là Lẫm Hi gì đó?"
"Vậy sao," Uông Lẫm tức khắc hiểu được hồi nãy Khương Lỗi với tiểu Ngải nói chuyện gì rồi, "Em không rõ lắm."
Nữ diễn viên nhìn phản ứng của hắn cũng đã hiểu rồi, lập tức chuyển chủ đề khác.
Buổi trưa sau khi quay xong Uông Lẫm phát hiện Khương Lỗi vẫn chưa về, còn tiểu Ngải đang cầm hộp cơm ngồi tại chỗ, cậu trông trước trông sau có vẻ hơi lo lắng.
"Rốt cuộc thì vừa nãy có chuyện gì."
"Ớ, cậu Lẫm mau ăn cơm đi, hộp này có đùi gà, á không phải, là hộp này!"
Uông Lẫm nhận lấy với vẻ mặt không cảm xúc, "Tôi đang hỏi cậu."
"Ớ, là chuyện của Dương Minh Hi..." Tiểu Ngải thở dài, "Lần trước có nói cậu ta muốn ké fame của chúng ta đó, rõ ràng là anh Lỗi từ chối rồi, ai ngờ bọn họ mặt dày như thế, vậy mà tự gửi thông cáo...xem cái tiêu đề này!"
Uông Lẫm nhìn sang, là vài tấm hình của hắn với Dương Minh Hi lúc quay phim, có tấm ở hậu trường có tấm trong phim, toàn chọn mấy tấm có góc độ với biểu cảm dễ khiến cho người ta suy nghĩ sâu xa nhất, thêm vào đó là mấy chữ giật tít "Núi băng ngàn năm Uông Lẫm bị hòa tan", xem ra là chuyện như thế.
"Mẹ nó, ai anh em thâm tình với cậu ta." Sau khi Uông Lẫm xem xong thì quẳng điện thoại lại cho Tiểu Ngải.
"Đúng vậy! Ôi cậu Lẫm nhẹ tay chút, chiếc điện thoại này là tiền thưởng cuối năm trước của em."
"Không phải tôi là người cho mấy người tiền thưởng cuối năm hả? Công ty có hào phóng như vậy hồi nào?" Uông Lẫm tức giận trừng mắt nhìn cậu.
"Đúng đúng đúng!"
"Ông kia đi tìm quản lý của Dương Minh Hi rồi hả, sao còn chưa về nữa?"
"Lúc nãy em gọi cho anh Lỗi, bọn họ cãi nhau rất dữ dội," Tiểu Ngải hạ giọng, "Quản lý của Dương Minh Hi lại nói công ty cũng rất ủng hộ chuyện này, làm cho anh Lỗi tức giận..."
"Công ty sẽ ủng hộ?" Uông Lẫm chau mày.
Giám đốc quản lý công ty bọn họ là bạn bè thân thiết của Uông Tri Viễn, mối quan hệ rất tốt, bởi vậy cũng vô cùng thoải mái với Uông Lẫm. Ba năm trước còn cho phép Uông Lẫm thành lập phòng làm việc trực thuộc công ty. Mặc dù nhân viên cũng chịu sự quản lý của công ty, nhưng cũng cho họ sự tự do không nhỏ ở việc nhận phim và tuyên truyền.
"Chuyện cụ thể ra sao thì em cũng không rõ, cậu Lẫm không cần lo lắng nhiều, bây giờ quay phim căng thẳng như thế, đừng nên bị chuyện này làm cho phân tâm."
"Tôi muốn biết kết quả xử lý của chuyện này."
"Anh Lỗi sẽ lo liệu xong xuôi mà! Mau ăn cơm trước đi mà!" Tiểu Ngải lập tức vỗ ngực.
Uông Lẫm nhìn dáng vẻ này của cậu là biết không ổn, nhưng mà việc quan trọng bây giờ là phải giải quyết vấn đề no ấm, đành phải ngồi xuống ăn cơm.
*
Bộ phim này quay rất lâu, bắt đầu từ chớm thu đến tận bây giờ, cả đoàn phim đã dự định đón tết luôn ở đây.
Vừa hay hôm nay là tết ông Táo, tổ đạo diễn còn tổ chức cùng nhau gói sủi cảo để khao mọi người.