Phong Hàn Thần! Đời Này Anh Chỉ Có Thể Thuộc Về Em

Chương 7: Cảnh cáo



"Cô thật là một con mèo hoang!"

Không biết anh đi đứng kiểu gì mà cô chỉ vừa kịp mở cửa đã bị bàn tay to lớn của anh đóng sầm lại. Lúc cô quay người lại liền bị vây chặt trong vòm ngực rắn chắc của anh.

Cô bị bất ngờ nên không kịp phản ứng. Tận đến khi anh ghé sát tai cô nói một câu hai má cô chợt xuất hiện vài vệt ửng hồng.

"Anh...! Ai là mèo hoang? Cả nhà anh mới là mèo hoang. Tránh ra cho tôi!"- cô tức giận dùng lực đẩy anh ra.

Dễ sao? Không hề! Cố Hạ Mẫn cho dù dùng sức kiểu gì cũng đều vô dụng. Anh cho dù có đẩy kiểu gì cũng như tảng đá bất di bất dịch vậy.

"Anh mau tránh ra cho tôi!"- cô đột nhiên dùng lực đạp giày cao gót xuống chân anh.

Đương nhiên chiêu này của cô anh không thể ngờ đến nên lập tức nới lỏng tay nhăn mặt.

"Cho anh chừa! Lần sau nghĩ cũng đừng nghĩ giở trò với tôi!"- cô đắc ý nhìn anh đang nhăn nhó đau đớn.

"Cô cũng to gan lắm! Xem tôi làm sao trừng trị con mèo hoang nhà cô."

Anh nhìn cô khẽ nhếch mép, mắt đầy ý cười nguy hiểm. Từng bước dồn cô vào cánh cửa lớn lần thứ hai.

"Anh... ưm..."

Cô còn chưa nói hết câu thì môi hồng đã bị đôi môi mỏng của anh chiếm lấy. Anh nào phải hôn bình thường đâu. Chiếc lưỡi thành thục cạy mở hàm răng của cô hút hết hương vị ngọt nào từ cô.

Đây là nụ hôn đầu của cô lại mãnh liệt như vậy khiến cô không tiếp nhận nổi. Tay bấu chặt cánh tay anh không thể hô hấp nổi.

Đến khi gương mặt xinh đẹp của cô vì thiếu dưỡng khí mà đỏ ửng lên anh mới luyến tiếc buông tha.

Vốn chỉ định dạy dỗ cô một chút, chính anh cũng không hiểu vì sao mình không thể rời khỏi môi nhỏ hồng của cô. Mọi thứ ở cô đều đang thu hút anh, không cho anh rời đi.

Nhìn con mèo nhỏ lúc nãy còn xù lông mà bây giờ xụi lơ trong lòng mình anh bất giác mỉm cười. Sao lại có người phụ nữ ngốc vậy chứ, cô không biết theo nhịp của anh mà hít thở sao?

Cô tham lam hít lấy hít để mấy ngụm không khí. Xuýt chút nữa là cô chết ngộp rồi. Nếu truyền ra ngoài là cô chết vì hôn thì chết cô cũng sẽ kéo bốn đời tổ tông nhà anh ra mà chửi.

Lúc hoàn hồn đã thấy bản thân mình trong vòng tay anh từ bao giờ. Mà lạ nhất là vòng tay này cho cô cảm giác ấm áp, an toàn đến kì lạ. Cái cảm giác mà tưởng chừng như cô đã đánh mất hơn 6 năm về trước nay bỗng chốc ùa về.

Lôi mình ra khỏi mớ cảm xúc kì lạ, cô đẩy anh ra, trừng mắt:

"Tên khốn kiếp nhà anh vừa làm cái trò gì vậy chứ?"

"Sao hả? Không phải cô cũng rất hưởng thụ hay sao! Giờ lại quay sang trách tôi."- anh nhìn cô cười nham nhở.

Đúng là chọc cho con mèo hoang này xù lông rất thú vị nha!

"Anh... vô sỉ!"- cô tức giận, hận không thể đem tám đời tổ tông nhà anh ra mà mắng.

Cố Hạ Mẫn liều mạng kéo cửa đi thẳng ra ngoài. Cũng không quên đóng cửa cái rầm thật lớn để người ở trong biết cô rất tức giận.

Và đương nhiên cái hành động to gan, liều lĩnh của cô làm nguyên dàn thư ký bên ngoài phòng anh tròn mắt. Cái cửa đó cũng chỉ có anh dám làm như thế. Vậy mà vị này chỉ là một giám đốc kinh doanh nhỏ bé cũng có gan trút giận lên cửa phòng làm việc của anh.

Thế mà cũng không thấy anh có biểu hiện gì của sự tức giận cả. Ôi mẹ ơi, đây là loại tình huống gì chứ?

Còn cô á, sau khi ôm một bụng tức giận rời khỏi tầng làm việc của anh cô lao thẳng vào nhà vệ sinh. Cô vốc nước tạt liên tiếp lên mặt. Trong lòng không ngừng đem 18 đời tổ tông nhà anh ra mà chửi.

Nụ hôn đầu của cô thế mà lại bị một tên lưu manh vô sỉ lấy mất. Nghĩ đến nụ hôn ấy cô lại bất giác đỏ mặt, trái tim vô thức đập thình thịch. Đây là loại cảm xúc gì chứ? Đáng lẽ cô phải tức giận mới đúng chứ nhỉ?

Không nghĩ nữa, cô chỉnh đốn lại mình rồi đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua phòng nghỉ cô lại nghe thấy mấy lời bàn tán. Chẳng phải đang nói cô hay sao?

"Xem đi, vậy mà ai cũng khen cô ta giỏi. Cuối cùng vẫn là leo lên giường để đổi địa vị! Hừ."

"Cô ta kiêu ngạo gì chứ! Tôi vừa nhìn liền biết ngay loại như cô ta chỉ có thể dùng thân thể để đổi cái ghế giám đốc đó. Ta khinh."

"Cô ta căn bản là dựa vào gương mặt hồ ly đó để câu dẫn đàn ông mà. Tôi còn lạ sao? Chỉ là không ngờ cô ta quăng lưới cả với chủ tịch của chúng ta. Đúng là mặt dày."

Mấy cái giọng này là chẳng phải của đám người Lý Huệ An hay sao. Hay nhỉ, đang giờ làm lại tụ tập đặt điều về cô. Định lập hội bà tám hay sao đây.

Cô tức giận, đẩy cửa xông vào nhìn đám bà tám kia bằng ánh mắt nguy hiểm. Tiện tay cầm luôn ly nước trên bàn hướng bọn họ tạt thẳng.

Bọn họ ít nhiều gì cũng đều bị ướt. Cả đám nhìn cô tức giận. Lý Huệ An lập tức gào lên:

"Cô làm gì? Định cậy quyền cậy thế bắt nạt người?"

"Bắt nạt người? Tôi đã nói rồi, trong giờ làm tôi ghét nhất mấy người tụ tập nhiều chuyện. Các người tụ tập ở đây thì thôi đi, còn đem tôi ra làm chủ đề mà tám. Là ai bắt nạt ai?"- cô nhíu mày.

"Sao hả? Giám đốc đây là thẹn quá hóa giận?"- cô ả vênh váo.

"Thẹn quá hóa giận! Tôi không sai thì sao phải thẹn. Chỉ sợ các người suy mình ra người. Tự mình làm chuyện đáng xấu hổ lại nghĩ ai cũng như mình. Tôi ở đây cảnh cáo các người lần đầu cũng là lần cuối. Còn có lần sau các người sẽ không tưởng tượng nổi hậu quả. Vị chủ tịch đó các người cứ giữ lấy mà thay nhau làm ấm giường cho anh ta. Tôi đây không có hứng thú!" - cô trừng mắt cảnh cáo bọn họ rồi bỏ đi.

Cô không phải loại người nghe thấy người ta đặt điều về mình thì chốn vào một góc khóc lóc. Cô không phải kẻ

hèn nhát. Đụng đến Cố Hạ Mẫn cô thì dù là ai cũng phải lãnh đủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.