Phong Linh bước ra khỏi Đoạn Phủ, hướng về hoàng cung. Đang đi, nàng gặp một phế phủ hoang sơ lạnh lẽo, khiến người ta bất giác rùng mình. Tò mò, nàng đặt tay lên cửa định đẩy ra.
- Nha đầu kia đến đây làm gì vậy?
Phong Linh thoáng giật mình, rốt cuộc lão là ai mà nàng không cảm nhận được hướng di chuyển của lão. Người này võ công ắt thâm sâu vô cùng.
- Ta chỉ là đi ngang qua thấy tò mò nên định vào đó thôi.
Lão già nhìn một lượt quanh thân nàng, chợt vuốt râu cười:
- Nha đầu ngươi khá lắm. Ta là chủ của phế phủ này, ngươi có muốn nhận ta làm sư phụ không? Ta cho ngươi cả phủ.
Phong Linh nhướn mày:
- Sư phụ? Không cần đâu a.
Lão giả kia vẫn cố nài nỉ:
- Phế phủ có tài nguyên tu luyện tốt lắm đó.
- Ách ta không thiếu.
Nàng thẳng thừng trả lời. Nhưng nhìn lão giả kia xoay lưng đi, nàng mơ hồ cảm giác được sự cô đơn lạnh lẽo đến thấu tim, nàng đành cắn răng chấp nhận:
- Ai, ta đồng ý, sư phụ đệ tử bái kiến sư phụ a.
Lão giả cười thật tươi, vỗ vỗ vai nàng:
- Ai da rốt cuộc lão cũng có đệ tử rồi ha ha.
Phong Linh gượng cười mếu máo, nàng chợt nghĩ ra điều gì đó, hỏi:
- Tại sao lại là con?
Lão giả cười híp mắt lại, tay vuốt râu:
- Chỉ cần con nhìn thấy ta là đủ! Đây là duyên mệnh nha. Được rồi, vào kia ta sẽ truyền công lực cho con. À mà con tên là gì nhỉ?
- ...
Trời ơi lão coi nàng là đệ tử nhặt được hả???
- Con là Phong Linh.
- Tốt rồi. Ta là ai? Con không cần biết đâu.
Sư phụ ngài thật tốt a. Ách có ai "được" như nàng không, nhận sư phụ mà chẳng biết người là ai, tên là gì. Thật đáng thương quá đi. Tại sao nàng không sợ lão lừa nàng? Thật ra ở lão có cái gì đó khiến nàng bất giác tin tưởng rằng người không hại nàng.
Nàng theo lão rảo bước vào tiểu viện. Sư phụ chỉ vào một toà sen bằng ngọc thạch xinh đẹp gần đó, bảo:
- Con ngồi lên đó đi.
- Dạ.
Phong Linh vâng vâng dạ dạ làm theo. Sư phụ nàng chợt xoay người, tung chưởng hướng về toà liên đăng.
Một ánh sáng nhàn nhạt và kì dị bao phủ lấy nàng. Từng sợi một xuyên qua da thịt tiến sâu vào thân thể làm nàng hoảng sợ. Nội lực nàng tăng càng mạnh thì cơn đau xé da xé thịt càng nhanh hơn. Và từ trên da thịt, chất nhờn đen sì kèm mùi máu tanh thoát ra.
- Aaaaaaa...
Tiếng thét gào vang lên in đậm vào từng mảnh trong không gian.
- Nha đầu, khổ cho con rồi. Ráng chịu thêm chút nữa, quá trình thanh lọc sẽ nhanh qua thôi.
Một đạo kim sắc đánh vào tận trong óc nàng, khiến nàng choáng váng.
"Đau quá...
Đức, ta đau quá...
Chẳng lẽ ta lại bỏ mạng tại đây sao?
Không ta không muốn chết, ta muốn sống, muốn được bảo vệ người ta thương, muốn được yêu chàng cả đời...
Ta phải sống...
Aaaaaaa...."
Suốt năm canh giờ hết đợt này đến đợt khác tiến tới khiến nàng rã rời tay chân.
Cuối cùng, Phong Linh ngất xỉu.
Bóng hình sư phụ nàng ngày một nhạt dần rồi tan biến:
- Nha đầu, con đã nhận hết năng lực của ta. Hãy chấn hưng lại Vân Phi Long nhé, ta- Vân Trầm Kiếm sẽ phù hộ cho con.
---------:)----
Phong Linh mê man, chẳng biết thời gian trôi đã bao lâu, lúc nàng tỉnh dậy trời đã sẩm tối muộn rồi. Nàng nhấc tay lên, nguồn nội lực này thật dồi dào.
Phong Linh khẽ thều thào:
- Sư phụ, người đâu rồi...
Không ai đáp lại nàng cả. Nàng chạy vội vàng, mở từng gian phòng một hy vọng bắt gặp thân ảnh già nua kia. Không có bất kì sự sống gì tồn tại ở nơi này cả. Màng nhện giăng mắc khắp nơi, bụi bẩn khiến nàng ho từng cơn.
Nàng cứ như vậy cho đến khi mở cửa một gian phòng. Nàng sững người.
Đó là điện thờ, linh vị trên đó là Vân Trầm Kiếm. Trước khi ngất hoàn toàn hình như sư phụ có nói ngài tên là Vân Trầm Kiếm. Lòng nàng bỗng hụt hẫng xót xa vô cùng. Người xưa chẳng phải đã nói: " nhất tự vi sư bán tự vi sư" đó sao? Người dù chỉ gặp mặt trong thoáng chốc cũng cho nàng ân huệ cả đời.
" Vì ngươi có thể nhìn thấy ta".
Thì ra đó là hữu duyên mà sư phụ nói sao. Phong Linh cắn môi, quỳ xuống dập đầu trước linh vị:
- Sư phụ, đồ nhi Phong Linh sẽ hoàn thành di nguyện của người.
Vừa đứng dậy, linh vị kia xoay một vòng, một lệnh bài kim sắc hiện ra cùng với một thanh kiếm chạm khắc thật tỉ mỉ. Dòng chữ Vân Phi Long được khắc kia khiến nàng rung động bội phần.
Nàng kính cẩn nhận lấy, châm hương cho sư phụ rồi cất cẩn thận chúng trong túi áo. Không biết nàng hôn mê đã bao ngày rồi nàng phải về nhanh thôi, nếu không hoàng huynh sẽ lo lắng.
Thân ảnh nhỏ bé của nàng hoà vào màn đêm rộng lớn.