30 tháng 8, hôn kỳ rốt cuộc cũng được diễn ra. Vì hôn sự liên quan đến hiệp nghị hai nước nên Nam Cung quốc phá lệ tổ chức thật lớn, mới sáng sớm dân chúng đã tụ hợp hai bên đường chờ xem náo nhiệt. Ngay cả trước cửa dịch quán cũng vây không ít người.
Chưa tới giờ mão các ma ma trong cũng đã kéo một đoàn người rầm rộ tới dịch quán.
Hiên Viên Cảnh Hoa bị hai nha hoàn dựng dậy từ trong ổ chăn, ngay lúc còn đang mơ màng thì đầu tóc y phục đã được chỉnh trang đâu vào đấy.
Hiên Viên Cảnh Hoa khi không trang điểm đã rất xinh đẹp giờ đây qua đôi tay khéo léo của các mama dung mạo nàng càng thêm rực rỡ.
Tử mâu lung linh trong suốt, lông mi cong cong, làn da trắng ngần càn làm nổi bật màu môi đỏ như máu. Mão phượng châu sai, kim quang lấp lánh. Vốn là một dung mạo thanh nhã như trăng nay mặc lên giá y đỏ chói lại thêm phần yêu kiều quyến rũ nói không nên lời.
Hai nha hoàn có phần ngốc lăng nhìn, các nàng không ngờ chủ tử nhà nàng mặc y phục màu đỏ lại có một phong thái khác rung động như vậy.
Hiên Viên Cảnh Hoa khẽ cười nụ cười có chút ảm đạm, vẻ cười của nàng có chút mơ hồ trống rỗng. Tiếng chiêng trống rộn ràng bên ngoài dường như không lọt vào tai nàng.
Hôm nay nàng là tân nương, sống hai đời cuối cùng cũng gả rồi...
Gả cho người nàng không yêu chỉ mới gặp mặt một lần....
Ha... Hối hận sao?....
Không.... Hiên Viên Cảnh Hoa nào biết hối hận.
Nàng chỉ biết điều mình cần làm và không nên làm mà thôi.
Hồng Liên đem khăn hỉ trùm lên đầu nàng, kỳ lạ là theo tập tục khăn hỷ phải thêu uyên ương hoặc chu tước nhưng khăn hỷ của Hiên Viên Cảnh Hoa lại thêu hoa quỳnh màu trắng. Giá y là do nàng đem từ Hiên Viên quốc theo tới, được thợ cất công miệt mài may vá từ trước cả tháng. Hồng Liên cũng từng kháng nghị việc thêu hoa màu trắng nhưng vô dụng, nàng cảm thấy uyên ương là đại diện cho đôi tình nhân còn giữa nàng và Nam Cung Kỳ Ngọc chẳng qua là hôn nhân chính trị lấy đâu ra tình cảm mà đòi thêu uyên ương, thêu hoa quỳnh có gì không tốt đâu.
Trăng cao hoa nở, nồng nàn sắc đêm
Thanh tao, nhã nhặn trắng thuần màu hương
Tựa như tiên nữ tinh khiết dưới trăng
Cớ sao chỉ rực rỡ trong đêm
Ánh trăng vừa tắt, cánh hoa vừa tàn
Ngỡ ngàng tỉnh giấc, hóa ra một hồi mộng mơ.....
Chiêng trống vang vọng trời xanh, người người chúc phúc không ngừng, khung cảnh náo nhiệt trước đây chưa từng có. Nam Cung Kỳ Ngọc là chiến thần vương gia quyền cao chức trọng, thân phận cao quý đương nhiên hôn lễ không tầm thường.
Cổ kiệu đang lắc lư bỗng dừng lại, tiếng chiêng trống bên tai cũng theo đó biến mất. Trên lưng bạch mã Nam Cung Kỳ Ngọc một thân hỷ phục, ngọc thụ lâm phong, khí chất oai hùng nhưng vẻ mặt lại không có một chút nào liên quan đến hai chữ vui vẻ dù vậy vẫn làm biết bao cô nương xem náo nhiệt phải đỏ mặt mộng xuân. Lúc này lại nheo mắt nhìn đám người áo đen không biết từ đâu xuất hiện.
Rõ ràng ý đồ bất thiện, không nói hai lời đã rút đao xông lên. Khi thế bàng bạc sát khí bốn phía, hiển nhiên không như mọi người nghĩ mục tiêu của đám người này không phải là Nam Cung Kỳ Ngọc mà là tân nương đang trong kiệu hoa.
Thấy chuyện có biến dân chúng vốn đến để xem náo nhiệt lúc này hoảng sợ cắm đầu chạy làm mọi thứ càn trở nên hỗn loạn.
Thần tình Nam Cung Kỳ Ngọc trở nên âm trầm hắn nghiêng người nói với người phía sau:
" Đệ đi bảo vệ công chúa, phía trước để ta lo"
Nam Cung Kỳ Doanh theo tam ca đi đón tân nương lúc này được phân đến bảo vệ kiệu hoa. Dù còn trẻ nhưng thân thủ cũng không tệ, sau lưng hắn không một ai có thể đến gần kiệu hoa.
Nhưng bọn sát thủ cũng không phải dạng tầm thường, trong thời điểm tay không tắc sắc xung quanh còn loạn xà ngầu đương nhiên hai huynh đệ Nam Cung không thể nào chu toàn tất cả vẫn để lọt vài tên.
Bốn tên sát thủ nhân cơ hội xông lên ép người trong kiệu hoa phải ra ngoài. Lúc này trên các mái nhà lại có thêm cả chục tên, trong tay những người này đều lắp sẵn cung tên chuẩn bị bắn cho Kiệu hoa thành con nhím.
Hồng Liên và Ngân Linh bị hai tên khác cuống lấy tách ra xa kiệu hoa. Không phải hai nàng làm không lại mấy tên sát thủ mà là vì đêm hôm qua Hiên Viên Cảnh Hoa đã ra lệnh cho các nàng phải giả vờ chật vật tùy cơ ứng biến. Còn riêng về phần Hiên Viên Cảnh Hoa thì các nàng càng không phải lo, người có thể làm nàng bị thương còn chưa thấy mặt đâu.
Mưa tên gần kề cứ tưởng Hiên Viên Cảnh Hoa không thể tránh kịp nào ngờ nàng không thấy đường loạng choạng ngã ra sau nên tránh đựơc một kiếp. Khăn hỷ trên đầu cũng tuột xuống để lộ dung nhan như hoa như ngọc lúc này vì hoảng sợ mà có vẻ điềm đạm đáng yêu.
Nam Cung Kỳ Doanh nhìn nàng đến ngẩn ngơ quên mất tình thế hiện giờ, ngực trái bỗng đập thịch trật một nhịp. Trong ánh mắt có một chút thay đổi mà ngay cả chính hắn cũng không nhận ra.
Nhưng rất nhanh hắn liềm vứt chút kỳ lạ này ra sau đầu bởi vì tên sát thủ kia đã giơ đao chuẩn bị chém xuống đầu Hiên Viên Cảnh Hoa.
Vì khoảng cách khá xa nên Nam Cung Kỳ Doanh không thể tới kịp chỉ có thể trợn trừng mắt mà nhìn. Những người xung quanh giờ phút này như ngừng thở, không khỏi tiếc than cho vị công chúa mỹ mạo khuynh thành này ngay ngày đại hôn lại trở thành vong hồn dưới tay sát thủ.
Không còn bị khăn hỷ vướn víu Hiên Viên Cảnh Hoa dưới góc nhìn không rõ lật tay đâm một châm vào trên cánh tay của tên sát thủ. Người khác nhìn vào sẽ không thấy động tác của nàng. Tên sát thủ thấy mục tiêu trước mắt sắp hoàn thành nào ngờ trong phút chốc cánh tay phải lại tê một cái mất đi cảm giác, đường đao bị lệch chém phập xuống tay khiêng của kiệu hoa. Hiên Viên Cảnh Hoa may mắn thoát đựơc một kiếp, mặt mũi tái nhợt vì hoảng sợ quá độ.
Mọi người đồng loạt thở phào một hơi, lúc này tên sát thủ thử vài lần cũng không thể lấy lại cảm giác, nhìn đồng bọn xung quanh đang quấn lấy người của Lân vương. Trong đầu xoay chuyển vài cái nhanh chóng đưa ra xác định. Hắn đánh một phát vào gáy Hiên Viên Cảnh Hoa rồi dùng tay còn lại chộp lấy vai nàng không thèm quay đầu lại dùng khinh công bay đi mất.
" Công chúa........!!!"
" Này...!!!"
Không một ai lường trứơc đựơc việc như vậy sẽ diễn ra. Khi Nam Cung Kỳ Ngọc giải quyết xong nhóm người còn lại thì muốn đuổi theo đã không còn kịp nữa.
Phía sau một đội nhân mã lục đục chạy đến
" Thuộc hạ đến trễ mong vương gia trách phạt "
Trác Tĩnh vừa nhận đựơc tin dẫn người đến thì mọi chuyện đã xong xuôi hắn đành phải nhận tội với vương gia. Còn không quên liếc mắt quan sát xung quanh xem vị tân nương kia đang ở đâu, không thấy mặt vị tân nương kia trong lòng Trác Tĩnh thầm thở phào.
Nam Cung Kỳ Ngọc vẻ mặt không mấy tốt ra lệnh:
" Trác Tĩnh ngươi dẫn người lục soát, phải tìm ra bằng đựơc Hiên Viên công chúa. Nếu không mang đầu về gặp ta...."
Trác Tĩnh vâng lệnh trong lòng thầm mong vị công chúa kia tốt nhất là bị sát thủ giết chết đi. Nam Cung Kỳ Ngọc làm sau không nhìn ra ý tứ của Trác Tĩnh, ánh mắt sắc bén mang ý cảnh cáo làm ý định vừa nhen nhóm trong lòng Trác Tĩnh bị dập tắt.
" Tam ca đệ cũng muốn đi tìm nàng"
Nam Cung Kỳ Ngọc dùng ánh mắt khác lạ nhìn Nam Cung Kỳ Doanh một lúc lâu rồi mới khẽ gật đầu. Đệ đệ chưa bao giờ kiên quyết với bất cứ chuyện gì cả càn huống hồ còn vì một người xa lạ.
" Kính xin vương gia hết lực cứu lấy công chúa, chúng nô tỳ xin đội ơn ngài."
Hồng Liên và Di Linh người mang đầy vết thương lớn nhỏ quỳ gối trước mặt Nam Cung Kỳ Ngọc mà cầu xin.
Nam Cung Kỳ Ngọc không mặn không nhạt trả lời:
" Không cần các ngươi cầu xin bổn vương cũng sẽ dốc toàn lực cứu công chúa về...."
" Đa tạ vương gia"
' Công chúa' - là ý gì đây? Không muốn thừa nhận ngôi vị vương phi của công chúa à? dù trong lòng không vừa ý với lời nói của Nam Cung Kỳ Ngọc nhưng hai người cũng biết mà không hiện ra ý tứ gì.
Ngươi tưởng ngôi vị Lân vương phi của ngươi cao giá lắm vậy. Công chúa còn chẳng hiếm lạ đâu... Hừ...!
Lúc ban đầu An Hòa vương đã ngỏ lời dù cho công chúa hòa thân có xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì vẫn không ảnh hưởng đến hiệp nghị. Vừa đúng ngày đại hôn lại có biến, chắc không phải đơn giản là trùng hợp đi.... Càng nghĩ đến những việc sâu xa trong đó tâm tình Nam Cung Kỳ Ngọc càn không tốt, cũng không ở lại thêm nữa sau khi hai người Trác Tĩnh rời đi hắn liền lập tức tiến cung bẩm báo cho hoàng đế.
Chuyện Hiên Viên Cảnh Hoa bị sát thủ bắt đi rất nhanh bị mọi người một truyền mười, mười truyền trăm. Sớm đã bị bẻ cong thành cái dạng gì rồi không biết.
Nhưng những chuyện này Hiên Viên Cảnh Hoa căn bản không biết đựơc. Nàng còn đang bận tâm cái tên sát thủ này đây. Bên tai tiếng gió ù ù, để nàng hiểu rõ hai người đang dùng tốc độ rất nhanh di chuyển.
Một lúc sau tên sát thủ dừng lại, có lẽ hắn cho là với khoảng cách này bọn người Nam Cung không thể đuổi theo kịp, hắn đặt Hiên Viên Cảnh Hoa xuống đất. Sau một lúc cánh tay phải cũng trở lại bình thường, giơ tay lên chuẩn bị đánh vỡ tâm mạch Hiên Viên Cảnh Hoa.
Nhưng Hiên Viên Cảnh Hoa nào để hắn đựơc như ý. Lúc tưởng rằng mình đắt thủ thì bất chợt Hiên Viên Cảnh Hoa mở mắt làm tên sát thủ giật mình, động tác cũng chậm đi vài phần. Mà lúc này tử địa của hắn cũng đến, quang sắc xoẹt qua một cái cơ thể tên sát thủ liền ầm ầm ngã xuống đất mà không có một vết thương nào.
Hiên Viên Cảnh Hoa đứng dậy phủi phủi bụi trên váy rồi quan sát xung quanh.
Xem ra lúc nãy tên này đã mang nàng chạy vào rừng sâu rồi, chốn hiu quạnh này phá lệ im lặng nên một động tác nhỏ cũng vang lên rõ ràng.
Nàng ngồi xổm xuống lục lọi trên người tên sát thủ một chút chẳng lấy được gì ngoài một thanh đoản đao. Không để lại ký hiệu gì để lộ thân phận. Khẽ thở dài:
" Muốn giết ta mà chỉ cử đến vài tên tép riu này. Không khỏi xem nhẹ ta quá rồi...... Haizzz sau này về phải bảo với bọn người Hồng Liên nâng giá trị bản thân lên một chút. Nếu không những ngày tháng kế tiếp chơi đùa không vui nữa rồi....!?"
Nếu bây giờ nàng để bộ dạng này đi về sẽ để người khác nghi ngờ, một nữ nhân chân yếu tay mềm lại có thể dễ dàng thoát khỏi tên sát thủ mà không bị một chút tổn hao nào thì nói ra ai sẽ tin chứ.
Nhìn một chút đoản đao trên tay Hiên Viên Cảnh Hoa liền đưa ra ý định. Rút đao ra khỏi vỏ không chút do dự, dứt khoát đâm mạnh vào vai trái còn rạch thêm vài vết thương trên người máu nhanh chóng thấm đỏ giá y.
Vì màu đỏ của giá y quá chói lọi nên vết máu cũng không rõ ràng lắm nếu không nhìn kỹ.
' soạt soạt'
Bất ngờ bị một tiếng động làm giật mình, nàng khẽ nói:
" Nếu đã đến rồi thì xuất hiện đi..."
Đời trước làm sát thủ đã gây cho nàng thói quen cảnh giác, ngay cả lúc ngủ cũng không buông lỏng. Dù một tiếng động nhỏ cũng không thoát khỏi tai nàng, nhìn theo hướng phát ra tiếng động phát hiện một nam tử áo đen, một đầu tóc xõa tung, khí khái bất phàm không câu nệ. Hiên Viên Cảnh Hoa liền biết người này là người trong giang hồ. Cũng giảm bớt cảnh giác
Tên nam nhận lạ mặt này hứng thú quan sát nữ tử trước mặt. Nàng có thể tự tổn thương mình đến mức này mà không nhíu mày lấy một cái, còn có động tác giết người lúc nãy gọn gàng nhanh nhẹn đủ thấy rõ nữ nhân trông có vẻ nhỏ bé yếu ớt này không giống như những gì nàng biểu hiện bên ngoài. Đích thị là một cao thủ chính hiệu, chỉ vì một cử động giật mình khi nhìn thấy nàng ra tay tàn nhẫn với chính mình như vậy liền bị phát hiện tung tích thì nội lực phải tới bực nào. Trong toàn giang hồ này hắn cũng đựơc xem như cao thủ đệ nhất đệ nhị nếu như hắn không muốn thì bất cứ ai cũng không cảm giác được sự hiện hữu của hắn, mà nữ nhân này....
" Cô nương quả làm tại hạ được mở mang tầm mắt...."
Hiên Viên Cảnh Hoa nhìn vẻ ngã ngớn không đàng hoàng của hắn, cười nhẹ không gần không xa đáp lời:
" Chuyện của ta không cần các hạ bận tâm, ngược lại là các hạ trốn ở phía sau xem là có ý gì. Chắc không phải là đồng bọn của hắn chứ..! "
Nam nhân kia vẫn không thu lại vẻ ngã ngớn, ngược lại còn cười càng mị hoặc, giơ một ngón tay đặt bên môi:
" Suỵt..... Cô nương nói đúng rồi.... Ta chính là đồng bọn của hắn đấy. À không phải là cấp trên mới đúng... "
Nhìn vẻ mặt nửa tin nửa ngờ của Hiên Viên Cảnh Hoa hắn đành phải cười càn thêm yêu nghiệt, lời hắn nói cũng nửa phần là thật mà. Hắn đúng thật là cấp trên của bọn họ mà, chỉ là hắn không tham gia vào chuyện này chỉ đơn thuần là đi ngang qua tình cờ bắt gặp một màng đặc sắc mà thôi.
Nghe vậy vẻ mặt Hiên Viên Cảnh Hoa càn bất thiện, nàng nhếch môi:
" À... Hóa ra vậy..."
Lúc này nam nhân kia tinh tường rằng nữ nhân trông mềm mại nhỏ nhắn trước mắt này bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay lấy mạng hắn. Còn chưa để hắn phản ứng kịp thì Hiên Viên Cảnh Hoa đã ra tay trước giành tiên cơ.
Đoản đao trong tay sắc bén dị thường, dùng khí thế áp bách chém ngang ngực nam nhân. Nam nhân kia ngửa người ra sau né tránh, Hiên Viên Cảnh Hoa không nao núng mà đổi thế công, chiêu chiêu chí mạng kèo theo sát ý ngập trời.
Thế công mạnh mẽ ép nam nhân phải liên tục lui về phía sau. Thấy khí thế của Hiên Viên Cảnh Hoa, nam nhân kia đành bắt buộc phải rút kiếm ra giao đấu cùng nàng. Dù đang bị thương, nhưng lại không hề rơi vào thế hạ phong. Đối mặt với trường kiếm, đoản đao trong tay nàng càng thêm sắc bén ác liệc, chỉ cần bất cẩn một chút cái mạng nhỏ của hắn liền mất như chơi.
Nhìn thân thủ của Hiên Viên Cảnh Hoa nam nhân không khỏi thu lại vẻ ngã ngớn của mình mà đàng hoàng đối chiến với nàng.
Thân ảnh hai người đan xen đấu một lúc sau đó dùng một chưởng đẩy đối phương ra xa.
Nam nhân lau vết máu tràn ra bên khóe môi, tán thưởng:
" Cô nương thực lực bất phàm, tại hạ bái phục."
Hiên Viên Cảnh Hoa cố định bước chân, cũng lễ phép chấp tay:
" Quá khen..."
" Cô nương không cần phải ra tay nặng như vậy, tại hạ không phải đến để giết cô nương. Chỉ là đúng lúc đi ngang qua thôi, mong cô nương lượng thứ. "
Hiên Viên Cảnh Hoa hừ nhẹ, nói:
" Nói thật dễ nghe, thuộc hạ của ngươi thích sát ta ngay ngày đại hôn mà ngươi bảo ta lượng thứ. Ta tự cảm thấy mình không rộng lượng đến vậy. "
Đôi chân mày của nam nhân nhíu chặt nhìn Hiên Viên Cảnh Hoa, nói:
" Vậy ý cô nương muốn thế nào?"
Hiên Viên Cảnh Hoa nhàn nhạt nhìn hắn, không mặn không nhạt hỏi:
" Các hạ có nghe đến Lưu Ly cung? "
Nam nhân kia kinh ngạc, nàng là người Lưu Ly cung. Như vậy chuyện này càng khó giải quyết rồi
" Không biết cô nương là....? "
Hắn âm thầm lục lọi lại trí nhớ xem trong Lưu Ly cung có người nào tương tự như nàng mà hắn đã nghe qua chưa. Còn chưa tìm thấy thì giọng nói lạnh nhạt của Hiên Viên Cảnh Hoa đã vang lên.
" Thất cô nương..! "
"!!!"
Lúc này hắn thật sự trợn trừng mắt rồi. Thật sự là Thất cô nương sao? Cái người được đồn đại rầm rộ trên giang hồ đó sao?
' Độc y song tuyệt' _ tiểu thiếu chủ Lưu Ly cung
Thật không ngờ lại là tiểu cô nương chưa đến 17 tuổi này còn thoạt nhìn yếu ớt mong manh như vậy?
" Sao? Nói không nên lời?"
" Nào có nào có.... Hóa ra là thiếu cung chủ.... Tại hạ thất lễ rồi.."
Hắn đành phải cười xòa, cố giảng hòa thôi. Đùa sao!? Hắn còn muốn sống lâu thêm chút nữa đấy. Không nói đến Lưu Ly cung phía sau lưng nàng, chỉ nói đến cái danh hiệu 'Độc y song tuyệt' kia thôi thì đã đủ để hắn phải kiêng kỵ vài phần. Thà đắc tội hoàng đế còn hơn đắc tội nàng.
" Chuyện lần này mong thiếu cung chủ rộng lượng không chấp nhặc. Trở về tại hạ sẽ trừng phạt những người đó cho thiếu cung chủ một câu trả lời thõa đáng."
Hắn tin rằng nếu không nhanh chóng dập tắt lửa giận của Hiên Viên Cảnh Hoa thì nàng dư sức đánh sập thế lực của hắn. Vì cơ nghiệp hắn không thể không xuống nước nhỏ.
Hiên Viên Cảnh Hoa lười quản lời hắn nói, nàng còn có việc phải làm không thể tốn thời gian dây dưa với tên nam nhân này nữa. Nàng quay lưng đi, để lại một câu làm nam nhân kia lạnh toát sống lưng:
" Thất cô nương ta từ trước đến giờ có thù tất báo. Các hạ là người trong giang hồ chắc hẳn biết rất rõ, như vậy một ngày nào đó ta sẽ ghé ngang chào hỏi các hạ thật đàng hoàng."
Hiển nhiên nam nhân kia không khó để nhận ra ý tứ cảnh cáo trong lời nói của Hiên Viên Cảnh Hoa vẻ mặt càng thêm âm trầm. Hắn nổi giận đá một cước lên thi thể tên sát thủ, mắng một câu:
" Phế vật ngu ngốc....!!!"
Lúc này trên cổ thi thể vốn không có một vết thương nào lại xuất hiện một vệt máu đỏ càng ngày càng chảy nhiều. Nam nhân kia thấy vậy không khỏi sờ sờ cổ mình thử tưởng tượng một chút cơ thể liền run bần bật.
Sau khi Hiên Viên Cảnh Hoa ra khỏi phiến rừng rậm nàng liền tìm một người hỏi đường về Lân vương phủ nhìn có vẻ cũng không xa lắm, đành cuốc bộ mà về. Vừa đi vừa suy nghĩ xem nên lấy cớ gì để không bị nghi ngờ.
____ Lân vương phủ ____
Tại đại sảnh lúc này không một bóng người. Tân khách đến tham gia hôn lễ đã đi về từ sớm, không có tân nương làm sao mà bái đường mà bọn họ ở đây cũng chẳng có tác dụng gì đành phải cáo lui thôi.
Tiễn xong đợt khách cuối cùng Trác Ân đi vào thư phòng bẩm báo:
" Bẩm vương gia khách nhân đã về hết rồi..."
Nam Cung Kỳ Ngọc ngồi sau án thư khẽ ừ, hỏi:
" Vẫn chưa có tin tức gì sao?"
Trác Ân cung kính trả lời:
" Bên đám người Trác Tĩnh truyền tin về vẫn chưa có tin tức của vương phi, chắc có lẽ....!" nhìn hàn khí trên người vương gia Trác Ân đành ngậm ngùi nuốt lại câu sau.
Nam Cung Kỳ Ngọc vốn không mấy để ý đến chuyện sống còn của Hiên Viên Cảnh Hoa, mệnh lệnh ban ra cũng chỉ để người ngòai xem mà thôi. Cái hắn quan tâm là kẻ chủ mưu phía sau, ngẩn đầu nhìn nam tử ôn hòa ngồi uống trà một bên kia:
" Nhị ca cho rằng ai đứng phía sau?"
Đoan vương - Nam Cung Kỳ Hiên từ sáng sớm đã qua Lân vương phủ khi nghe tin cũng không chịu về đến tận bây giờ vẫn chưa rời khỏi. Hắn dừng lại động tác, suy tư một lúc mới trả lời:
" Làm được chuyện tốt này ngoài hắn còn có thể là ai đây!? "
Nhưng cho dù biết kẻ chủ mưu là ai thì sao? Bọn họ vẫn không có bằng chứng. Huống hồ bây giờ chưa phải lúc xé rách mặt với hắn, lại nghĩ đến chiến sự trước mắt hắn lại càng đau đầu.
" Dám phá rối hôn lễ của Lân vương phủ thì hắn cũng phải trả giá lại một chút chứ" không lột một tầng da của Tấn vương thì hắn không mang họ Nam Cung
" Chỉ là chiến sự trước mắt đệ cần phải lưu tâm một chút. Lần này sẽ không đơn giản đâu. Vừa nhận được tin tức lần này chủ tướng của Đoan Mộc quốc có thể là Lục vương tử Đoan Mộc Nhiễm..."
Nam Cung Kỳ Ngọc nhíu mày, nếu là tên đó vậy càng phải cẩn thận hơn rồi. Bàn về cầm quân đánh giặc thì tên Đoan Mộc Nhiễm đó không hề thua kém gì hắn, không phải hắn tự xem nhẹ bản thân dù sao biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Dù là bất cứ kẻ địch nào cũng không nên xem thường.
____Phủ Hộ Quốc tướng quân____
Biết rõ hôm nay là ngày Lân vương đại hôn phủ Hộ Quốc tướng quân bấy lâu nay được xem như thông gia tương lai làm sao có thể xem như không có việc gì mà đi chúc mừng được.
Từ sáng Diệp đại tiểu thư đã nhốt mình trong phòng không cho ai tới gần ngay cả khuê mật là Tiết tiểu thư cũng không ngoại lệ. Lúc này nô tỳ thân cận của nàng là Hoán Nhi không màng lễ phép tông cửa xông vào luôn miệng hô to
" Tiểu thư, tiểu thư.... Có tin tốt đây.... Hộc hộc..."
Diệp Yên Nhiên không mấy hài lòng nhìn Hoán Nhi ngày thường phép tắc có thừa hôm nay bộ dạng chẳng ra thể thống gì mà xông vào, huống hồ tâm trạng nàng đang không tốt đương nhiên sắc mặt nào dễ nhìn.
" Tiểu thư người không cần phải buồn nữa vừa nãy nô tỳ nghe được người trên phố đồn đại công chúa tiểu quốc đó trên đường đến Lân vương phủ đã bị sát thủ bắt đi mất rồi. Chỉ sợ lành ít dữ nhiều."
Nghe vậy Diệp Yên Nhiên ngẩn mạnh đầu lên, trong tai nàng nghe không phải là công chúa tiểu quốc gặp nạn mà là hai chữ sát thủ kia. Nàng lo không biết vương gia có bị thương không, liền vội quệt nước mắt bắt lấy tay Hoán Nhi
" Có sát thủ vậy vương gia có sao không? Chàng có bị thương không?"
Hoán Nhi đương nhiên biết trong lòng tiểu thư nhà mình đang rất lo liền an ủi nàng:
" Tiểu thư không cần lo, vương gia hoàn toàn bình thường"
Diệp Yên Nhiên khẽ thở phào. Không sao thì tốt rồi, sau đó nhớ lại những lời Hoán Nhi vừa nói lúc nãy nàng liền quát khẽ:
" Hoán Nhi ngươi không được nói bậy, công chúa tự có phúc báo làm sao xảy ra chuyện được." dù la gầy Hoán Nhi nhưng trong giọng nói không thể che giấu được sự vui mừng. Dù là ai cũng không thể chấp nhận được việc người mình yêu lấy nữ nhân khác, vị trí vốn thuộc về mình lại bị người đến sau giành mất mà không có chút oán hận.
Hoán Nhi bị la liền chu môi hừ một tiếng nói:
" Cho dù không chết thì chắc gì thân thể đã còn nguyên vẹn, trở về rồi thì danh tiết cũng mất hết. Vương gia chắc chắn sẽ không sủng ái nàng ta."
" Còn không mau im, những lời này có thể nói lung tung sao. Để người khác biết được thì ta cũng không cứu ngươi nổi "
" Tiểu thư lo cái gì? Nàng ta cũng chỉ là một công chúa tiểu quốc, thân phận tiểu thư cao quý nhường nào làm sao nàng ta có thể so sánh. Nói nàng vài câu thì thế nào? Ăn thịt nô tỳ được chắc......!!! "
" Như ngươi nói, nàng dù sao vẫn là công chúa, ngươi thân là nô tỳ có thì bàn luận việc của chủ tử sao? "
Nhận lấy ánh mắt cảnh cáo của Diệp Yên Nhiên Hoán Nhi biết mình vô phép nào dám nói thêm nữa chỉ đành phụn phịu đứng một bên thầm mắng thôi.
Tiểu thư nhà nàng vốn là nữ tử vương gia yêu thương nhất. Vốn tưởng sắp gả qua đó không ngờ lại bị một công chúa tiểu quốc cướp mất vị trí chính thê, hỏi xem làm sao nàng lại không tức được. Trong lòng còn mong sao cho nàng ta đừng trở về nữa, tiểu thư đỡ phải buồn khổ.
________
Sau mấy canh giờ tìm kiếm không có chút tin tức nào, nhóm người Trác Tĩnh đã có ý định bỏ cuộc thì lại được ám vệ triệu hồi trở về. Bởi vì vương phi đã trở lại rồi.
Hiên Viên Cảnh Hoa dò đường được tìm về tới cửa thì trời đã muốn tối, cơ thể vì mất máu quá nhiều mà trắng bệch. Đầu tóc quần áo xộc xệch, bước đi loạng choạng mò về đến đại môn thì cơn choáng ập tới, chỉ thấy trước mắt một màu tối đen chưa kịp nói gì liền ngất đi. May mắn vừa đúng lúc Đoan vương đi ra đỡ được
Thân hình nhỏ nhắn bị gió hun cho lạnh băng được vòng tay ấm áp bao phủ làm Nam Cung Kỳ Hiên cảm thấy quen thuộc lạ thường, hắn đưa mắt nhìn xuống. Gương mặt có tí thay đổi nhưng vẫn không qua được ánh mắt hắn. Dung nhan quen thuộc, mùi hương quen thuộc, thật sự là nàng...