Edit | Beta: Manh & MDL
Ngày 27 tháng 3, trời nắng đẹp. Bác sĩ dẫn Chu Tư Nguyên đi thăm Chu Yên.
Đi thăm bức ảnh trên ngôi mộ lạnh ngắt của cô.
Chu Tư Nguyên không có lấy nổi một bức ảnh chụp chị mình cười, mà cũng phải, Chu Yên rất ít khi cười, lại không thích chụp ảnh.
Thấy cậu có vẻ muốn nói chuyện với Chu Yên, bác sĩ bèn xuống dưới trước chờ cậu. Chu Tư Nguyên ngồi xuống sửa sang bó hoa mà mình mang đến, cậu khóc suốt một tháng ròng, nước mắt cũng đã cạn khô.
Cô chết trên trực thăng, cùng với người mình yêu.
“Chị hứa với em là chị sẽ về rồi mà.” Chu Tư Nguyên vuốt ve cánh hoa, giọng hờn trách: “Chị nói dối.”
Đương lúc cậu ngồi thủ thỉ thì có ai đó lại gần, duỗi tay đặt một điếu thuốc xuống cạnh bó hoa: “Chị em không thích hoa đâu.”
Chu Tư Nguyên biết: “Hoa em tặng thì chị ấy sẽ thích thôi.”
Vi Lễ An cười nhẹ, cũng đúng.
Anh đưa tay xoa đầu Chu Tư Nguyên: “Đừng giận chị em, cô ấy là công thần đấy. Em chưa thấy tin à?”
Chu Tư Nguyên thấy chứ, không những thế còn thấy suốt một tuần liền. Đâu đâu cũng đưa tin về hai công dân hy sinh khi đang hỗ trợ cảnh sát bắt tội phạm buôn ma túy, nhiều đến mức phát ốm.
Cậu ngẩng đầu: “Sao cứ phòng chống ma túy là lại có người chết vậy ạ?”
Vi Lễ An ngồi xuống quàng vai cậu, nhìn bức di ảnh trên tấm bia: “Chị em không muốn anh nói em biết mấy chuyện đó đâu.”
Chu Tư Nguyên mím môi: “Vậy thì chuyện gì anh mới nói em biết được?”
Vi Lễ An đổi chủ đề: “Anh rể em để lại toàn bộ Dược phẩm Đông Thăng cho em, bây giờ em là người giàu nhất cả Kỳ Châu rồi đấy. Em tính dùng tiền này thế nào?”
Chu Tư Nguyên không biết, nhưng cậu không thiếu tiền, làm gì còn chỗ nào để tiêu nữa đâu mà thiếu: “Quyên tặng đi vậy.”
Vi Lễ An nhíu mày: “Gắt thế?”
Chu Tư Nguyên thấy đã đến lúc phải về, bèn đứng dậy đi xuống cầu thang, được nửa chừng thì cậu dừng lại, ngoái đầu hỏi Vi Lễ An: “Thi vào học viện cảnh sát có gì khác với thi đại học bình thường không ạ?”
Vi Lễ An cũng theo sau: “Em muốn làm cảnh sát à?”
Chu Tư Nguyên gật đầu, sau lại lắc đầu: “Đúng hơn là cảnh sát phòng chống ma túy ạ.”
Vi Lễ An không khỏi kinh ngạc: “Vì sao?”
Chu Tư Nguyên lững thững bước xuống từng bậc một: “Em muốn tự mình tìm hiểu, vì sao cứ phòng chống ma túy là lại chết.”
Vi Lễ An sửng sốt, không theo sau cậu nữa. Anh đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng Chu Tư Nguyên. Là ai đã đặt cả bầu trời lên bờ vai nhỏ bé ấy?
Đi được một đoạn, Chu Tư Nguyên mới nói vọng lại: “Em không giận chị.”
Bác sĩ có nói với cậu, ngay từ đầu Chu Yên đã chuẩn bị tinh thần cho cái chết, nhưng cậu vẫn muốn tin chị sẽ không lừa cậu. Chị chưa bao giờ lừa cậu những chuyện như vậy. Chưa bao giờ.
Vi Lễ An mỉm cười an tâm. Giờ thì chỉ còn một điều khiến anh trăn trở, đó là anh không thể làm theo di nguyện của Phùng Trọng Lương.
Nếu Tư Văn không để lại toàn bộ tài sản cho Chu Tư Nguyên thì anh đã không ngại ngần gì mà công khai những cống hiến vĩ đại của hắn. Nhưng để Chu Tư Nguyên kế thừa tài sản đồng nghĩa với việc Tư Văn có một người thân, đưa mọi chuyện ra ánh sáng sẽ khiến tính mạng người thân này lành ít dữ nhiều.
Ban đầu anh còn tiếc hùi hụi nhưng sau nghĩ kỹ lại thì, có khi đây lại là cách Tư Văn dùng để chặn miệng anh.
Tư Văn không muốn người đời biết về quá khứ của mình, cũng như cái cách hắn dẫn Chu Yên đến am Quảng Nam rồi đưa cô lên trực thăng vậy.
Lẽ nào hắn không nhận thức được tình hình khi đó? Hai phe đang dồn lực tấn công, hắn lên trực thăng mà không nghĩ đến khả năng sẽ bị các bên nhầm thành địch hay sao? Hắn xuất thân từ quân đội, có nhiều năm kinh nghiệm đấu tranh với tội phạm, đáng lẽ hắn phải biết cái giá phải trả khi thân là bên thứ ba mà lại lộ diện giữa một chiến trường đang trong hồi căng thẳng chứ.
Huống hồ, trận chiến này vốn là tác phẩm của hắn.
Vậy tại sao lúc đó hắn vẫn lên trực thăng?
Tại sao?
Vi Lễ An đồ rằng tất cả là để chính phủ phải nhớ đến hắn, để cảm giác tội lỗi đeo bám họ cả đời.
Nhưng nhiêu đó có đáng để hắn phải đánh đổi cả mạng sống không?
Có đáng không?
Ý anh là, có thật Tư Văn đã chết rồi không?
Vì sao hắn lại đưa Chu Yên đến một nơi nguy hiểm như vậy? Hắn tự tin mình đủ khả năng bảo vệ cô sao? Hay hắn định lợi dụng lúc hỗn loạn để tự làm giả cái chết, sau đó cùng cô cao chạy xa bay?
Vi Lễ An cười xùy, nửa là tự giễu suy đoán của mình, nửa lại là thở dài.
Người ta hay nói “quá khứ như khói”, “tháng năm như khói”, cái gì cũng như khói. Nhưng theo anh thấy, trên cõi trời dưới cõi đời, chẳng có gì như khói cả.
Mãi đến khi một con người bất phàm xuất hiện, cõi trời hắn không bận tâm, cõi đời hắn cũng chẳng màng, hắn chỉ muốn tự dựng lấy núi sông, xây nên đế chế của riêng mình.
Về sau hắn thổi bùng lửa dữ, để khói bụi nhuộm đỏ cả bầu trời.
Vi Lễ An như sực tỉnh khỏi mộng.
Bọn họ là tác phẩm hoàn hảo nhất của chúa trời. Bọn họ là tuyệt phối.
***
Giữa Thái Bình Dương, trên một hòn đảo không tên nhưng có chủ.
Cô gái vừa ăn cơm xong liền xách xô nhựa đi sửa mái tầng ba. Cô giẫm đôi chân trần lên tấm ván dài làm từ gỗ hồng, ngẩng đầu kiểm tra xem đã đủ keo trắng hay chưa.
Coi bộ không đủ nhưng nghĩ sao cô vẫn leo thang lên.