Phong Tổng Sủng Thê Trọn Kiếp

Chương 55




Có thể thấy ở nhà họ Phong mọi người đều rất yêu quý nhau, vui vẻ trò chuyện với nhau, tuy bên ngoài họ đều là ông này bà nọ…
Mỗi người đều có một sự nghiệp riêng cho mình, nhưng khi về nhà họ là những người chồng người mẹ của gia đình…
Mẹ Phong mặc dù rất bận rộn với việc bay đi bay lại giữa hai nơi, nhưng những khi rảnh rỗi bà lại muốn tự tay nấu ăn cho gia đình…
Mỗi một bữa ăn, cả gia đình được quây quần bên nhau, không khí ấm áp tràn ngập trong tim mỗi người…
Mỗi người đều bận rộn công việc riêng của mình, chẳng ai để ý đến bên ngoài có người đi vào, duy nhất chỉ có bác quản gia là Phong Vũ Thần đang nắm chặt tay một cô gái bước vào…
Tuy có chút ngạc nhiên nhưng ông vẫn nhanh chóng lấy lại dáng thường ngày của mình, nhanh chóng lên tiếng cúi đầu chào hỏi…
“Thiếu gia mới về…”
Bác quản gia định lên tiếng chào hỏi người bên cạnh, nhưng ngay lập tức bị hành động của Phong Vũ Thần chặn lại…

Phong Vũ Thần nhanh chóng đưa một ngón tay lên miệng, ý bảo bác quản gia im lặng, anh đây là muốn cho mọi người một bất ngờ lớn…
Trong khi Kiều Mẫn Hi thể hiện sự tôn trọng người lớn, nở nụ cười tươi gật đầu chào bác quản gia…
“Phong Vũ Thần, Phong tổng của một tập đoàn lớn như Phong Thị đây cũng có thời gian rảnh về đây sao…”
Ông nội Phong tập trung vào ván cờ đang đánh dở với ba Phong, nghe bác quản gia chào hỏi Phong Vũ Thần thì có chút bất ngờ nhưng giọng điệu lại có phần hờn trách…
Ai bảo Phong Vũ Thần suốt cả năm nay, từ lúc kết hôn đến giờ không một lần mang cháu dâu về đây cho ông xem mặt chứ …
“Ăn pháo…”
“Lên xe…”
“Ông nội, ông là đang trách cháu không về thăm ông sao…”
“Ông già này làm sao dám trách móc Phong tổng đây chứ…”
“Ông nội này ông đừng có suốt ngày giận dỗi cháu như vậy được không…”
“Không phải bây giờ cháu đã về rồi đây sao…”
“Được rồi Vũ Thần, ông con giận như vậy cũng đúng thôi…”
“Gọi điện bảo con mang con dâu về đây cho chúng ta gặp mặt, nhưng hết lần này đến lần khác con lại tìm cách từ chối…”
“Bảo sao ông nội không giận…”
Ba Phong im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng…
Trong khi Kiều Mẫn Hi nhìn một màn đấu khẩu vừa rồi mà giật mình cả kinh…

“Đây là nhà họ Phong sao, người trước mắt là ông nội Phong cùng ba chồng của cô, người nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh, danh tiếng vang dội khắp cả trong và ngoài nước đây sao…”
“Bây giờ cô đã hiểu được khuôn mặt yêu nghiệt, đẹp như tạc tượng của Phong Vũ Thần từ đâu mà ra rồi, lúc đầu Kiều Mẫn Hi cứ nghĩ là do ông trời quá ưu ái cho anh, nhưng không bây giờ cô đã hiểu gen duy truyền của nhà họ Phong rất là tốt…”
“Mẹ Phong tuy đẹp nhưng Phong Vũ Thần lại chẳng giống bà tí tẹo nào…”
Ông nội Phong tuy đã ngoài bảy mươi tuổi, nhưng sức khỏe của ông vẫn còn rất tốt, trí nhớ vẫn rất minh mẫn, tuy thời gian làm ông già nua đi, nhưng vẻ đẹp ấy vẫn được lưu giữ theo thời gian…
Còn ba Phong lại mang một vẻ đẹp riêng, dáng vẻ chững chạc của một người thành công, phong độ trưởng thành của một người đàn ông, một trụ cột của gia đình, chỗ đứng vẫn chắc cho vợ và các con…
Kiều Mẫn Hi bắn thẳng hai mắt nhìn vào Phong Vũ Thần, hai mắt liên tục chớp chớp, khuôn mặt có chút bối rối, ý bảo sao anh không nói trước với mình, để cô có thể chuẩn bị tâm lý một chút chứ…
Ngược lại Phong Vũ Thần vừa nhìn đã hiểu được ngay ý trong ánh mắt ấy, nhếch môi cong lên ý cười ghé vào tai cô mà thì thầm…
“Nếu anh nói trước, với bản chất sợ sệt bây giờ của em, chắc gì đã chịu cùng anh đến đây…”
“Bởi vậy anh mới phải che giấu, như vậy em mới chịu đồng ý đi với anh chứ…”
“Anh…”
Kiều Mẫn Hi tức giận bặm môi trợn tròn hai mắt nhìn Phong Vũ Thần…

Lại nhìn sang ông nội và ba chồng, Kiều Mẫn Hi cũng đâu thể cứ đứng yên mãi như vậy được, người lạnh lùng trong công việc như cô lại có lúc nhút nhát lo sợ như bây giờ, đúng là mất mặt quá mà…
“Cháu chào ông, chào bác ạ…”
Đắn đo một lúc, Kiều Mẫn Hi lấy hết can đảm mà lên tiếng chào hỏi…
Trong khi ông nội Phong và ba Phong đang mãi mê tập trung vào ván cờ đang đánh dở, chẳng ai thèm để tâm đến sự có mặt của Phong Vũ Thần ở đây hay không…
Đến khi nghe giọng nói của một cô gái trẻ cất lên làm cho cả hai một phen hoảng hốt, ba Phong cũng vì giật mình mà làm rớt luôn con cờ trên tay xuống đất…
Cả hai người ông nội Phong và ba Phong cùng hướng đôi mắt mừng rỡ, không kém phần ngạc nhiên nhìn thẳng về phía cô gái kia đang đứng, xem có phải đúng là cháu dâu đến thật không…
Tuy chưa từng gặp trực tiếp ở bên ngoài, nhưng theo lời kể của mẹ Phong và cô Phong Yên Nhi, cũng như xem qua hình trên các bài báo có thể dễ dàng nhận ra ngay….



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.