Tràn âm thanh khiêu gợi được phát ra từ miệng cô làm anh cực kỳ hưng phấn như bị kích thích vậy.
Hôn môi cô, anh đưa lưỡi vào trong, lưỡi hai người chạm nhau, anh tham lam liếm sạch mọi thứ bên trong của cô, Thiến Vy thèm khát nuốt xuống nước bọt của anh, nó thật ngọt!
Âm thanh ực ực phát ra từ cổ họng, mật ngọt của anh bị cô uống sắp hết, không còn cách nào anh đành phải thoát ra liếm từng đốt ngón tay của cô.
Bàn tay của cô thật đẹp, các đốt tay thon dài góc cạnh rõ ràng, cảm giác mềm mại yếu ớt đột nhiên làm anh rất muốn nâng niu.
Liếm sạch tất cả vùng da trắng trẻo của cô xong anh tiếp tục quay lại với hai cục bột nhỏ, từ sớm tới giờ thân dưới của anh cứ không ngừng gào thét, nếu không phải cô đang không tiện thì anh đã xử đẹp cô từ lâu rồi.
Trong lòng bây giờ vừa oán vừa hận, đợi qua vài ngày nữa anh sẽ yêu cô gấp bội.
Mật ân ái trên cơ thể cô đã bị anh liếm hết, bây giờ thứ đó đối với anh bao nhiêu cũng không đủ, muốn có gì đó thêm kích thích nên anh đã thăm dò ngón tay xuống eo.
"Aaaa!!...nhột...nhột quá...dừng...aaa..." Thiến Vy không khỏi giãy giụa khi bị các ngón tay của anh cù lét, Dịch Thừa Phong thích thú giữ chặt hai tay cô lại, muốn cô giãy giụa la hét trong bất lực.
Đến khi cô thật sự không chịu đựng nổi mà bật khóc anh mới chịu dừng lại tiếp tục công việc mân mê hai quả đào của cô.
Hai quả hồng ướt sũng vì nước bọt làm cô mê man thiếp đi, còn anh thì vẫn mãi say đắm ngậm nhũ hoa như một đứa trẻ nhất quyết không chịu nhả ra.
Chẳng biết anh đã đói khát đến mức nào mà lại lì lợm như vậy.
Trôi qua mấy tiếng đồng hồ anh mới chịu lăn qua nghỉ mệt, anh muốn ngủ nhưng lại không thể ngủ được, cô gái nhỏ đang nằm bên cạnh cứ mít ướt rên rỉ kêu đau làm anh thật sự khó vào giấc.
Nghe nói phụ nữ trong mấy ngày này rất hay đau bụng, hiện tại cô không có mặc áo, anh thử đặt bàn tay lên bụng cô xoa đều thành vòng tròn.
Thiến Vy cảm nhận có sự ấm áp từ trên bụng liền thả lỏng.
"Ưm...ấm...thật ấm..." Cô đang say trong giấc ngủ, không biết là thứ gì mà ấm như vậy, bụng của cô được thứ mềm mại đó dịu dàng xoa đều thì đau đớn dần dần tan đi.
Không biết có phải do ám ảnh quá không mà lúc này cô đột nhiên khóc lên trông vô cùng ấm ức.
"Đừng mà...đừng ăn hiếp tôi...hức hức..."
Dịch Thừa Phong bỗng khẽ động, anh thật sự không thể hiểu nổi người phụ nữ này, ngày trước ở trong bệnh viện cô nói đã lên giường với rất nhiều đàn ông, luôn dùng bộ dạng băng thanh ngọc khiết để lừa gạt anh.
Tại sao bây giờ cô lại có dáng vẻ như vậy? Rốt cuộc thì cô là loại người gì? Vì sao có lúc thấy cô lẳng lơ? Vì sao có lúc lại thấy cô rất đáng thương tội nghiệp?
"Đừng...đừng qua đây...huhu...Dịch Thừa Phong...anh là tên ác ma...anh chỉ biết ăn hiếp tôi..."
Anh khẽ nhích lại gần cô, thấy đôi mắt cô lấm tấm lệ quang cõi lòng đột nhiên trào lên một cảm giác đau xót, trái tim sắc đá tựa như bị những giọt nước mắt của cô làm rơi vào mà trở nên mềm nhũn, không nỡ nhìn cô uất ức nên đặt một nụ hôn lên mắt cô.
Nụ hôn này là đúng cũng được, là sai cũng được, dù sao thì anh cũng đã hôn rồi.
truyện xuyên nhanh
"Ưmm...đừng ăn hiếp tôi..."
Dịch Thừa Phong ôm cô vào lòng cho cô sự an toàn và ấm áp, tình hình này anh đoán rất có thể cô đang gặp ác mộng, chắc là mơ thấy bị anh đè ra giường nhỉ? Trong mắt anh bây giờ dáng vẻ ấm ức của cô rất tội nghiệp, anh có chút không nỡ nên vuốt ve đầu cô, trong lòng chợt nảy ra một ý, nếu anh hát cho cô nghe liệu có giúp cô xua đuổi ác mộng không?
"Họ của em...
Vẽ thành một khu rừng...
Thanh khiết mang theo sự sống tô xanh cả thế gian...
Ân oán tình thù cuối cùng...
Chỉ là một làn khói ảo...
Thiên hạ phồn hoa chẳng vì mỹ nhân mà từ bỏ.
Nụ cười của em...
Hóa thành hai dòng nước mắt bi ai...!
Số phận đau thương đã chẳng còn quan trọng...
Từ đầu tới cuối đều là...
Giày vò trái tim nhau.
Duyên nợ kiếp này vốn không thể dung hợp.
Tôi nâng niu em trong khoảnh khắc, nhưng không thể nâng niu em cả đời.
Quan tâm em từ lúc em trong vòng tay tôi yếu đuối.
Tôi trói em bên cạnh, trói cả giấc mộng không thuộc về mình...
Nhưng lại không đủ khả năng để làm...
Chút ấm ức này sẽ có người thay tôi...
Dỗ dành em.
..."
( Lưu ý: Sáu câu cuối mà Dịch Thừa Phong hát có tiết lộ kết truyện).
Thiến Vy đã ngủ, cô thật sự đã ngủ còn ngủ rất ngon nữa, anh khẽ đưa ngón tay chọc vào cái má bánh bao của cô, môi tạo thành một đường cong mãn nguyện.
"Lâm Thiến Vy, cô nói tôi là ác ma sao? Đồ ngốc! Nếu tôi là ác ma thì cô cũng là ác ma phu nhân đấy!"
Không cần biết trước kia cô ngủ với bao nhiêu tên đàn ông, nhưng cơ thể của cô đã từng hầu hạ anh thì bây giờ nó là của riêng anh, anh không cho phép cô thân mật với bất cứ ai sau lưng anh.
...----------------...
...Tin buồn...
...Từ chương này trở về sau Nghiêm Thần là nam chính, Dịch Thừa Phong là nam phụ.
Mọi thắc mắc xin vui lòng nhắn tin trực tiếp hoặc comment tôi sẽ giải thích.....