Taxi dừng lại trước một khu chung cư của Thành Ninh. Tài xế hảo tâm nhắc nhở cô bé ngủ gật ở đằng sau.
"Cô gì đó ơi, thật ngại quá tới nơi rồi."
Vân Hi còn đang trong trạng thái suy nghĩ nghe nhắc nhở mới mở mắt. Cô mang túi xách bước xuống xe, nán lại một chút để thanh toán với tài xế xong mới lê chân đi vào khu chung cư. Sắc mặt Vân Hi vô cùng không tốt. Vì sao hả? Đơn giản là người nào đó lúc này mới nhận ra một vấn đề rất quan trọng là... Túi cô sắp khô cằn luôn rồi.
Tiếp diễn như thế này thêm mấy ngày nữa là coi như toi. Chưa kịp đi đóng phim đã bị đói chết rồi hu hu. Đúng là muốn tự lập trong thế giới tàn độc này thật là khó khăn mà, vừa thoát khỏi hang sói lại bị tài nguyên đè bẹp.
Vân Hi nhỏ hai giọt nước mắt cho túi tiền đáng thương sau đó hừng hực một đường đi qua kiểm soát tiến đến khu của mình.
Chỗ Hoắc Thiên Ân sắp xếp cho cô cũng không tồi nói đúng hơn là vì cô khá thích nó. Căn hộ số 135 nằm ở địa phận cuối cùng của khu chung cư Thành Ninh nên tương đối yên tĩnh. Không quá lớn nhưng rất rộng rãi, mái hiên có một nhà kính nhỏ trồng gần hai mươi loài hoa, buổi sáng còn có thể hứng ánh nắng nghe tiếng chim hót. Không khí trong lành như vậy Vân Hi cầu còn không được.
Vui vui vẻ vẻ đi một vòng căn hộ Vân Hi không ngừng khen ngợi. Cô quăng luôn cái vali ngoài phòng khách, thân hình mảnh mai phóng vào phòng ngủ. Cả người ngã nhào vào chiếc giường lớn cọ qua cọ lại cười hắc hắc.
"Hoắc Thiên Ân cũng chịu chơi thật, nơi thiên thời địa lợi này chắc chắn hao không ít tiền của." Cô hơi cảm khái vận may của mình rồi đó nha.
Thật ra Vân Hi đoán như vậy quả thật không sai nhưng chỉ đúng một phần thôi. Căn hộ số 135 mà cô đang ở là được xây dựng theo cung cách đặc biệt đột phá không gian. Tuy diện tích hơi nhỏ nhưng vị trí thuận lợi, bố cục tinh tế nhìn vào là thích ngay. Chính vì thế căn hộ này rất đắt giá lại còn bị rất nhiều minh tinh tranh giành. Quả thật đúng với một câu là có tiền cũng cầu không được.
Nằm một chút Vân Hi bắt đầu công cuộc dọn dẹp đồ đạc. Kéo vali ra quăng hết đồ trong đó lên giường. Vân Hi lườm lườm.
Hừm, quần áo so với người khác cũng ít hơn, lại so với một minh tinh thì càng ít đến đáng thương.
Chính vì tài sản đơn chiếc của Vân Hi vô cùng ít cho nên chỉ cần một tiếng là cô đã xong đâu vào đấy. Cẩn thận cất nốt món cuối cùng, cô đưa tay lên trán lau mồ hôi, phù một hơi thở ra. Đôi mắt hổ phách bị vài giọt mồ hôi nhỏ vào có chút cay cay. Vân Hi trở vào nhà vệ sinh lấy ra cái lens áp tròng bên mắt phải ra.
Quay lại phòng khách thì trên tay đã là vài xấp kịch bản mà Mục Trình đưa cho. Vân Hi ngồi trên ghế sofa từ từ lật xem từng trang. Nói là từ từ lật chứ thật ra tốc độ đọc của Vân Hi rất nhanh. Đã khá quen thuộc với việc xem kịch bản nên chẳng bao lâu Vân Hi đã đọc gần xong.
Chỗ này của cô có 4 bộ điện ảnh gồm 1 bộ thanh xuân vườn trường, 2 bộ kiếm hiệp, 1 bộ cung đấu. Nội dung của chúng tương đối tốt, có ấn tượng nhất chính là bộ kiếm hiệp mang tên <<thành lâu hoàng>> đạo diễn là Lưu Cư.
Theo Vân Hi biết thì Lưu Cư từng là đạo diễn của bộ <<thanh trừ>> nổi tiếng xuất sắc. Có thể nói năm đó một mình đoàn diễn của ông ôm trọn tất cả các giải thưởng của Kim Loan, Kim Phượng, Kim Thanh. Ông từ đó nổi danh và cũng được xem là một đạo diễn tài năng trong giới.
Bộ <<thành lâu hoàng>> này nói về cuộc đời của cô gái tên Uyển Thụy. Vì thân thế nên khi cô bé còn nhỏ đã bị truy sát mất nửa cái mạng, rớt vào dòng sông. Cô được Tổ sư cứu khi ông đang câu cá nhưng khi dớt lên mới phát hiện toàn thân của Uyển Thụy đã tàn phế. Tiếp đó là diễn biến tháng ngày nữ chính trở nên cường đại, độc đoán. Nam chính ở đây là thiên chủ của phái chính đạo, hắn được cha phái đi giết Uyển Thụy nhưng lại nhất kiến chung tình với cô nên năm lần bảy lượt trái lệnh cha.
Đến đây kịch bản vẫn rất bình thường. Nhưng điều làm Vân Hi hứng thú chính là khi nữ chính phát hiện bản thân mình cũng có tình cảm với nam chính thì cô vô cùng tức giận, loạn đao giết chết hắn. Lúc này bí mật mới được bật mí, người mà đã cứu cô một mạng, giúp cô mạnh mẽ - Tổ sư cũng chính là người đã giết chết cả nhà cô, y cũng chính là người đã đánh cô một thân tàn phế khi cô chỉ mới 7 tuổi.
Kịch bản rất có logic, để lại ấn tượng chính là cú lật ngược cuối cùng. Tâm lí Uyển Thụy thì lại biến thái quá thể lúc thì giống như thiếu nữ có đôi nét trẻ con. Lúc thì ác độc giết người không chớp mắt, độc đoán như ma nữ. Vân Hi nghi ngờ có phải tên Lưu Cư này muốn thử sức với trường phái diễn viên đa nhân cách hay không mà lại cho ra cái thể loại này.
Bất quá khi xem xong kịch bản cô lại khẳng định một điều. Nếu bộ phim này thành công tốt đẹp thì phòng vé nó chắc chắn vượt qua mức tưởng tượng, để lại ấn tượng mạnh trong lòng khán giả.