Phu Nhân Em Là Của Anh

Chương 88: 88: Kẻ Bắt Nạt Bạch Nhất Phóng




Bạch Nhất Phong hơi bất ngờ với quyết định của Đường Tuyết Linh nhưng anh vẫn đồng ý.

Chỉ là Bạch Nhất Phong chưa muốn Đường Tuyết Linh mang thai ngay lúc này.

Anh muốn giải quyết chuyện của Bạch Nhất Phóng xong rồi mới tính tiếp.

Đường Tuyết Linh nghe xong suy nghĩ của anh cũng gật đầu đồng ý.

Dù sao cô cũng phải tìm hiểu và chuẩn bị một chút trước khi mang thai.

Sau ngày hôm đó mọi chuyện trở về quỹ đạo ban đầu.

Đường Tuyết Linh đến công ty Đường Gia Bách tiếp tục hoàn toàn nốt kỳ thực tập.

Lâm Hy và Cố Yên Nhi thì vẫn thực tập ở công ty gia đình.

Bạch Nhất Phóng cùng mọi người ở Bạch gia đi chơi 2 tuần ở biển thì cũng trở về.

Vợ chồng Đường Tuyết Linh lại dọn về Bạch Viên để tránh làm phiền ông bà Đường.

Bạch Nhất Phóng cũng trở lại trường sau một thời gian nghỉ.

Bạch Nhất Phong vì bận với một số dự án quan trọng của công ty lên chưa có thời gian giải quyết chuyện của Bạch Nhất Phóng.

- ---
Khoảng một tháng sau
Công việc của Đường Tuyết Linh và Bạch Nhất Phong cũng đã được xử lý ổn thỏa lên hai người quyết định ngày mai sẽ đến trường của Bạch Nhất Phóng giải quyết chuyện kia.

Sáng hôm sau Bạch Nhất Phong và Đường Tuyết Linh đích thân đưa Bạch Nhất Phóng vào tận lớp.


Khi đến cửa lớp hai người cho Bạch Nhất Phóng vào trước và đứng ngoài quan sát.

Khi Bạch Nhất Phóng vào lớp thì có một cậu bé đi đến
- Đồ con hoang, hôm nay cậu có mang đồ cho tôi không?
- Không
Bạch Nhất Phóng nhỏ giọng nói, cậu bé kia thấy thế không vui liền đẩy Bạch Nhất Phóng.

Bạch Nhất Phóng bị đẩy ngã nhanh chóng đứng dậy xô lại.

Lúc này cô giáo đi đến cậu bé kia liền khóc lóc với cô giáo
- Huhu...cô ơi...bạn Nhất Phóng đánh em...hức...!
- Nhất Phóng, tại sao em lại đánh bạn?
Cô giáo nghe cậu bé kia nói liền quay sang quát Bạch Nhất Phóng.

Bạch Nhất Phóng thấy thế liền giải thích
- Là bạn đẩy con trước thì con mới đẩy lại
- Cô không quan tâm, con đánh Minh Khai là con sai.

Mau xin lỗi bạn
Cậu bé kia thấy thế liền đắc ý tiếp tục nói
- Hôm qua con nói cậu ấy mang đồ chơi cho con mượn vậy mà cậu ấy không mang
- Đó là đồ của con
Cô giáo nghe Bạch Nhất Phóng nói xong thì không vui.

Cô quay sang túm lấy tay Bạch Nhất Phóng.

Đọc‎ t????u????ện‎ ha????,‎ t????u????‎ cập‎ nga????‎ [‎ T????U????T‎ ????u????en.????n‎ ]
- Con mang cho bạn mượn thì sao hả?
Vừa nói cô giáo vừa định đưa tay lên đánh Bạch Nhất Phóng nhưng Đường Tuyết Linh kịp thời đi đến ngăn lại
- Cô làm gì con trai tôi vậy hả?
Cô giáo nhìn thấy Đường Tuyết Linh thì có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng gạt sang một bên.

Cô ta nhìn Đường Tuyết Linh mặc toàn những đồ không rõ thương hiệu liền nghĩ đó là đồ chợ lên đoán gia đình Bạch Nhất Phóng là gia đình bình thường.

Vì thế lên cô ta không sợ mà tiếp tục vênh mặt
- Thắng bé đánh vạn lên tôi chỉ dạy dỗ nó một chút thôi
- Con trai tôi từ khi nào đến lượt mấy người dạy dỗ
Bạch Nhất Phong lạnh giọng tiến vào với tư thế cao ngạo.

Cô giáo nhìn phong thái của anh cũng có chút sợ nhưng cô ta vẫn giữ suy nghĩ ban đầu là gia đình Bạch Nhất Phong là gia đình bình thường.

Cô ta vẫn cao giọng đáp lại Bạch Nhất Phong
- Con trai anh hư chúng tôi có quyền dạy dỗ, đây là trường học
- Cô cũng biết đây là trường học sao? Trường học cho phép giáo viên đánh học sinh sao?
- Anh...tôi chỉ là dọa thằng bé...tôi đã đánh đâu...!
- Nếu chúng tôi không ở đây cô đã đánh rồi.

Hơn nữa không phải lỗi sai từ con trai chúng tôi trước mà do cậu bé này.

Cô không bênh vực lẽ phải thì thôi còn có ý định đánh con tôi.


- Tôi...!
Cô giáo bị Bạch Nhất Phong nói cho á khẩu không biết làm thế nào.

Cậu bé Minh Khai kia thấy thế liền đi đến vênh váo nói
- Cô giáo bênh tôi thì sao chứ? Gia đình tôi có điều kiện dĩ nhiên cô giáo không dám động vào tôi.

Không ngư đồ nghèo các người
- Cậu bé, ở trường không có chuyện phân biệt giàu nghèo các con đều là bạn bè mà
- Ai thèm làm bạn bè với cậu ta.

Đồ con hoang
Bạch Nhất Phóng nghe được hai từ “ con hoang” thì có chút buồn.

Bạch Nhất Phong nhận ra nét mặt của con trai liền bế cậu bé lên sau đó cao giọng nói với cậu bé
- Ai dạy cháu nói vậy hả? Bố mẹ cháu không biết dạy cháu hay sao?
Cậu bé đang yên đang lành bị mắng liền ăn vạ tại chỗ.

Cô giáo thấy thế thì hoảng loạn nhanh chóng bế cậu bé lên dỗ dành.

Nhưng cậu bé khóc bù lu bù loa lên đòi ba mẹ
- Huhu...chú quát tôi...huhu...tôi sẽ gọi điện cho ba tôi đuổi học con trai chú...huhu...cô mau gọi cho ba...!
Cô giáo nghe cậu bé vừa khóc vừa nói thì cũng nhanh chóng gọi cho gia đình cậu bé đến.

Ba mẹ cậu bé sau khi nhận được điện thoại từ trường học con trai thì nhanh chóng đến trường.

Bạch Nhất Phong và Đường Tuyết Linh vẫn kiên nhẫn đứng đó chờ ba mẹ cậu bé kia đến để giải quyết.

Chưa đến 30 phút ba mẹ cậu bé kia đã đến và ôm lấy con trai từ tay cô giáo
- Rốt cuộc con trai của tôi bị sao hả?
Ba cậu bé nhìn con trai khóc lóc trên tay vợ thì tức giận hỏi.

Cô giáo thấy thế liền chỉ ra phía vợ chồng Bạch Nhất Phong đang đứng nói
- Là họ
Cậu bé Minh Khai cũng mếu máo chỉ về phía Bạch Nhất Phong nói
- Chú ta quát con
Ba mẹ cậu bé kia nghe xong thì quay sang nhìn hai người sau đó tức giận chỉ thẳng mặt Bạch Nhất Phong và Đường Tuyết Linh nói

- Ai cho mấy người làm vậy với con trai tôi hả?
- Vậy ai cho con trai anh cái quyền bắt nạt và đánh con trai tôi
Bạch Nhất Phong lạnh giọng trả lời lại.

Ba cậu bé kia nghe xong thì cười khẩy một cái rồi nói
- Con trai mấy người là cái quái gì.

Con trai tôi muốn bắt nạt ai trả được
- Vậy sao? Vậy con trai anh là cái thá gì mà tôi không được quát
Bạch Nhất Phong đanh giọng đáp lại không chút e dè.

Gia đình kia cũng cùng suy nghĩ với cô giáo cho rằng gia đình Bạch Nhất Phong nghèo nên lên mặt
- Anh có tin tôi đuổi con trai anh ra khỏi trường không hả? Chỉ cần tôi muốn sẽ không một trường nào dám nhận con trai anh vào học
- Vậy sao? Tôi lại muốn thử xem bản lĩnh của anh lớn đến đâu
- Ha...chỉ cần ông đây muốn thì không một trường nào dám nhận.

Ngoại trừ...!
- Ngoại trừ?
- Ngoại trừ mấy trường quốc tế dành cho giới thượng lưu.

Nhưng mà gia đình anh làm sao đủ tiền cho con theo học mấy trường đó.

Có khi tiền học ở trường quốc tế phổ thông thế này còn không lo được
Bạch Nhất Phong nghe anh ta nói thì nhếch mép cười sau đó lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý.

Chưa đầy 5 phút anh trợ lý đã xuất hiện cùng thầy hiệu trưởng
- Bạch tổng
- Bạch tổng.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.