''Tạm thời cũng không được, dù là nghĩ trong lòng cũng không được.'' Hắn thở phì phò đem nàng kéo lại, mới tách ra chút khe hở, hai người lại dán thật chặt, kề nhau thật kín.
Nhiệt độ người hắn, xuyên thấu qua quần áo, đặt được, thiêu đốt tự tại của nàng.
Nhưng mà, lời đã nói, cũng không tính là chuyện xấu, nàng mới nghĩ xem muốn mở miệng nói thế nào.
''Phu quân, chuyện này trước mặt chúng ta là một vấn đề, không phải giả bộ bỏ quên nó, coi nó không tồn tại.'' Khó khăn mở miệng, một chữ đều hết sức khổ sở, ''Thiếp không thích hoàng cung, không thích làm thái tử phi, Tiêu Trúc, thiếp là nữ nhân nhỏ mọn, đấy là tính khí trời cho, có thể đè nén nhưng không cách nào thay đổi....cho nên....''
Oh. Cư nhiên hắn không phản bác, cũng không nổi đóa cho nàng nhìn.
Chỉ là tiếng hít thở rất thô, từng phát thở ra, hao phí khí lực rất lớn.
Nàng không dám quay đầu lại vì không muốn thấy ánh mắt của hắn.
Vì vậy không thể làm gì khác là tiếp tục nói :''Thiếp nhất định không nhịn được, đến lúc đó, đả thương những nữ nhân mềm mại yếu ớt, chàng sẽ hận thiếp, thiếp không muốn chúng ta trở mặt thành thù, không muốn chàng vì người khác mà chán ghét thiếp.''
Trước khi so với cơn bão sắp đến càng làm cho người ta hít thở trầm mặc, đè nén nàng, không cách nào thở dốc.
COn ngựa đi về phía trước, âm thanh lộc cộc không dứt.
''Là vì cái này.'' Ôn nhu, mềm mại, nhẹ nhàng, thật là âm thanh dọa người.
Nàng ôm lấy đầu, ''KHông sai.''
''Còn có lo lắng khác không? Không ngại nói ra.'' Trời ạ, hắn vẫn dùng ngữ điệu âm thanh ê răng nhẹ nhàng đó nói với nàng, làm da nàng run rẩy từng trận, không ngừng nghĩ đến muốn xoa cánh tay.