Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 168: Mưa giỏ ập đến





Lê Hiên, chàng có thể tin ta một lần không, tin ta

một lần vì ta được không? Tuyết Yên tuyệt vọng.

Lê Kiệt mấy lần muốn lao ra cũng không thành

công.

Lúc này Hàn Chi Đào vô cùng phẫn nộ, Lê Hiên là

Hoàng thượng, hai nữ nhân yêu nhất trong cuộc

đời là Nhan Hương và Tuyết Yên. Nhan Hương

từng mang thai con của Phạm Tinh, còn Tuyết

Yên, đã là Hoàng hậu cao quý của người, vậy mà

lại có con với Ninh vương!

Hắn và Hoàng thượng là bạn bè cùng lớn lên từ

nhỏ, hắn không thể chịu được sự vũ nhục này.

Hắn có thể cảm nhận được sâu sắc nỗi đau của

Hoàng thượng:

Lửa giận của hắn như xộc thẳng lên trời. Mấy

người bọn họ liều mạng tấn công Lê Kiệt. Mặc dù

Lê Kiệt có vệ sĩ áo đen che chở, mang theo Tuyết

‘Yên cũng không thể xông ra khỏi vòng vây của

bọn họ.

Bước chân Lê Hiên lảo đảo khiến Tuyết Yên hãi

hùng khiếp vía, ánh mắt nàng luôn ở trên người

hắn.

Nàng thấy Nhan Hương nhét một viên thuốc vào

miệng Lê Hiên.

Nhan Hương đã đạt được mục đích, cuối cùng

Tuyết Yên đã khiến mọi người tin đứa bé trong

bụng của nàng là của Lê Kiệt, nàng ta cũng không

đành lòng để Lê Hiên đau đớn như vậy. Nàng ta

cho hắn uống thuốc đặc chế có máu tim của nàng

†a.


Lê Hiên dốc hết sức, Điền Minh và Cố Phàm vừa

giết đám áo đen vừa xông đến bên này.

Sau lưng vang lên tiếng vó ngựa rầm rầm, quan

binh Đại Hưng lao đến, vô số bó đuốc giơ cao,

chiếu sáng nửa bên Vân thành.

Tuyết Yên nóng ruột, nàng không muốn bị bắt về

nhừ hày.

Cuối cùng, nàng chĩa Thu Thủy kiếm trong tay vào

Lê Hiên, và cả những người sớm chiều ở bên

nàng.

Nàng muốn xông ra, nhất định phải xông ra.

Nàng thấy Điền Minh nhíu mày lại và nỗi lo âu

trong mắt.

Nàng xoay nhãn Mị Ảnh trong tay, ngân châm

nhắm vào bọn họ, nàng điên rồi, nếu bị bắt về,

nàng sẽ không còn cơ hội.

‘Thế nhưng những mánh khoé đó của nàng không

là gì trước mặt bọn họ.

Nàng nhìn thấy vẻ bạo tàn trong mát Lê Hiên, vẻ

đắc ý của Nhan Hương, lần đầu tiên, nàng thất thố

như vậy. Nàng là Tuyết Yên, đã bao giờ bị ai bát

nạt như vậy!

Nàng không thể đợi thêm nữa! Đây là lần đầu tiên

nàng nhận thua, đúng vậy, nàng đã thua, thua bởi

Nhan Hương.

Nàng quay đầu nhìn Lê Kiệt, nàng muốn làm con

†in của Lê Kiệt, Lê Kiệt nhận được thông tin của

nàng, nhưng không chờ nàng tới gần Lê Kiệt đã

không biết bị ai đánh một chưởng, mất đi trí giác,

trong mơ hồ, nàng nghe thấy Lê Kiệt hô một câu:

“Yên Nhi, chờ tai”

Nàng bị bắt về cung, mà còn bị nhốt trong đại lao

của Tông nhân phủ.

Lần này, là đại lao thật sự.

Lê Hiên đã từng nhốt nàng rất nhiều lần, thậm chí

có một lần đánh nàng vào lãnh cung, nhưng lần

nào cũng là sấm to, mưa nhỏ. Đây là lần đầu tiên

giam nàng như phạm nhân thực thụ.

Nàng bị nhốt vào trong phòng giam bí mật nhất,

không có cửa sổ, âm u cả ngày, có rất nhiều

chuột. Hơn nữa còn yên tĩnh lạ thường. Ngoại trừ

cai ngục đưa cơm ra, cả ngày không có một ai.

Thu Thủy kiếm trên eo, Nguyệt Hồn trên đầu và

nhẫn Mị Ảnh trên tay cũng không thấy đâu.

Tử Vi lệnh trước ngực vẫn còn, hồ lô nhỏ đeo bên

hông vẫn còn, còn có một bình Hộ Tâm đan. Trừ

cái đó ra, không còn thứ gì khác.

Tỉnh táo lại, nàng rất muốn biết Điền Minh ra sao,

nàng biết mình đã làm liên lụy đến Điền Minh,

nàng vốn nên tỉnh táo hơn. Nàng hỏi cai ngục đưa

cơm, bọn họ khinh thường trả lời nàng. Bởi vì lúc

này, nàng là một kẻ phản quốc:

Đúng vậy, lần này, nàng còn có tội danh, tự ý xuất

cung, thông đồng với địch phản quốc. Đây là tội

lớn.

Nàng không trách Lê Hiên hiểu lầm nàng, có đôi

khi nàng nghĩ, nàng có cơ hội giết Lê Kiệt, vì sao.

mãi không giết hắn. Lê Kiệt là kẻ thù của Lê Hiên

mà.

Bản thân nàng cũng không biết, có lẽ bởi vì ở kiếp

trước hắn là người nàng yêu nhất chăng?


Mặc dù hoàn cảnh nhà giam khắc nghiệt, nhưng

đồ ăn coi như sạch sẽ, còn có một chiếc giường

sạch, nhà xí riêng. Thậm chí buổi tối, cai ngục còn

đưa một chậu nước nóng tới.

Đến ngày thứ ba, đột nhiên đổi giường, đổi thành

rèm màu tráng. Tuyết Yên đột nhiên nhớ tới kiếp

trước của nàng. Khi đó, nàng bị Lê Kiệt nhốt vào

nhà giam, trong phòng giam cũng có một chiếc

giường rèm trắng.

Tuyết Yên đứng ở góc nhà tù, nhìn những thứ

quen thuộc này, toàn thân nàng rét run, ký ức

dâng lên như thuỷ triều.

Ở kiếp trước, Lê Kiệt phán cho nàng hình phạt

khoét tim.

Kiếp này, Lê Hiên đã từng nói, nếu như nàng phản

bội hắn, hãn sẽ khoét tim nàng.

Số mệnh rồi sao? Nàng không tin. Kiếp này, cuối

cùng trong lòng Lê Hiên vẫn có nàng.

Nàng vốn là người lạc quan. Nàng còn rất nhiều

chuyện chưa làm, nàng muốn làm thuốc giải độc

cho Lê Hiên, dẫu cho nàng sẽ quên đi mọi thứ với

hắn, nhưng Lê Hiên sẽ không quên, hắn sẽ khiến

nàng yêu hắn lần nữa.

Nàng phải vạch trần âm mưu của Nhan Hương,

nàng còn phải che chở con mình thuận lợi sinh ra.

Nàng còn rất nhiều nguyện vọng chưa thực hiện.

Nàng không muốn chết.

Đứa bé trong bụng nàng lớn dần, bụng nàng cũng

đã nhô lên.

Không ai nói chuyện, cũng không ai đến thăm

nàng. Chắc hắn vẫn đang giận.

Hắn sẽ xử lý nàng thế nào? Giết nàng sao? Hắn

thông minh như thế, chẳng lẽ thật sự không nhìn

rõ sao? Có điều hắn lại là một nam nhân, làm sao

có thể chịu đựng được những chuyện này.

Dường như tất cả rất bình tĩnh.

Phần lớn thời gian, nàng nằm trên giường, kéo kín

rèm, như thể nơi này không có một ai.

Khi thức dậy, Tuyết Yên thường xuyên nói chuyện

với đứa bé trong bụng. Kể cho đứa bé nghe về con

khỉ núi Mặc, lợn rừng thành đàn, hồ ly nhỏ, còn có

vô số loại quả không đếm hết.

Trong phòng vẫn luôn tôi om, không hề nhìn thấy

ánh sáng. Nàng không biết đã qua bao lâu, nàng

tự tính chắc phải hơn mười ngày.

Nàng rất nhớ hắn, không biết đêm đó sau khi trở

về, độc đó có tổn hại tu vi của hắn không. Nàng

cũng rất muốn gặp hán, nói thật với hắn chuyện

làm thuốc giải.

Thậm chí nàng đã hối hận, vì sao không nói cho

hắn chân tướng, có lẽ hắn có cách tốt hơn.

Nhưng nàng nhanh chóng ý thức được, nàng đã

sai. Nàng nhớ tới ánh mắt hắn nhìn nàng, chắc

chắn hắn thất vọng cùng cực với nàng, chán ghét

đến cực điểm.

Đêm nay, trong phòng giam rất lạnh, có lẽ thời tiết

bên ngoài cũng rất lạnh, chắc là đâu mùa đông.

Có cai ngục tới đưa y phục chống lạnh.

Nàng vừa ăn cơm trưa xong, nghe thấy tiếng bước

chân chậm rãi đi tới.

Là Nhan Hương. Đi theo phía sau nàng ta là một


nội thị gầy yếu sác mặt đen sì.

Nàng ta nở nang hơn, nét mặt rất tốt, môi hồng

răng trắng. Dưới ánh sáng yếu ớt của phòng giam,

vẫn có thể thấy vẻ hồng hào trên mặt nàng ta.

“Tuyết Yên, đã lâu không gặp.” Nàng ta thản nhiên

nhìn nàng, trên mặt mỉm cười.

Tuyết Yên yên tĩnh nhìn nàng ta.

“Cô có biết, vì sao hôm nay ta tới đây không?”

Trên khuôn mặt Nhan Hương không nén được ý

cười, nàng ta rất ít khi như này. Nàng ta vốn là

người cực kỳ trầm ổn tỉnh táo.

Tuyết Yên không đáp lại nàng ta, cũng không

muốn nhìn nàng ta.

“Hôm qua hắn phong ta làm phi, Ý phi.”

“Gòn gì không?” Tuyết Yên lạnh lùng nhìn nàng ta,

điều này nằm trong dự liệu của nàng.

Nhan Hương mạng thai con của hắn; sớm muộn

gì hắn cũng sẽ sắc phong Nhan Hương, chỉ là vấn

đề thời cơ, khi đó, chắc hán còn kiêng ky nàng.

Bây giờ, nàng đã bị nhốt vào đại lao, hân cũng

thật sự thương tâm, xem ra Nhan Hương luôn ở

bên hán. Người bên cạnh không thể so được với

tình cảm hán dành cho Nhan Hương, phong nàng

†a làm phi là tất nhiên, hoặc là sẽ còn để nàng ta

làm Hoàng hậu.

Nhưng Tuyết Yên vẫn cảm thấy như bị móc mất

trái tim, toàn thân đau đớn.

“Tuyết Yên, mặc dù ta mưu toan phần tình cảm

này, nhưng chàng cũng không phải người ngu, nếu

chàng không có tình cảm với ta, sao ta thành

công dễ vậy được? Cho nên, chàng yêu ta. Chàng

chỉ cảm thấy mới mẻ với ngươi thôi, chàng là

Hoàng đế, tính cách cô quá tùy tiện, lại ngu xuẩn.

Bản thân Lê Hiên rất rõ, người có thể đi về phía

trước với chàng là ta, không phải cô!”

“Vậy chúc mừng cô đã được như ý nguyện!” Tuyết

Yên từ tốn nói.

Nhan Hương cười cười, không quan tâm tới sự

châm chọc của Tuyết Yên: “Cô có biết không, bây

giờ chàng hối hận rồi. Hối hận vì đã hết long hết

dạ với cô, hối hận để cô làm Hoàng hậu. Chàng tự

mình nói với ta, hậu vị chỉ có thể là của ta.”

Tuyết Yên cố găng khiến mình bình tĩnh, song vẫn

cảm thấy người run lên.

Hắn hối hận rồi ư? Hán thật sự hối hận vì tình cảm

của bọn họ trước kia?

“Chàng vì ta mà giết cả Điền Minh!” Nhan Hương

cười rất đẹp.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.