“Ha ha, một cậu bé thú vị. Ta lấy danh dự của chúng thần
Olymphia để cam đoan là chiếc hộp này thuần túy là tri thức
của người Atlantis” Zeus cười hiền giải thích, sau đó nghiêm mặt nói “Nhưng ta không hy vọng ngươi đi vào vết xe đổ của người
Atlantis”
Minh gật đầu, cầm lấy cái hộp cho vào túi áo. Hades lúc này cũng quay về phía con chó hai đầu mà nói rằng:
“Ngươi đã làm hết phận sự của mình, bởi vậy chúng ta cho ngươi một cơ hội sống lại, thực ra cơ hội đó ẩn sâu trong cơ thể
ngươi từ khi chúng ta giao cho ngươi nhiệm vụ này. Atlantis đã
sụp đổ, ngươi cũng được tự do rồi”
Con chó con kêu lên một tiếng, nước mắt tràn trề, thế giới bên
ngoài quá xa lạ với nó, đột nhiên nó cảm thấy cô độc.
Minh chạnh lòng bế con chó hai đầu lên, gãi gãi cổ nó, nói
- Hay là ngươi đến ở với chúng ta nhé
Con chó không trả lời mà lè lưỡi liếm liếm vào tay Minh, rồi
khép mắt ngủ mất. Minh ôm con chó vào lòng, ngước mặt nhìn
mười ba vị thần Olymphia, chờ đợi bọn họ nói tiếp.
“Chúng ta không phải là thần. Chúng ta chỉ là một đoạn thần
niệm mà chúng thần Olymphia lưu lại ở Atlantis mà thôi. Sau trận chiến ở thành Troy, Phong Thần ở Hoa Hạ, trận chiến Ranagok ở
Valhalla, chúng thần Hoàng Hôn ở lãnh thổ Aztec, chúng ta cảm
thấy việc chúng thần tham gia vào cuộc sống của người phàm là một việc vô cùng nguy hiểm, đồng thời linh khí ở hành tinh
này cũng trở nên kiệt quệ, chúng thần đã quyết định tuyên bố
lệnh cấm các thần trở lại hành tinh này, các thần hệ cũng
bắt đầu di chuyển đến nơi khác để gieo mầm tín ngưỡng. Đó
cũng là cơ hội để hệ tín ngưỡng Christ bắt đầu tràn lan. Thôi, nói vậy cũng dài, ta hy vọng các ngươi sẽ dùng tri thức của
người Atlantis một cách hữu dụng”
- Ừ, ta cảm thấy ta phấn đấu cả trăm năm, xây dựng nên cả đế
chế hắc ám hùng mạnh, cuối cùng hóa ra cũng chỉ như người
Atlantis mà thôi – Tom nói
- Ngươi hiểu ra lúc này vẫn chưa muộn mà, vẫn còn cơ hội làm lại từ đầu – Minh vỗ vai Tom nói
- Ngươi nói nếu ta xin quay trở lại trường học, lão Dumbledore có cho không? – Tom hỏi
- Chịu, ngươi hỏi ta ta hỏi chúa à. Mà ngươi còn gì ở trường đó cần phải học?
- Ta muốn bảo vệ nó – Tom nói – ta muốn bảo vệ Hogwart
- Hà hà, để về nhà ta thử viết cú cho cụ Dumbledore hỏi xem thế nào
- Ừ. Ngươi có kế hoạch gì sắp tới không?
- Kế hoạch gì, năm thứ ba này ta cũng cảm thấy có vẻ sẽ không vui lắm, Hogwart toàn cai ngục Azabakan, à Tom này, làm sao ngươi chinh phục đám cai ngục đó vậy
- Trước đây ta hứa cho bọn chúng tự do hút đi cảm xúc của
Muggle, thậm chí là rút linh hồn của họ, nên bọn chúng mới
đồng ý đợi ta kêu gọi là đi theo – Tom trả lời
- Thì ra vậy, không ngờ lại đơn giản như thế
- Ừ, đơn giản thế thôi – Tom thản nhiên
- Tom, ngươi có yêu ai chưa? – Minh bắt đầu thọc mạch
Đột nhiên có tiếng loa vang vang, đó dường như là tiếng của
Jame. Minh dùng đũa phép phóng một tia ma pháp tín hiệu lên
trời. Khoảng năm phút sau, Jame lái tàu tiến lại. Sau khi trao
đổi, Tom và Minh mới biết hóa ra chúng nó bị ném thẳng từ
đáy biển lên bờ đông của đảo Bermuda. Minh đứng dậy, vỗ vỗ túi áo, nơi để cái hộp truyền thừa của người Atlantis, quay sang
Jame và Tom cười nhe răng, nói
- Chúng ta về nhà thôi!
- Đồng ý, về nhà thôi! – Tom gật đầu
Jame lái thuyền quay đầu, thẳng tiến về phía Miami, rồi đi máy
bay trở về đảo Celt, kết thúc chuyến nghỉ hè đầy thú vị năm
thứ hai
Nói dài thêm một chút là từ đó về sau, Bermuda không còn là
tam giác quỷ nữa, vùng biển đẹp và trong xanh này lại trở
thành nơi đến đi của vô số các con tàu, người ta không cần phải bay vòng qua hay đi thuyền vòng một vòng để đến Miami nữa. Thế giới mất đi một địa điểm bí ẩn, lại tăng thêm một điểm đến
du lịch thần bí.