Phục Hưng

Chương 8: huyết chiến.





Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Phía Đông, mặt trời dần dần ló rạng, những tia nắng ban mai phủ khắp đại địa, xua tan đi màn đêm tăm tối. Trên mặt sông Hải Triều (sông Luộc), từ xa, một hạm đội hàng trăm chiến thuyền đủ các loại lớn nhỏ đang tiếng đến. Đây chính là thủy quân tiên phong của quân Chiêm cùng với hàng tướng Trần Nguyên Diệu, hạm đội hùng mạnh này được chỉ huy bởi vua Chiêm, Chế Bồng Nga, một vị vua kiêu dũng bậc nhất của Chiêm Thành, tự tin tiến đến đập tan sự phản kháng của quân Đại Việt...Xa xa, đội thuyền của nhà Trần lừng lững đứng đó, như con đê bé nhỏ muốn oằn mình chống lại cơn lũ ào ạt đầy hung dữ từ quân Chiêm .

Trên một chiến thuyền xa hoa khắc hình rồng, Trần Nguyên Diệu đứng đó cùng các bộ tướng của mình, mặt cười vặn vẹo

“Hừ, còn mơ tưởng chống lại, tất cả những kẻ cản đường ta đều phải chết.....Hừ hừ, ngai vàng rồi sẽ là của ta, ta sẽ là vua của Đại Việt.....”

Trên chiến thuyền sơn màu xanh lục bơi sát cạnh đó, tuy không xa hoa bằng nhưng nhìn rắn chắc hơn nhiều, vua Chiêm Chế Bồng Nga nhìn lướt qua khuôn mặt vặn vẹo của Nguyên Diệu, không nói gì.......Chỉ là phường phản chủ mà thôi, đường đường là hoàng thân quốc thích mà lại đi phản bội đất nước của mình...hừ......Nhìn hạm đội hùng mạnh của mình đang tiến đến, Chế Bồng Nga lòng đầy kiêu ngạo. Công sức mấy chục năm xây dựng, nay lại một lần nữa được phô bày ra, cho thiên hạ kính sợ......Chiêm Thành nay đã khác xưa, không cần phải cúi đầu xưng thần với Đại Việt nữa,ngược lại Đại Việt mới phải cúi đầu trước người Chăm HAHAHAHA......


“Dụ Tông là bậc kiêu hùng, nhưng ham công nên chết sớm. Nghệ Tông chỉ là phường phế sài nhu nhược, nay quân ta họp binh chục vạn, quyết san bằng Đại Việt”

“Hỡi ba quân tướng sĩ, hãy chuẩn bị sẵn giáo gươm theo ta san bằng Đại Việt......Hẹn các ngươi ngày uống rượu tại Thăng Long.....Lần này chiến thắng, cho phép các ngươi đồ thành cướp phá 3 ngày 3 đêm”

“QUỐC VƯƠNG VẠN TUẾ....”

Chúng tướng sĩ quân Chiêm điên cuồng hò hét, đao va vào khiên chát chúa, giáo nện liên hồi vào sàn thuyền......Một đám kiêu binh hãn tướng...Chúng quả có thực lực này, Thăng Long đã 4 lần thất thủ trước quân Chiêm.....Và đồ thành cướp phá 3 ngày 3 đêm quá có sức hấp dẫn đối với chúng. Chỉ nghĩ đến nàn da trắng mịn của đàn bà con gái người Việt, đến vàng bạc, tơ lụa cùng lá trà, chúng đã không ức chế nổi lòng mình. Ký ức về lần cướp phá kinh thành Đại Việt lần trước đó vẫn còn nguyên vẹn trong tâm chí chúng. Quân Chăm hú hét, sĩ khí cao đến tận trời.....

‘Rầm rầm, húuuuuuu”

“Vìu...víuuuuu.....phập...phậpp”

Hai đội thuyền chỉ còn cánh nhau chưa đầy trăm mét, tên nỏ đạn đá bắn ra như mưa, khắp sàn thuyền đều là đuôi tên, đá tảng cùng xác người, máu tươi loang lổ. Quân Chiêm như bầy sói đói, được mùi máu kính thích, trở lên hung ác hơn, chúng la hét, va đập vũ khí, chỉ chờ thuyền sát lại là lao lên đồ sát quân Việt. Về phía quân Việt, sĩ khí bết bát, đang vất vả giơ khiên che chắn nàn mưa đạn từ phía Chiêm quân, sắc mặt ai cũng hết sức khó coi....Vũ Đại HẢi cũng vậy, hắn xin Trần Khát Chân cho mình được tham gia chiến đấu ngay tuyến đầu, lý do vì muốn “phá cường định, báo hoàng ân” . Thực ra, hắn muốn kiếm càng nhiều công huân hơn, để sau này dễ bề thăng tiến và tiền tuyến, gần vua Chiêm nhất!!


“Giữ vững đội hình, che khiên cao lên, thằng kia, muốn chết à”

Đại HẢi vừa giơ khiên che chắn, vừa kêu to với đám bộ hạ mới của mình...Hắn quát tháo một tên tân binh còn rất trẻ, chắc khoảng 16 tuổi thôi, cái tuổi mà ngày nay chỉ việc ăn với học, sống trong sự bao bọc của cha mẹ thì ở đây đã phải tham gia quân đội, phải xung phong tuyến đầu chém giết với quân thù. Khuôn mặt nó vẫn còn quá ngây ngô, và đang khóc như chết cha chết mẹ, dưới háng cũng có một vũng nước vàng khè.....

‘Khóc cái gì, giờ khiên lên, mày muốn chết à, giơ....”

Tiếng quát tháo của hắn khựng lại, tên tân binh đó, tên nhóc ngây ngô đó đã chết, khiên mới giơ lên được một nửa thì đã chết, một mũi tên bắn xuyên qua hốc mắt nó, phá tan xương sọ, đầu mũi tên xuyên ra sau đầu......Trên mặt còn nguyên nét kinh hoàng, hoảng loạn cùng...đau đớn.

‘GIỮ VỮNG, CHUẨN BỊ VA CHẠM....ĐỨNG VỮNG”

Không có thì giờ để cảm thán, quân giặc đã đến rất gần rồi, không cẩn thận hắn cũng sẽ như tên nhóc kia, chết tại đây, sau đó bị ném xuống sông làm mồi cho cá...

“RẦMMMMM” “KÉTTTTT KÉT.... KÉT....”


Chiến thuyền quân Chiêm va mạnh vào phòng tuyến của Đại Việt, mũi tàu bọc sắt đâm nát chiến thuyền của Đại Việt. Những chiến thuyền hạng nhẹ không chịu nổi cú va chạm này, nứt vỡ rồi từ từ chìm nghỉm xuống đáy sông.....binh sĩ hai bên người nào không bị va chết thì cũng ngã xuống sông, làm bia ngắm sống cho cung thủ.

“AAAAA.....Cứu tôi với” một tên lính Đại Việt bị cột buồm đè đổ lên người, máu me be bét, chưa chết hẳn, điên cuồng hô hét kêu cứu nhưng ở đây ai có khả năng cứu được y, khi mà họ cũng....

“Cho cháu về....Mẹ ơi, mẹ ơi con muốn về nhà......” Một tên nhóc tân binh kêu khóc hoảng loạn, chân trái nó bị dập nát hoàn toàn, không thể di chuyển được......nó còn quá nhỏ, cơn đau mang đến cho nó sự hoảng loạn đến cùng cực, tâm linh yếu ớt non trẻ kia làm sao có thể chịu đựng nổi...

Hàng trăm hàng nghìn trường hợp khác diễn ra trên khắp phòng tuyến của quân Việt, bên phía Chiêm quân bị va đập cùng tên bắn cũng không khá gì hơn, những chúng có rất nhiều lính cũ dày dặn kinh nghiệm, càng trở lên khát máu chứ không quá hoảng loạn như quân Việt.......Khắp mặt sông là chiến thuyền va chạm, là lửa cháy, máu tươi loang lổ, tiếng gào thét đến khản cổ họng, tiếng la hét, kêu rên thê lương.....binh khí va chạm, máu tươi...chửi tục cùng nguyền rủa, tiếng khóc, tiếng cầu xin.....tất cả vẽ lên bức tranh chiến trường đầy thảm khốc....





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.