Phương Chu [Cảnh Gia Gia Pháp]

Chương 19-4: PN. ..... Và sau này !!!! ( Hết )



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Tất nhiên Cảnh Trăn đã thay đổi. Anh bắt đầu có những yêu cầu với đứa em bảo bối này.....

'Rào rào'

Rèm cửa được kéo ra, ánh nắng tràn vào phòng ngủ. Kêu dậy lúc sáu giờ rưỡi không phải lời nói đùa giỡn.

"Nhanh lên."

Thò tay vỗ về hình người dưới mền bông.

"Anh chạy xong rồi, rửa mặt rồi cùng anh ra ngoài vận động một chút."

Đứa nhỏ mười bốn tuổi nào mà không thích ngủ nướng, Phương Chu xoay đầu sang chỗ khác, không hề nhúc nhích.

"Anh mới nấu sữa đậu nành tươi và nướng bánh khoai môn. Nếu không nhanh anh sẽ ăn hết."

Nguyên liệu món khoai môn được người nhà giao tới tối qua, người thanh niên này luôn yêu cầu cao về nguyên liệu.

Phương Chu liếm liếm miệng nhưng vẫn không có ý muốn dậy.

Cảnh Trăn trầm giọng:

"Em có hài lòng với những gì em đã làm ngày hôm qua không? Ai đã thề hôm nay sẽ làm lại?"

Có một tiếng lầm bầm nhỏ từ cái gối.

"Hả?"

Phương Chu khóe miệng trầm xuống, bất mãn than thở.

"Còn có cổ văn chưa chép xong..."

Cảnh Trăn bật cười, đây là lần đầu tiên nghe thấy đứa nhỏ này làm nũng, hóa ra trẻ con chưa tỉnh ngủ đều thế này.

Tuy nhiên, anh thanh niên không còn giống như cách cách đây vài tuần.

"Đây rõ ràng việc học hành của mình còn cần phải dùng tới hình phạt ư? Nhanh lên, đều là chuyện của mình, đừng chậm trễ."

Phương Chu lại lăn qua, đôi mắt khẽ mở.

Cảnh Trăn dò dò đầu tóc như ổ quạ của đứa nhỏ.

"Hôm nay anh không thể học cùng với em. Anh đã chuẩn bị sẵn ba bộ đề cho em. Em làm trước đi. Nếu không hiểu, đêm mai anh sẽ giảng."

Cậu bé sững người hai giây mới nhẹ nhàng rời khỏi mền bông, lăn qua lộn lại đứng dậy, vẻ mặt bình tĩnh đến nỗi mang dép ngược, giọng điệu căng cứng.

"Ồ."

Cảnh Trăn không thể hai mươi bốn trên hai bốn ở bên cạnh. Ngay tuần đầu tiên sau khi Phương Ngạn Nhi rời đi, đúng là anh đã không rời nửa bước. Nhưng mà, anh cũng có những trách nhiệm mà mình khó có thể từ chối. Và anh tin rằng, bây giờ Phương Chu có lẽ cần thêm thời gian để tự điều chỉnh.

Và anh cũng không có nói ra mấy lời linh tinh thấm thía như 'mẹ em hy vọng em sống tốt...' mà với bản lĩnh không coi là cứng rắn cũng không quá mềm mỏng, anh đã từ từ, từng chút một đưa cuộc sống của cậu bé trở lại đúng quỹ đạo.

"Có việc gọi điện thoại cho anh."

"Biết rồi."

Phương Chu dựa vào cửa.

"Em muốn ăn gì thì nhắn cho anh, ngày mai anh mang tới."

"Ừm."

Đột nhiên nghiêm túc lên.

"Không được học khuya quá, mười một giờ nhất định phải đi ngủ."

Phương Chu lầm bầm lại không nói.

Mặt mày thanh niên bổng lạnh lùng.

"Sao?"

"Tôi sẽ cố hết sức."

"Tốt hơn hết em không nên để anh bắt được, đến lúc đó coi anh trừng trị em thế nào."

Tất nhiên, lúc đó Phương Chu không biết hai từ 'trừng trị' kia trong miệng anh ba mình là ý như thế nào.

Sau khi mẹ cậu bé qua đời, Cảnh Trăn có đề cập với đứa nhỏ về việc chuyển về nhà họ Cảnh sống.

"Nếu em cảm thấy có thể thì nói với anh. Trong nhà đã chuẩn bị sẵn phòng cho em rồi. Em có thể về bất cứ lúc nào cũng được."

Lúc đó Phương Chu chỉ thoáng nghe qua chứ không hề nghĩ đến. Và gần đây nhất, cậu mới chính thức bắt đầu nghĩ đến chuyện này.

Bởi vì gần đây, tần suất qua lại của Cảnh Trăn càng ngày càng không ổn định. Cậu biết Cảnh Trăn rất bận, trước đây, để ở bên mình, không muốn làm phiền mình, nữa đêm anh thường ra ban công gọi điện, gõ máy tính làm việc trong phòng khách mà không dám bật đèn, và thậm chí còn tổ chức các cuộc họp trong hoa viên nghỉ mát của khu chung cư. Cứ thế này không phải là một giải pháp lâu dài.

Ngoài ra, Phương Chu dần dần phát hiện ra rằng trên đường về nhà sau giờ học, nếu biết có người đang nấu ăn và đợi mình ở nhà, hai chân cậu hình như tự nhiên bước nhanh hơn.

Cậu bé nghĩ.... không lẽ ngày đó cuối cùng cũng đã đến. Thế nhưng, cậu không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy, có chút vội vàng, bối rối không chuẩn bị kịp.

......... Phương Chu đang ngồi bên cạnh chậu hoa dưới lầu, tay đang nghiền cọng cỏ đuôi chó. Cậu chỉ đi bỏ rác, sau khi bỏ rác xong quay về mới biết mình không có mang theo chìa khía, trong người không mang tiền, không mang điện thoại và cũng không mang não.

Việc trẻ em bị khóa cửa chạy sang nhà hàng xóm ăn chực là chuyện rất thường xảy ra. Nhưng sau khi Phương Ngạn Nhi rời đi, cậu bắt đầu không thích qua lại với hàng xóm. Cậu là sợ ánh mắt thương hại của những người biết chuyện của cậu... Cậu còn sợ cả những người không biết cậu hỏi ba mẹ cậu đâu....

Phương Chu ngồi đợi và không biết mình đang chờ đợi điều gì. Ngay khi nhóc con đang chuẩn bị coi bầu trời là nhà, mặt đất là giường, hai ánh đèn xe chói lọi chiếu vào hai mắt nhóc con.

..... Cậu bé biết... mình đã đợi được....

Vốn dĩ hôm nay Cảnh Trăn dự định ở lại công ty tăng ca nhưng mà điện cho cậu mãi mà không được.

"Có chuyện gì vậy?"

Giọng điệu của anh có chút nặng nề.

Phương Chu đứng lên trước mặt anh, hai tay cầm cỏ đuôi chó dấu phía sau, cúi đầu.

"Không có mang chìa khóa."

"Cũng không mang theo điện thoại?"

"Ừ!"

Cảnh Trăn lạnh lùng nhìn nhóc con chằm chằm nửa phút rồi mới lên tiếng.

"Lên xe."

Xe chạy nhanh ra khỏi khu chung cư, chạy lên đường cao tốc, chắc là vào giờ cao điểm nên ùn tắc nặng.

Câu nói câu đầu tiên của Cảnh Trăn kể từ khi lên xe.

"Sau này không được để điện thoại rời khỏi người."

"Ồ!"

Nhóc con nhu thuận rất đúng lúc.

"Các cuộc gọi nhở của người trong nhà, trong vòng nữa tiếng phải gọi lại."

"Oh."

"Phải báo trước khi muốn rời khỏi nhà."

Phương Chu nhướng mắt.

"Lúc đi bỏ rác cũng phải...?"

Cảnh Trăn nhìn vào gương chiếu hậu, nhìn đứa nhỏ được quấn trong áo khoác rộng thùng thình. Bên trong áo khoác là áo thun ngắn tay màu vàng nhạt, quần đùi màu xanh đậm dài đến đầu gối, chân đi dép lê, không mang vớ.

Cảnh Trăn di chuyển ánh mắt nhìn dòng xe phía sau qua kính chiếu hậu.

"Anh sẽ không để em làm mấy chuyện này."

Phương Chu không biết nói gì chỉ lặng lẽ bỏ cỏ đuôi chó vào túi áo khoác lớn và ấm đang mặc trên người.

......... Và sau này.......

Bánh rán trước cổng bệnh viện, chén cháo trắng trong phòng cấp cứu, họp hội phụ huynh, bao nhiêu đề không làm được, giận dữ đập nát máy tính, áo vest đỏ của nhân viên xã hội, cái ôm nóng bỏng trong ngày mưa lạnh giá, những chú gián chạy giởn trên ghế sô pha, cỏ đuôi chó đung đưa trong bồn hoa ......

Thành tựu năm tháng của tuổi trẻ, nhất là tuổi trẻ của mình khi được mài giũa trong thảm họa, chứng kiến cảnh tàn nhẫn khắc cốt ghi tâm đồng thời cũng chắp nối sự hỗ trợ nhẹ nhàng và sâu sắc nhất mà cậu được số phận phù hộ trên con đường tái sinh từ cái kén.

............ Và sau này.......

Thời gian đã quét phẳng lặng những vết sẹo, những mảnh vụn của quá khứ cũng dần được cát bụi thu về.....

Bọn họ đã biến thành một phác thảo bền bỉ và phát triển thành những trụ cột vững chắc nhất cho nhau.

Bọn họ cũng trải qua dung nhan già nua, những khổ nạn của thế gian và sự hành hạ của bệnh tật. Và cũng có những tranh chấp và xung đột, hiểu lầm và bất hòa, và sẽ tiếp tục đấu tranh và rèn giũa trước những thăng trầm của số phận.

..... Và vì những suy nghĩ tỉ mỉ, mềm yếu dễ rung động trong cuộc đời....

.......... Và sau này..... đã có Phương Chu, Cảnh Trăn, Cảnh Chí, có Tiểu Triều, Tiểu Tịch, Tiểu Thước Nhi....

........ Cùng với có mọi người và có cả ta......

----- Cảm ơn tất cả!!!!!!!................

💗💗💗💗💗


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.