Phượng Hí Cửu Thiên

Chương 52: Mưa máu trên đỉnh Thanh Vân



Không hề dừng lại ở đó, Phượng Minh thừa lúc Bạch Vô Thiên chưa kịp định thần liền xuất ra đạo tâm thứ hai - Hoa Đăng.

Sau lưng Phượng Minh xuất hiện một dòng sông hư ảo phủ kín cả lôi đài. Nếu có ai từng ghé qua Nguyệt hồ ở Thạch thành thì sẽ cảm thấy dòng sông hư ảo này giống hệt không khác chút nào. Một chiếc thuyền hình bông sen sáu cánh bay ra từ trong mi tâm Phượng Minh hạ xuống mặt sông.

- Đây là đạo tâm thứ hai của ta, đèn hoa đăng. Ngọn đèn này tượng trưng cho khát vọng xua tan đêm tối, đoạt lấy hy vọng từ số mệnh của ta. Khi mọi người đều chấp nhận bị vận mệnh an bài thì ta là người duy nhất dám đứng lên đấu với ông trời, cuối cùng ta đã thắng và không chỉ thắng một lần. Còn các ngươi thì sao, chỉ là một Thái Miếu cỏn con mà muốn nhào nặn khống chế vận mệnh ta sao?

Đèn hoa đăng trôi trên dòng sông hư ảo, từ từ di chuyển về phía Bạch Vô Thiên. Điều này khiến Bạch Vô Thiên tỏ ra nghiêm trọng, liên tục xuất ra linh pháp của mình để cầm cự.

- Thiên Địa Hữu Chính Khí!

- Tạp Nhiên Phú Lưu Hình!

- Thượng Tắc Vi Hạ Nhạc!

- Hạ Tắc Vi Nhật Tinh!

Bốn ngón tay trỏ huyễn hoá từ ý cảnh hạo nhiên liên tục được huyễn hoá ra để chống lại những đợt tấn công như vũ bão đến từ Phượng Minh. Vì hắn liều mạng dùng toàn bộ sức mạnh nên khiến Bạch Vô Thiên chật vật vô cùng.

- Chết cho ta!

Phượng Minh quát lớn, đèn hoa đăng tông thẳng vào ngón tay cuối cùng khiến nó vỡ vụn rồi va chạm với cơ thể Bạch Vô Thiên.

Đừng tưởng rằng đạo tâm do ý cảnh hoá thành mà sẽ không gây ra tổn hại cho cơ thể. Ở cảnh giới Tòng Tâm Sở Dục, khi đạo tâm thành hình thì sức mạnh đã không kém gì linh thể của tu linh giả. Có thể nói sức mạnh tinh thần cũng là một loại vật chất, khác biệt là bình thường nó luôn ở trạng thái vô hình, thông qua tu luyện đạo tâm sẽ khiến tinh thần cô đặc lại, trở thành hữu hình.

Mắt thấy Bạch Vô Thiên sắp bại, chúng đệ tử ở Thanh Vân sơn vô cùng hoảng hốt. Ngay cả Thanh Thiện đạo nhân cũng nhíu mày tỏ ra không hài lòng.

- Đừng vội, ta từng nói tư chất Vô Thiên tuy thấp hơn Phượng Minh nhưng đã tiệm cận với đạo căn. Phượng Minh có thể trong thời gian ngắn ngộ ra hai loại đạo tâm thì Bạch Vô Thiên với sự hàm súc hơn mười năm cũng có thể làm được. Thắng bại còn chưa rõ đâu!

Người thần bí vừa nói xong thì đèn hoa đăng đã sắp va chạm với Bạch Vô Thiên. Khoảnh khắc nó chạm vào ngực gã thì một làn sóng xung kích liền xuất hiện đánh bật cả hai ra phía sau.

Phượng Minh biểu tình càng trầm trọng hơn khi thấy Bạch Vô Thiên đang dần lấy lại khí thế. Hạo nhiên chính khí trên người gã biến mất hoàn toàn, thay thế vào đó là ma khí thao thiên. Thần sắc Bạch Vô Thiên lạnh lẽo vô cùng, ánh mắt cô độc không chút xúc cảm dừng lại trên người Phượng Minh. Đến lúc này Phượng Minh mới phát hiện dưới chân Bạch Vô Thiên là một đế ấn hình ngũ long. Trong đó bốn góc là bốn con rồng đủ các loại hình dáng yêu, tiên, ma, thần đang hướng về con rồng chính giữa quỳ bái.

Bạch Vô Thiên cước đạp đế ấn, thân hình phiêu bồng giữa không trung, ma khí và sát khí khiến vạt áo gã phất phơ trong gió.

- Phượng Minh, vốn dĩ ta không định sử dụng đạo tâm này nhưng ngươi đúng là một đối thủ rất mạnh. Nếu ta không sử dụng Ngũ Long đế ấn thì có lẽ không có cơ hội chiến thắng! Phàm Thánh chi đạo của ngươi trông như một nhưng thật ra là hai. Hai con mắt là hai đạo tâm riêng biệt, điều này khiến ta bất ngờ đến mức trở tay không kịp. Tuy nhiên nếu tất cả những gì ngươi làm được chỉ có vậy thì ngươi tất bại không nghi ngờ!

Đây là đạo tâm thứ hai của Bạch Vô Thiên. Nếu nói Bàn Thực chỉ tượng trưng cho hoài bão nhất thống thiên hạ, xây dựng một thái bình thịnh thế của gã thì Ngũ Long đế ấn lại hoàn toàn tương phản.

Trên con đường đi đến thịnh thế không phải trải đầy nhung lụa mà là xương cốt của hàng vạn chúng sinh. Nếu chỉ có tấm lòng chính nghĩa thôi thì không đủ. Trong thời loạn, nhất định phải là một kẻ gian hùng, đủ mưu mô, đủ ác độc, đủ nhẫn tâm thì mới có thể hoàn thành đại nghiệp được.

Vậy nên hạo nhiên chính khí là mặt sáng của Bạch Vô Thiên, còn Ngũ Long đế ấn lại là mặt tối của gã. Tất cả những gì xấu xa nhất đều được gã ngưng tụ thành một loại đạo tâm mang hơi thở đế vương trộn lẫn với tà ác.

Bạch Vô Thiên bước từng bước trên không trung, cứ mỗi bước khí thế ngày một tăng lên, ma khí thao thiên không ngừng đè ép Phượng Minh quỳ xuống. Bắt hắn phải thần phục Bạch Vô Thiên như tứ long được khắc trên đế ấn thần phục đế long. Miệng Bạch Vô Thiên ngâm khẽ:

- Trạch quốc giang sơn nhập chiến đồ!

Dòng sông hư ảo sau lưng Phượng Minh liền biến mất.

- Sinh dân hà kế lạc tiều tô!

Bạch Vô Thiên dứt lời, đạo tâm đèn hoa đăng vỡ nát, Phượng Minh phun ra một ngụm máu tươi.

Bạch Vô Thiên ngẩng đầu lên trời, thần thái cô độc xong xen kẽ vào đó là sự tàn nhẫn không gì sánh nổi.

- Bằng quân mạc thoại phong hầu sự!

Ma khí giống như một bầu trời thứ hai đổ ầm xuống đầu Phượng Minh, song nhãn thánh phàm trên không trung hoá thành làn khói biến mất hoàn toàn.

Phượng Minh lại lần thứ hai bị đánh gục, toàn thân phủ phục dưới mặt đất, dù cho hắn nghiến răng đến răng vỡ ra, miệng chảy đầy máu vẫn không thể nào chống lại sức mạnh khủng khiếp đang bắt hắn phải quỳ mọp dưới đất.

Hắn thua rồi! Thậm chí thức cuối cùng Bạch Vô Thiên còn chưa sử dụng tới.

Bạch Vô Thiên đứng giữa không trung nhìn xuống Phượng Minh bằng ánh mắt dửng dưng như một vị đế vương đang nhìn một thần dân của mình. Hôm nay gã đã chiến thắng!

Nhưng mọi việc không dừng lại ở đó, Bạch Vô Thiên chỉ tay về phía Phong lão đang bị trói trên cột đá, hoàn thành thức thần thông cuối cùng:

- Nhất đế công thành vạn cốt khô!

Tất nhiên với tu vi của Bạch Vô Thiên chưa đủ để gây cho Phong lão chút tổn thương nào. Người thực sự ra tay với ông là người thần bí đang ẩn mình sau vòng xoáy.

Một luồng sáng bạc bắn ra từ vòng xoáy đi thẳng đến mi tâm Phong lão. Chỉ thấy ông nấc nghẹn lên một tiếng rồi gục đầu xuống, đứt hơi mà chết.

- Không!

Phượng Minh mắt mũi chảy đầy máu tươi, hét lên một tiếng xé gan xé thịt.

Bên dưới lôi đài, Cổ Thương Sinh, Vương Hy Quân, Ngụy Tác, Long đàm đều quỳ mọp xuống, ánh mắt thẫn thờ. Mặc dù làm phản nhưng trong lòng họ vẫn luôn tôn trọng Phong lão, chỉ là ở hiện tại, khát vọng đột phá tu vi lớn hơn ân tình này.

.......

Trời bỗng đổ cơn mưa phùn, gió lạnh nổi lên, chỉ ít phút sau mưa phùn đã biến thành bão tố. Nước mưa bắn xối xả lên mặt Phượng Minh, tẩy đi máu tươi trên khuôn mặt hắn nhưng không cách nào tẩy đi thống khổ trong tim.

Ngày hôm nay là một ngày buồn của cả Nam Thiệm. Chỉ trong một ngày mà hai đại cường giả, đồng thời cũng là thiên hạ đệ nhất và thiên hạ đệ nhị kiếm phải bỏ mạng trên đỉnh Thanh Vân, ông trời như cũng phải rơi lệ vì sự mất mát này.

Bạch Vô Thiên đứng trước mặt Phượng Minh, trong đáy mắt có một sự phức tạp không thể miêu tả. Hồi lâu sau gã mới lên tiếng:

- Nhìn ngươi thê thảm như vậy, trận thứ năm đấu trí tuệ cũng không cần thực hiện nữa. Ngươi thua rồi, cũng trắng tay rồi...

- Ta thua, ta trắng tay rồi sao?

Phượng Minh cười ha hả, ánh mắt trở nên điên dại. Đúng lúc này một bàn mềm mại đặt lên vai hắn, một giọng nói dịu dàng cũng cất lên bên tai:

- Huynh không trắng tay, huynh còn có ta!

Là Tiểu Nhu, rốt cuộc Tiểu Nhu không chết! Hắn vẫn còn Tiểu Nhu!

Phượng Minh vội vàng quay lại ôm lấy Mộc Tiểu Nhu vào lòng. Hắn khóc rống lên, đôi tay ôm chặt lấy nàng như sợ nàng sẽ giống Phong lão rời khỏi thế gian, rời khỏi cuộc đời của hắn. Nhưng rồi hắn bỗng cảm thấy tim mình đau nhói lạ thường. Là hạnh phúc quá nên tim đau sao?

Đôi mắt Phượng Minh nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp của Mộc Tiểu Nhu. Mắt phượng mày ngài, chiếc mũi xinh xinh, đôi môi anh đào, tất cả đều hoàn mỹ đến mê hồn. Cả bàn tay thon dài đang cầm dao đâm thẳng vào tim hắn cũng đẹp đến mê hồn.

- Tại sao?

Nghe Phượng Minh hỏi, Mộc Tiểu Nhu trầm mặc, hồi lâu mới nói:

- Người ta muốn lấy là người có thể giúp ta trở thành Hoàng hậu, đứng trên tất cả nữ nhân trong thế gian này. Điều đó Bạch Vô Thiên làm được, còn ngươi thì không!

Phượng Minh không tức giận mà chỉ cười, hỏi tiếp:

- Chuyện hôm đó cũng là giả sao?

Mộc Tiểu Nhu đáp:

- Tính mạng còn không giữ được thì giả và thật quan trọng lắm sao? Nhưng nếu ngươi nhất quyết cần một đáp án, thì ta sẽ nói cho ngươi biết đó là giả!

Dứt lời Mộc Tiểu Nhu đẩy Phượng Minh ra, sau đó bước đến bên cạnh Bạch Vô Thiên.

Người bí ẩn thở dài:

- Thôi, bấy nhiêu chắc cũng đủ làm hắn điên rồi! Chuẩn bị thi triển Đoạt Căn đại pháp thôi!

Bạch Vô Thiên cúi đầu tuân lệnh.

Nhưng đúng lúc này Long Đàm chợt cười ha hả, thân hình như tia chớp lao thẳng về phía người thần bí. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, giọng nói của người thần bí trở nên giận dữ:

- Chỉ là một con kiến hôi mà cũng dám vấy bẩn ta! Muốn vạn kiếp không được siêu sinh sao?

- Sai rồi, là bốn con kiến hôi!

Ngụy Tác, Vương Hy Quân, Cổ Thương Sinh gầm lên rồi lao về phía vòng xoáy tiến hành tự bạo.

Bốn Sinh Tử cảnh hậu kỳ đỉnh phong tự bạo là chuyện khủng khiếp thế nào?

Thanh Thiện đạo nhân áo quần tan nát trọng thương nặng nề, hơi thở đứt quãng như muốn hấp hối. Từ Nhược Thủy và Vi Nhất Tiếu định bay đến hỗ trợ nhưng lại nghe tiếng cười rợn người đến từ Vô Tình trưởng lão chấp pháp đường ở bên cạnh.

- Bạo! Bạo! Bạo!

Hàng loạt đệ tử Thanh Vân sơn cũng phản ứng đồng loạt tự bạo khiến đỉnh Thanh Vân biến thành một vườn hoa đầy máu tươi giữa trời mưa nặng hạt. Hàng loạt đoá hoa đỏ thắm thi nhau nở rộ trong sự oán hận ngập trời.

Trong lúc hỗn loạn, Bạch Vô Thiên đang định lao tới bắt lấy Phượng Minh thì một thân ảnh áo trắng xuất hiện vung kiếm tấn công gã, ép gã phải lui lại.

Sơ Tuyết đôi mắt đỏ hoe, rõ ràng đã khóc rất nhiều. Sư phụ và Phong lão lần lượt chết đi trước mắt nhưng nàng vẫn phải nhẫn nhịn để cứu Phượng Minh.

- Đi mau, mọi người hy sinh tính mạng để bảo vệ ngươi! Ta rất muốn giết ngươi nhưng nếu ngươi chết thì chẳng phải đã uổng tính mạng của mọi người sao?

Sơ Tuyết lôi Phượng Minh đứng dậy rồi kéo hắn chạy đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.