Phượng Hoàng Vô Song

Chương 19: 19: Cốc Dạ Hằng Mắng Tịch Dao




" Nguyệt Nhi, sao con chưa nói với mẹ câu nào thì đã đi rồi...!hức...!hức...".
Nhị phu nhân nhìn linh vị của cô trước mắt mình lòng đau đớn không nguôi, Bạch Chấn Đình bên cạnh cũng chỉ có thể an ủi.
" Nguyệt Ly, Nguyệt Nhi đã đi rồi.

Ta và nàng kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nàng phải giữ gìn sức khỏe."
Dạ Hằng đứng bên cạnh nàng cũng chết lặng, không nói một lời nào.
" Hoàng thượng giá đáo ".
Cốc Dạ Quân cũng đến từ đường, hỏi thăm người thân của cô.
"Tham kiến hoàng thượng".
" Các vị không cần đa lễ, nghĩ lại cũng là do trẫm không thể chăm sóc tốt cho Tịch Nguyệt.

Để Bạch ái khanh và phu nhân phải chịu nỗi đau để tang nữ nhi".
" Hiện tại hung thủ hạ độc Tịch Nguyệt là Lý quý nhân trẫm đã ra lệnh chém đầu cả nhà rồi, các vị hãy bớt đau lòng".
" Xin cả gan hỏi hoàng thượng, Lý quý nhân đã hạ độc tỷ tỷ như thế nào? Còn nữa cô ta có đồng phạm không?".
Nàng đỡ mẫu thân mình dậy lập tức thắc mắc mà hỏi.
" Tiểu nữ sơ suất lỡ lời, mong hoàng thượng thứ tội.

Vi thần lấy làm thẹn, nương nương có thể được hoàng thượng ân sủng như vậy đã là phúc của Bạch phủ rồi."
Bạch thừa tướng thấy không khí bỗng trở nên im lặng liền lên tiếng.
" Hoàng thượng, thần phụ có một việc cầu xin ngài".
Nhị phu nhân khẩn khiết nói.
" Phu nhân mời nói".
" Không biết trước khi đưa nương nương đi nhập liệm, có thể cho thần phụ gặp mặt lần cuối không?".
"Ý của phu nhân trẫm đương nhiên hiểu thế nhưng lần này hoàng hậu bị kẻ gian hạ độc, lúc qua đời...Theo ý của trẫm vẫn là không gặp thì hơn tránh lại đau thương thêm nữa, chi bằng hãy giữ gương mặt xinh đẹp nhất lúc hoàng hậu còn sống lưu giữ lại trong ký ức".
" Tang lễ của hoàng hậu trẫm sẽ sắp xếp thật long trọng...Hằng vương".
"..."

Hắn đứng bên cạnh nhưng không chú ý đến mọi người xung quanh như đang chìm trong thế giới của riêng mình đến cả hoàng thượng gọi cũng không hồi đáp, nàng thấy vậy liền hằn giọng vài cái thức tỉnh hắn.
" Khụt...!khụt..."
Nghe tiếng động bên tai, hắn vô thức trở lại thực tại.
" Có thần đệ".
" Tang lễ hoàng hậu, các nước khắp tứ hải đều phái sứ giả đến thăm viếng, đến lúc đó việc tiếp đãi khách sẽ do đệ phụ trách".
" Thần tuân chỉ".
" Tiểu nữ có việc muốn cầu xin hoàng thượng.

Thân là muội muội thần cũng muốn đưa tỷ tỷ đoạn đường cuối cùng không biết hoàng thượng có thể cho phép tiểu nữ cùng đảm nhiệm việc sứ giả cũng có thể làm trợ thủ cho Hằng vương không?".
Nàng nhìn thấy sắc mặt không mấy khởi sắc của hắn, liền cầu xin hoàng thượng cho nàng theo giúp đỡ hắn, cũng coi như gánh giúp hắn một phần nào.
" Cũng được.

Làm phiền Tịch Dao cô nương rồi".
Phủ Hằng vương.
Sau buổi lễ nhập quan, hắn trở về vương phủ lo việc tiếp đãi sứ giả các nước, nàng cũng theo hắn về cùng.
Nội quan đang bàn về sứ giả sẽ đến Đại Chử lần này, hắn thì chỉ ngồi đó ngẩn ngơ.
" Công chúa Hàm Nguyệt của Nam Du sẽ cùng công chúa Hàm Phong đến viếng vào khoảng giờ Ngọ bốn ngày sau sẽ đến Đại Chử".
Nói xong ông chỉ biết đứng nhìn hắn rồi lại quay qua nhìn nàng.

Nàng thấy vậy đành đi đến gọi hắn.
" Dạ Hằng, Dạ Hằng".
" Chuyện...!chuyện gì vậy?".
Hắn bị nàng đánh vai liền giật mình.
" Đại Sở nằm ở phía Tây thời tiết mát mẻ thoáng đãng hạ quan đã sắp xếp cho họ đến chỗ mát mẻ bên hướng Bắc, Nam Du xa xôi hiểm trở đường đi chắc sẽ khó khăn hạ quan đã sắp xếp cho họ đầy đủ ngựa và lương thảo còn có cả nô tỳ theo hầu, chỉ là thói quen ăn uống của Đại Sở hạ quan cũng không rõ lắm cần vương gia chỉ bảo".
" Tốt lắm.


Cứ vậy đi".
Nói rồi hắn đứng dậy bỏ đi.
" Ây...".
Nàng bên cạnh không biết nói gì chỉ đành dặn dò nội quan vài chuyện rồi cũng ra ngoài.
" Đồ ăn của Đại Sở ta nghe nói chủ yếu là đồ cay và mặn đến lúc đó phiền ngài chuẩn bị thêm một số món có vị cay và mặn là được".
" Vâng".
" Cốc Dạ Hằng, Cốc Dạ Hằng ngài đứng lại".
Nàng đuổi theo phía sau hắn vừa chạy vừa gọi nhưng chẳng ai quan tâm.
" Dạ Hằng".
" Bạch cô nương còn việc gì sao?".
" Hôm nay ngài cứ lơ đãng làm việc không chú tâm, đường đường là Hằng vương giờ lại biến thành người vô trách nhiệm như vậy.

Ta hiểu tâm trạng của ngài dù sao hoàng hậu cũng là tỷ tỷ ruột của ta nhưng người mất đã mất người sống vẫn phải sống ngài có đau thương hơn nữa tỷ ấy cũng không thể trở về.

Đến lúc nào ngài mới hiểu ra chứ?".
" Người mất đã mất nhưng người sống thì không phải sống.

Bản vương chưa từng cầu xin sự giúp đỡ nào cô không cần phải lo chuyện không đâu."
" Ta lo chuyện không đâu? Dạ Hằng, ta là sợ ngài làm trì hoãn chuyện hậu sự của tỷ tỷ lại gây ra chuyện gì đó, ngài có lương tâm không vậy?".
" Tùy cô".
Hắn lướt qua người nàng đi mất.
" Bản cô nương mà còn quan tâm đến ngài thì ta sẽ gặp ma.

Hứ".
Nàng nhìn bóng lưng dần khuất đi của hắn liền lẩm bẩm một mình.

Đến tối, hắn ở hậu viện uống rất nhiều rượu, hết bình này tới bình khác, Hàn Cẩm Y đến tìm hắn biết được chuyện liền đi an ủi hắn, dù gì hai năm qua y cũng là người chứng kiến hết mọi chuyện cũng hiểu rõ tình cảm của hắn.
" Dạ Hằng, huynh đừng uống nữa".
" Cẩm Y, là huynh sao?".
" Huynh định hành hạ bản thân mình tới bao giờ đây".
" Nàng ấy và ta người nơi cuối trời, người nơi góc đất.

Lúc sinh thời, nàng ấy không thể bên ta như hình với bóng giờ nàng ấy mất rồi...hức...linh hồn cũng không đến bên ta trong mộng...ha...ha...".
Hắn cầm bình rượu lên lắc lắc vài cái rồi đập vỡ nó.
" Dạ Hằng, nếu lúc đó hoàng hậu biết người cứu mình là huynh có lẽ chuyện đã không như bây giờ, nhưng trên đời làm gì có chuyện nếu như, hoàng hậu cũng yêu Cốc Dạ Quân hết lòng, cho dù biết đi nữa cũng đã quá muộn, huynh cũng nên buông bỏ đoạt tình cảm này, cố gắng sống tốt, huynh cũng nhìn xem bên cạnh huynh cũng có một người vì huynh mà làm tất cả mọi chuyện".
" Tịch Dao! Cô ấy rất tốt nhưng ta không hề có ý gì với cô ấy".
" Huynh không có ý nhưng người có tình còn nhớ lần đầu tiên ta nhìn thấy cô ấy ở tửu lầu, ta đã cảm thấy cô ấy rất đặc biệt, cô ấy theo đuổi huynh mặc huynh xua đuổi nhưng vẫn không tức giận, vẫn bám lấy huynh, một người như vậy huynh còn gì không vừa ý chứ?".
" Huynh yên tâm ta không có bất cứ tình ý gì với cô ấy cả, nào, uống với ta đi".
" Đừng uống nữa, huynh say lắm rồi".
Nàng nói là không quan tâm hắn nữa, nhưng lòng lại không yên, nửa đêm thế này mà nàng còn lặn lội đến vương phủ.
" Coi như ta gặp ma vậy! Ai bảo ta quan tâm ngài".
Nàng đứng trước cổng phủ do dự một hồi liền quyết định vào trong.
"Tam tiểu thư".
Hai tên gác cổng nhìn thấy nàng thì cúi đầu chào.
Nàng đi đến hậu viện thì nhìn thấy hắn và một người nam nhân lạ mặt đang cùng nhau uống rượu, nàng đi đến nhìn Hàn Cẩm Y liền chào hỏi.
" Ta là Bạch Tịch Dao, huynh là...".
" Ta là bằng hữu của Cốc Dạ Hằng, Hàn Cẩm Y".
" Hàn công tử, ta đến xem vương gia, đêm cũng khuya rồi công tử cứ về trước ta sẽ đưa ngài ấy về phòng, bên ngoài gió lạnh như vậy sẽ nhiễm phong hàn mất".
" Làm phiền cô nương rồi, vậy ta đi trước".
" Cáo từ".
Nàng đỡ hắn đứng dậy từ từ đến phòng của hắn.

Nàng bên cạnh chăm sóc cho hắn cả đêm, đến mức ngủ gục trên người hắn lúc nào cũng không hay.
Sáng hôm sau.
Hắn tỉnh dậy phát hiện nàng nằm bên cạnh liền hốt hoảng đẩy nàng xuống đất.
" A..."
" Sao cô lại ở bên giường của bản vương?"

" Sao nào? Ta vất vả cả một đêm ngài vừa tỉnh dậy là lật mặt à?".
Nàng đứng dậy phủi phủi y phục trên người nói.
" Cái gì mà vất vả một đêm chứ? Cô...cô...!nói vậy là sao?".
Nghe nàng nói những từ như vậy làm hắn hiểu lầm lắp bắp hỏi.
" Thì tối qua đó, ngài uống rượu say khướt là ta có ý tốt chăm sóc ngài ai mà biết được ngài đột nhiên bộc phát thú tính quật ngã ta lên giường.

Một cô gái yếu đuối như ta làm sao chống lại được".
Nàng thấy vẻ mặt của hắn lo lắng như vậy liền giở trò châm chọc.
" Im miệng".
" Việc cô nói là thật sao?".
" Từng câu từng chữ đều là thật".
" Được".
Hắn lập tức đứng dậy loạng choạng bước đến rút thanh kiếm ra định chặt tay mình.
" Ế, ngài làm gì vậy?".
Nàng chạy đến ngăn cản.
" Ta say rượu làm càn, là ta có lỗi với cô, ta chỉ có thể trả lại trong sạch cho cô bằng cách này".
" Được rồi, được rồi.

Chúng ta đêm qua không có xảy ra chuyện gì cả.

Ngài bị nhiễm phong hàn ta chăm sóc ngài cả đêm thôi".
" ĐẦU ÓC CÔ CÓ VẤN ĐỀ SAO? CÔ VUI KHÔNG HẢ".
Hắn buông thanh kiếm xuống, lớn giọng quát nàng.
" Ta...ta là thấy ngài không vui nên muốn trêu ngài hơn nữa cho dù có là thật ngài có cần làm vậy không? Ta trong lòng ngài không xứng đáng đến vậy sao? Ngoài Tịch Nguyệt tỷ tỷ ra ngài không có việc gì khác bận tâm nữa sao?".
" Cô bớt nhắc Tịch Nguyệt với ta.

Nàng ấy mất rồi dao không cứa vào tim cô...thì cô sẽ không hiểu cảm giác của ta.

Cô ra ngoài đi"..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.