Phương Tiên Sinh, Chờ Ngày Anh Nhận Ra Em

Chương 11: Ghen





Những ngày sau đó Hạ An đều tránh mặt anh, có chạm mặt cô cũng cúi đầu lướt qua, vì cô vẫn còn ngượng ngùng chuyện hôm đó.

Cách một ngày cô sẽ đến bệnh viện thăm Giản Đình. Hôm nay đến bệnh viện, Hạ An vô tình gặp lại người hàng xóm.

“Hạ An .... phải Hạ An đó không?” Tưởng Xuyên đi đằng sau vừa gọi vừa hỏi.

Nghe có người gọi tên mình, Hạ An quay đầu lại nhìn xung quanh rồi nhìn Tưởng Xuyên.

Tưởng Xuyên mỉm cười đi lại gần cô: “Đúng là em rồi, anh còn tưởng mình nhìn nhầm người. Hạ An ... lâu rồi không gặp, em khỏe không?”

Nhìn người đàn ông cao gầy trước mặt một lúc Hạ An mới nhớ ra, là người hàng xóm ở cạnh nhà cô, lúc trước anh ta thường hay ghẹo cô, mẹ anh ta còn hay cho chị em cô thức ăn. Lúc đó cô ít khi nói chuyện với anh ta, nhớ là 3 năm trước anh ta có nói với cô sẽ đi nước ngoài lao động, đến bây giờ mới gặp lại.

Hạ An mỉm cười lịch sự chào hỏi: “Là anh sao, lâu rồi không gặp, anh và bác gái có khỏe không?"

“Hai mẹ anh con vẫn vậy... anh đi làm mới về tháng trước, không thấy hai chị em em nữa, có nghe mẹ anh nói về chuyện của em”.

“À dạ...”


“Bây giờ hai chị em em sống ở đâu?”

“Hạ Tâm sắp kết hôn nên chuyển đến nhà chồng sống luôn, Hạ An nói đến đó liền không nói gì nữa.

Tưởng Xuyên cũng không hỏi thêm, gặp lại cô là anh vui rồi. Ngày trước anh rất thích Hạ An , nhiều lần trêu ghẹo cô. Lúc đó anh rất muốn ngỏ lời với cô, nhưng vì gia đình nghèo khó, anh giấu tình cảm đơn phương trong lòng qua nước ngoài làm kiếm tiền. Khi trở về anh nghe mẹ kể Hạ An vì lái xe đụng người ta nên phải ngồi tù, cả tháng nay anh đều nhìn sang nhà cô, nhưng nhà cô vẫn luôn khoá cửa. Hôm trước thấy một người đàn ông lái xe sang đưa Hạ Tâm về nhà lấy đồ, anh ngại nên không dám hỏi về Hạ An Sau đó không thấy Hạ Tâm về nữa anh không biết hỏi ai. Hôm nay vào thăm chú bị thương, được gặp cô ở đây anh thật sự rất vui, nếu được anh sẽ can đảm theo đuổi Hạ An lần nữa .

Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, Hạ An không nghĩ nhiều, với cô Tưởng Xuyên là hàng xóm nên cô nói chuyện vui vẻ bình thường.

Những lần sau đó khi cô đến bệnh viện thăm Giản Đình đều gặp Tưởng Xuyên, anh nói với cô chú anh bị thương nặng nên phải ở lại bệnh viện chăm sóc.

Dạo gần đây Phương Hàn bận việc rất nhiều, vừa phải đi công tác, vừa phải triển khai dự án mới của công ty nên không có thời gian để ý đến Hạ An . Nhưng khi nghe trợ lý của anh báo thời gian gần đây Hạ An hay lui đến bệnh viện, gặp gỡ và rất thân thiết với một người đàn ông... Phương Hàn đang xem các báo cáo, tay cầm cây bút liền dừng lại. Ánh mắt thâm sâu không biết anh đang suy nghĩ điều gì. Nếu đúng như vậy thì hôm nay anh sẽ đến bệnh viện một chuyến rồi.

Hạ An cũng cảm thấy lạ, từ lúc gặp lại, Tưởng Xuyên xin số điện thoại của cô rồi lúc nào cũng nhắn tin cho cô, lần nào đến bệnh viện cũng gặp anh ta. Cứ nghĩ rồi cô cũng cho qua vì không quan tâm lắm, dù anh ta có ý với cô thì sao, lời người ta cũng chưa nói ra, sao cô phải suy nghĩ cho mệt.

Đứng từ phòng bệnh của Giản Đình, qua cửa sổ Phương Hàn nhìn xuống thấy một đôi nam nữ đang đứng nói chuyện rất vui vẻ, cô gái đó là Hạ An , trên tay cô ôm bó hoa hồng, không biết gã đàn ông kia nói gì mà thấy cô cười rất e thẹn, rất ngọt ngào, nụ cười tươi tắn của cô trong mắt Phương Hàn trở nên thật khó coi.

Hạ An lúc nào cũng né tránh anh, thấy anh như thấy cọp, lúc nào ánh mắt cô nhìn anh cũng è dè, sợ hãi. Vậy mà trước người đàn ông khác cô lại nở nụ cười ngọt ngào đến vậy.

Càng nhìn đôi nam nữ cười nói vui vẻ dưới lầu, Phương Hàn càng thấy ngứa mắt. Trong lòng cuộn lên cái gì đó rất khó chịu, chính bản thân anh cũng không biết là cảm giác gì.

Hạ An ôm bó hoa vào phòng bệnh của Giản Đình, đang định đi cắm hoa thì cô giật mình khi thấy Phương Hàn ngồi đó.

“Phương tổng... anh đến khi nào?”

Gặp anh, khuôn mặt vui vẻ của cô biến mất, thay vào đó là sự e dè, nói chính xác là đề phòng. Phương Hàn cau mày nhìn cô:

“Sao vậy, vừa rồi tôi còn thấy cô vui vẻ lắm mà. Cô không vui khi nhìn thấy tôi sao?"

“Không phải vậy đâu ạ, chỉ là bất ngờ nhìn thấy anh nên...”

“Nên sao?”

Hạ An cứng họng, nhất thời cô không biết trả lời thế nào. Cô ôm bó hoa và cầm bình hoa đi về hướng toilet, muốn cắm hoa để tránh mặt anh. Đợi anh đi xong cô mới ra ngoài.


Hạ An vừa đi qua, Phương Hàn kéo tay cô lại: “Đang nói chuyện với tôi mà cô định đi đâu?”

“Tôi đi cắm hoa".

Phương Hàn chán ghét cái kiểu mỗi lần đối diện với anh cô điều cúi mặt xuống đất.

“Sao hả? Nói chuyện với người đàn ông khác thì vui vẻ, cười tươi đến tận mang tai, còn nói chuyện với tôi thì cứ cắm mặt xuống đất là sao? Vừa nói anh vừa siết chặt tay cô.

“Đau quá... anh buông tay tôi ra đi được không? Anh biết lí do rồi còn hỏi tôi làm gì?"

Hạ An vừa nói xong nhìn thấy ánh mắt giận dữ của anh, cô nuốt nước bọt, nhìn về hướng khác.

Hạ An chẳng biết cô đã làm gì sai? Cô cũng không hề chọc giận gì anh, mà mỗi lần gặp nhau anh đều làm khó dễ với cô.

“Cô giỏi lắm Hạ An , tôi trả lương cho cô, cô không ở nhà làm việc, chạy đến đây hẹn hò với tình nhân".

“Việc nhà tôi đã làm xong hết rồi, tôi đến đây là để thăm chị Giản Đình, không phải như lời anh nói", Hạ An phản bác.

“Cô muốn gặp Tình nhân thì cứ gặp, đừng lấy cớ đến thăm Giản Đình. Tôi ghét nhất loại người nói dối quen miệng như cô".

Nghe anh nói như vậy, Hạ An cũng không muốn giải thích thêm, mà cô gặp gỡ ai là quyền riêng tư của cô, sao lại phải đi giải thích với anh.

Hạ An cố giật tay mình ra khỏi tay anh nhưng không được. Tay bị anh siết chặt vừa đau, vừa tức giận, cô nói:

“Phương Tổng, cứ cho là tôi đi hẹn gặp tình nhân đi, đó cũng là quyền tự do của tôi, phiền anh bỏ tay ra cho tôi đi cắm hoa".

Phương Hàn giật lấy bình hoa trên tay cô nhẹ nhàng thả xuống đất.

“Xoảng", bình hoa rơi xuống vỡ tan.

“Anh..." Hạ An sững sờ trước hành động của anh, tiếng rơi vỡ rất lớn, cô nhìn liếc qua Giản Đình vẫn nằm đó không hề có động tĩnh gì.

“Cô lặp lại những lời vừa rồi tôi nghe xem", Phương Hàn gằn giọng.


Hạ An thật sự chịu hết nổi sự vô lý của anh, đã vậy hôm nay cô phải nói rõ ràng.

“Phương Tổng... tôi chỉ là 1 người giúp việc nhỏ trong nhà anh, vì sao anh cứ phải xét nét chuyện riêng tư của tôi. Tôi không phải là con rối mà anh muốn nói gì tôi đều phải nghe theo, tôi đi gặp ai là chuyện riêng tư, không nhất thiết phải nói với anh. Anh làm như vậy không thấy rất vô lý và quá đáng sao?"

“Hạ An ... lần trước cô cũng mạnh miệng giống như vậy?” giọng anh nhàn nhạt như một lời nhắc nhở.

Lần trước? Hạ An nghe anh nói xong toàn thân nổi da gà, không kiềm chế được run lên một cái. Nhưng cô vẫn yên tâm vì ở đây là bệnh viện, là phòng của vợ anh, chắc chắn anh sẽ không làm gì cô. Hạ An hiểu vấn đề, không muốn đôi co chọc giận anh. Cuối cùng cô hạ thấp giọng nói nhỏ:

“ Nếu tôi có nói gì làm anh phật lòng thì tôi xin lỗi... anh ở lại với chị Giản Đình, tôi xin phép về trước". Hạ An cúi đầu chào anh rồi quay người muốn đi.

Tay Hạ An mới chạm đến tay cầm ở cánh cửa thì bị bàn tay mạnh mẽ của anh lôi lại, kéo cô đi vào toilet.

“Phương Hàn... anh buông tôi ra, tôi muốn về nhà".

“Rầm!" cánh cửa toilet đóng lại.

Cửa phòng toilet đóng lại... Ngay lúc đó toàn thân Hạ An run lên, trái tim cô đập rất nhanh không ngừng, cô bắt đầu hoảng sợ, ánh mắt của phương Hàn không còn sự trêu đùa như hôm đó nữa. Theo bản năng cô đưa hai tay ôm trước ngực, cô không tin anh dám làm gì cô ở đây.

Thấy Phương Hàn cởi từng chiếc nút áo trên người, Hạ An rùng mình hoảng sợ muốn thoát khỏi đây. Cô đi qua nắm tay cầm muốn mở cửa , thì bị anh kéo vào lồng ngực.

“Anh định làm gì? Ở đây là bệnh viện là phòng của vợ... ưm".

Chưa kịp nói hết câu, Hạ An đã bị môi anh ngậm lấy.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.