An Thy đung đưa đôi chân rồi khẽ nhẩm một vài giai điệu lộn xộn chẳng thành lời bên cạnh Nhật Minh. Chốc chốc cô lại liếc sang anh, vẻ mặt như con cún bị bỏ rơi một góc.
Nhật Minh chán không buồn để ý đến, anh thở dài hồi lâu rồi quay sang nhìn cô:
- Này, em ăn mảnh như thế không được đâu.
Nhìn cái vẻ mặt của kẻ từng làm bản thân khiếp đảm của đoàn trường giờ đang phụng phịu An Thy chỉ muốn bật cười. Anh còn có mặt này mà cô không biết đấy.
- Này, anh sắp ra "tù" rồi nhường em không được à?
An Thy cả tuần nay cứ lúc nào gặp cũng than là anh thật sung sướng, sắp độ kiếp thành phật sống bên nước ngoài rồi còn cô thì vẫn mắc kẹt với tất cả sự hỗn độn ở đây.
- Đồ hâm, mày lớn lên rồi lại ước bé lại không được.
- Này em ước cao lên còn không nổi thì bé lại làm gì anh bị dở hơi à?
Nhật Minh cười không đáp, rồi rất tự nhiên anh đưa tay xoa đầu cô:
- An Thy, em không được buồn nữa đâu đấy.
Cô lặng im. Chữ buồn là một con chữ vô cùng nhạy cảm.
- Em đã dựa vào bầu trời của em rất nhiều ngày rồi, em chỉ sợ bản thân không trụ nổi thôi.
- Nhưng em vẫn chưa gục ngã đúng không? - Nhật Minh mỉm cười - Em cứ như kiểu bơi qua một con sông cứ tưởng bản thân không biết bơi nên cố sống cố chết bám lấy chiếc phao. Cho đến khi phao xẹp em lại nghĩ bản thân không đi được dù em vẫn chẳng hề chìm.
Đôi mắt anh là cả sự ẩn nhẫn và tin tưởng:
- Nhìn xem, mà xung quanh em còn có thuyền cứu hộ. Ít nhất anh không can thiệp vào đời em nhưng để cứu em khỏi chết đuối thì anh vẫn làm được.
An Thy mỉm cười, thoáng chốc nước mắt lại trào lên. Anh không nói gì thêm, khẽ xoa đầu cô rồi chỉ nhìn. Ừ, giữa anh và cô, lời ít ý nhiều.
Cô không muốn yêu và không thể yêu anh, vì Nhật Minh đối với cô giống như một người anh đỡ đầu nâng cô từng bước đi trên con đường mệt mỏi của sự trưởng thành. Anh bao dung lạc quan và nhẹ nhàng, anh kiên nhẫn, chăm chỉ và thông minh.
Anh đi, nhưng anh để lại cho An Thy một trái tim dũng cảm kiên định hơn phao bơi. Anh ra đi nhưng con thuyền cứu hộ anh để lại.
——
An Thy ngồi trước cô bạn thân, lẳng lặng cầm máy nó đọc vài dòng tin Nhật Minh nhắn. Anh vẫn luôn quan tâm cô nhiều như thế, có điều cô không biết, hoặc giả là cô biết cả nhưng cứ coi như không biết.
An Thy đặt máy xuống. Hoàng hôn chảy trên vai những kẻ gục ngã trong tình yêu, trong tình cảm và trong mọi mối quan hệ cuộc đời. An Thy chính là một kẻ như thế, một người liều nhưng lại thích trì hoãn, một người cố chấp về định nghĩa thuỷ chung đến mức ngu ngốc nhưng lại rung động chỉ vì một icon hay một nụ cười.
Giá như em đặt anh được vào tim, hoặc giá như, anh trao em một nụ cười tình hơn. Nhưng tất cả những điều giá như đó đều đã qua. Bọn mình là phút ban đầu, anh biết đấy, phút thứ 12 đủ để anh ăn xong một bữa cơm rồi.
An Thy mỉm cười ngẩng dậy rồi nhắn một vài câu cho anh:
"anh, bao giờ anh đi, em theo anh ra sân bay nhé. rồi anh về, phút đầu tiên bước chân về Việt Nam có thể có mặt em hoặc không, nhưng em sẽ gọi trước.
anh, em cảm ơn.
thật đấy."
- chính văn hoàn -
________
— lời tác giả:
mình xin phép dừng phút ban đầu của tam giác lằng nhằng này ở đây. mình viết cái này gửi cho tình đầu hè 2017 của mình rồi lại dành vài chương lan man cho người nào đó.
gủi anh, N. em thật sự thấy bản thân thật may mắn khi quen biết anh. hy vọng khi anh rời khỏi Hà Nội, rời khỏi Việt Nam yêu thương này rồi, thì tình yêu vẫn ở lại, mạnh mẽ theo anh đi.
em vẫn nhớ mọi điều anh nói, em nhớ mọi chuyện em đã làm. và dù nó là gì cũng đều là quá khứ rồi.
phút 12, gần sinh nhật anh.
chúc anh sống một cuộc đời anh hằng mong ước. và hy vọng cô gái anh yêu năm 17 tuổi vẫn có thể bên anh với tư cách là một đứa em.
nhiều thương,
xx,
hôm nay cá tháng tư nhưng mà em nói thật đấy.
thế nhé!
quyết chiến quyết thắng, kháng chiến không thành không đáng mặt anh em!