Anh ngồi ở gần bậu cửa sổ của quán, nắng chiếu qua linh lung đến vui mắt. An Thy cầm cuốn "Giai điệu trái tim vỡ", trên bìa là những nốt nhạc được cách điệu thành con chữ nhảy múa trên năm dòng kẻ.
An Thy cảm giác trái tim mình cũng đang hết thăng lại giáng như điệu nhạc vui tai.
- Anh có mua quyển này về.
Nhật Minh khẽ cười chỉ cuốn sách trên tay cô. An Thy khẽ nghiêng đầu:
- Hay không? Em thấy bìa đẹp thì khá thích ấy.
Anh cười cười:
- Anh cũng mua vì bìa đẹp, ừ, khá tình cảm. Chuyện về một đứa thất tình xong phải lòng thằng nhạc sĩ qua một bài hát.
An Thy lựa chọn cười cười không đáp, đôi tay vân vê hàng dài những cuốn sách trên kệ. Nắng vẫn rất đỗi ngọt ngào. Và lòng An Thy cũng vậy.
- Lại đây ngồi với anh. - Nhật Minh vẫy vẫy bàn tay gọi cô lại. An Thy như kẻ ngẩn ngơ bước đến. Anh nhanh chóng nắm lấy tay cô, nhẹ kéo xuống. An Thy lại sắp dụi vào lòng anh đến nơi, cô cố gắng giữ thăng bằng. Mọi thứ còn tệ hơn khi cổ của An Thy cảm nhận được hơi thở rất gần của anh.
- Mình nói chuyện mình đi.
Giọng nói của anh khiến trái tim An Thy run rẩy. Cô ngồi nép gần anh. Ở đây An Thy ngửi thấy mùi sách mới quyện lẫn trong mùi nắng. Ở khoảng cách này, An Thy nhận được hơi thở của anh đang kề cận bên tai.
Cô cuống. Đôi tai đỏ lựng, tay chân thừa thãi. Trái tim trong lồng ngực đang chạy marathon rộn ràng, nhưng bộ não thì chây ỳ như người trong mộng.
- An Thy, nhìn anh.
Anh rất thích ra lệnh cho cô nhìn mình. Vẫn biết An Thy là con rùa, nên anh lại càng thích nửa nặng lời, nửa cưng cô. Nghe hơi giống tâm thần phân liệt, biết thế nhưng anh vẫn làm.
Cô ngước đôi mắt nhìn anh, hai đôi con ngươi đen nhánh chạm nhau. An Thy nghĩ phút giây này, mọi thứ đang ngừng lại. Trong khoang mũi của cô là hương giấy thơm dịu nhẹ, mùi gỗ quyện với ánh nắng chiều. Bên tai cô là tiếng gió vờn nhau khiến chuông gió khẽ leng keng leng keng.
- An Thy, anh nghĩ là anh không nên giấu thêm nữa.
Cô đưa đôi mắt phóng ra ngoài cửa, xe cộ tấp nập. Đôi tai vẫn lắng nghe anh nói, hơi thở của anh vẫn gần bên. Mọi thứ đều bình yên đến lạ.
Và hồi hộp đến lạ.
- An Thy, anh thích em, ngay từ lần đầu gặp mặt.
Nghe xong câu này, trái tim An Thy khẽ chao một cái. Có cảm giác như mấy sợi lông vũ đang gãi nhẹ vào mạch máu trong trái tim cô. Nhưng ngay lập tức, chỉ vài giây sau đó, An Thy lại muốn bật cười.
Anh nói rằng anh yêu cô? Ngay từ lần đầu gặp mặt.
An Thy khẽ vùng thoát ra khỏi vòng tay của anh, nhân lúc sơ ý, Nhật Minh đã để cô dễ dàng ngồi cách xa anh. Ánh nắng lập tức chen vào không khác gì bức thành chắn giữa hai trái tim.
Cùng đập nhưng không cùng điệu. Rõ ràng khi nghe thấy câu nói này, mỗi nữ chính sẽ thấy rung động, sẽ muốn ở bên anh bình yên qua ngày. Nhưng An Thy không thấy vậy. Trong đầu cô là những câu hỏi cuộn lên như dòng nước xoáy sâu xuống tận trái tim vốn đã chẳng hề mạnh mẽ.
Anh hiểu bao nhiêu về cô? Trong tưởng tượng của anh, ắt hẳn cô dễ thương, trẻ con và có phần ngây thơ. Nhưng đó chỉ là những gì trước mắt người ngoài, người quen bình thường. Anh đối với An Thy chỉ là tiền bối, là bậc đi trước, không hơn không kém. Những tật xấu của cô, những nét lí lắc anh chưa từng thấy. Nếu thấy chúng rồi, Nhật Minh anh có còn nói yêu được không?
Cô không ác độc nhưng không phải loại lương thiện từ xương cốt. Cô biết giữ hình tượng, không có nghĩa là thiếu lúc ngu ngốc điên loạn. Chỉ có điều những điều đó cô chẳng bao giờ để xuất hiện trước mặt anh.
- Chúng ta đã nhanh đến mức thế đâu?
Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt của An Thy, Nhật Minh như thấy một người hoàn toàn khác. Nụ cười như nắng anh hằng yêu là ánh mắt trong trẻo ấm áp, đuôi mắt cong lên rất gian trá, y như một con chuột lang được lợi.
Chứ không phải điệu cười nhạt, ánh mắt rủ xuống mờ ảo không rõ lối như này. Phút thứ nhất, phút thứ hai, anh cảm thấy cô như trong vòng tay mình.
Đến những phút giữa, anh đột nhiên cảm nhận một bức tường chắn giữa hai người. Không phải cái "màn hình phẳng" của An Thy, mà là một bức tường im lặng, anh không nghe thấy nhịp đập trái tim cô, dầu cho anh đã đem hết trái tim mình đặt vào tay cô.
- Ý em là?
Nhật Minh không cuống vội. Anh ngồi thẳng, chiếu ánh mắt nghiêm túc vào khuôn mặt trắng ngần của An Thy. An Thy không dám nhìn sâu vào đó, cô chỉ sợ một khi nhìn vào đó sẽ bị cuốn theo, rồi sẽ đưa ra một quyết định nào đó khiến bản thân hối hận. Điều An Thy sợ nhất trên đời là làm người khác đau khổ, đặc biệt là đau khổ vì mình.
Tính An Thy rất khách sáo. Anh đã biết chưa?
Thấy cô cứ im lặng không đáp. Nhật Minh cũng chỉ đành thở dài, bàn tay vuốt ve cuốn sách hằng chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng được xuất bản. Lặng một hồi, An Thy lại dõi mắt ra ngoài, ánh nắng nhạt hơn rất nhiều, trời quang nhưng sao cô đột nhiên thấy ảm đạm vô cùng.
- Có lẽ thích em quá, nên cũng tự cho em là của mình rồi. Anh xin lỗi.
Chưa kịp để cô há mồm trợn mắt tiêu hoá lời nói, anh đã nhảy vào miệng câu tiếp theo:
- Về thôi, anh mua được cuốn sách cần rồi.
An Thy cúi đầu, lí nhí:
- Em xin lỗi... - Và gần như sắp nức nở, khó thở quá. Chưa bao giờ trước anh mà An Thy thấy mệt mỏi và xa lạ như này. Nhật Minh lại thở dài, hơi kéo cô, đủ để vòng tay nhưng không khiến cô lao vào mình. Đoạn, anh dùng bàn tay ấm áp vuốt nhẹ tóc cô.
Lúc đi ra quầy tính tiền, cuốn sách anh cầm trên tay là "Nghìn ngày nước Ý, nghìn ngày yêu" của Trương Anh Ngọc.