Quá Khứ Chôn Vùi

Chương 2: Là cô ấy



Nhìn ly cà phê trên bàn gần vơi hết cô cười nhẹ. Một giọt nước mắt nhẹ lăn trên má. Cô thích cà phê đen, nó có vị đắng cũng như những nỗi cay đắng mà cô phải nhận

“ Anh cũng thích cà phê mà “

Nhìn về cánh cửa đối diện cô chợt mỉm cười khi trong thấy anh. Định cầm túi giặt đi về phía anh. Nhưng cô chợt khựng lại “ Lại là cô ấy “ Cô tự cười mình sao lại tự mình đa tình ngồi đây đợi anh cả giờ để chứng kiến cảnh này. Nhìn về hướng ấy nước mắt cô lặng lẽ rơi. Mím môi lại ngăn dòng nước mắt cô bước lại phía anh

Mỉm cười thật tươi như không có chuyện gì

- Anh. Cô nhìn về phía anh mỉm cười

- Chị Ngọc Thư

Cô gái Ngọc Thư mỉm cười nhìn cô

- Chào em

Đôi khi anh cảm thấy phiền lòng về cô. Sao cô lại ngang nhiên xuất hiện trước mặt Ngọc Thư. Anh bất giác cau mày nhìn cô.

- Em tìm anh có việc gì không?

Nụ cười trên môi cô như đông cứng lại “ Lại chọc giận anh ấy rồi “

Cô cố gắng cười ha ha.

“ à em có việc đi quá ngang đây đó mà “

Nhìn gương mặt không vui của anh cô hơi hoảng vội tìm cái cớ

- Thôi em có hẹn với bạn, em đi trước nha. Chào 2 anh chị

Nói rồi cô đi như chạy không dám quay đầu lại

Cô thật thấy giận mình, tại sao biết là như vậy mà cô vẫn chấp nhận. Cô vẫn yêu anh vẫn muốn ở bên anh. Nhưng tình yêu mà làm sao trả lời đc

Vì yêu anh cô đành phải chấp nhận một tình yêu vô nghĩa với anh thôi

Chấp nhận là kẻ thứ 3 đê tiện trong mắt người đời

Lôi điện thoại từ trong túi ra vội vàng đình gửi cho anh một tình nhắn xin lỗi. Nhưng cô sợ. Sợ anh sẽ trả lời câu trả lời mà cô không muốn nghe nhất

Cô biết mình đã sai, ngay từ đầu là đã sai hoàn toàn

Cô bấm dãy số quen thuộc

- Chân Tuệ à bùn quá! giúp tao giải sầu nha

Đầu kia bên kia là tiếng thở dài của cô gái

- Lại vì anh ta nữa à nói hoài mà không nghe. Thôi về sửa soạn đi tối nay đi “ Devil “ giải sầu với tao

- Uh. Cô đáp lại

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.