QUẢN GIA, QUẢN CẢ CUỘC ĐỜI!!

Chương 23



Anh ở tập đoàn liền có cảm giác không mấy tốt, cứ như có hàng ngàn con kiến bò trong anh vậy, rất khó chịu!!

*Cốc cốc*

- Vào đi!!

Ông Lại một thân tây trang bước vào, sánh vai cùng ông không ai khác là bà Lại. Anh thấy họ liền đứng dậy cúi người 90°

- Chào ông bà chủ!!

Ông bà Lại mặt lạnh ngồi xuống sofa một cách trang trọng. Bà Lại nhàn nhạt nhìn anh

- Cậu có gì muốn nói với chúng tôi hay không?

Anh khẽ nhíu mày ngồi xuống ghế

- Chuyện gì cơ ạ?

- Chuyện cậu là con trai ruột của Trịnh Gia!!

Tiếng sét vang vào tai anh thật chói. Anh nhìn ông bà với ánh mắt khó đoán

- Tại sao hai người lại biết?

- Chuyện đó thì có khó gì. Gia Minh à, từ nhỏ cậu đã được chúng tôi nuôi nấng, cũng đã đến lúc cậu nên trả ơn rồi. Hãy đưa Lại Thị thay thế vị trí của Trịnh Thị!!

Gia Minh khẽ nhếch mép cười nhạt rồi lắc đầu

- Muốn thay thế Trịnh Thị sao? Lại Thị không có khả năng!! Tham vọng của hai người thật sự rất lớn đấy!!

- Cậu...đúng là loại ăn cháo đá bát!!

Anh dựa người ra ghế mà nhìn ông Lại

- Tôi không ăn cháo đá bát, cái tập đoàn này nếu không có tôi thì có được vị trí như ngày hôm nay sao??

Bà Lại khẽ cười

- Công ơn nuôi dưỡng đâu thể nhỏ như vậy. Cậu không những được ở biệt thự lại còn được ăn học đầy đủ. So với những người làm cha làm mẹ mà bỏ rơi cậu từ nhỏ, không lấy một ngày nuôi nấng kia thì có lẽ cậu nên biết ai tốt với cậu hơn!!

- Định nghĩa của chữ "tốt" đối với phu nhân đây là gì? Bỏ đi, tôi sẽ cố gắng phát triển Lại Thị nhưng không thể phá đổ Trịnh Thị và nếu có phá đổ nó thì là do thực lực chứ không phải ăn dơ theo cách hai người nói!!

Ông Lại đến mức này đã phát điên

- Mày...!!

Ở ngoài mặt anh cố gắng tỏ ra lạnh lùng như vậy vì anh biết họ đang cần anh. Anh không phải kẻ vô ơn nhưng họ lại muốn anh lợi dụng quan hệ ruột thịt của mình để lật đổ Trịnh Thị thì quả thật họ rất nham hiểm.

Họ thừa biết bây giờ chỉ cần anh lên tiếng thì trong tất cả lĩnh vực Trịnh Thị sẽ luôn nhún nhường cho Lại Thị. Việc Lại Thị thay thế vị trí Trịnh Thị rất dễ dàng nhưng anh làm sao có thể nhẫn tâm làm vậy với ba mẹ mình, hơn nữa cái giá mà họ phải trả cho cái vị thế hiện tại không phải đã quá đắt rồi sao. Nếu nhận lại anh mà họ phải đánh đổi nhiều như vậy thì anh không muốn, chính anh sẽ bảo vệ Trịnh Thị!!

Bà Lại nhìn anh nhếch mép, bà lấy điện thoại trong túi ra rồi gọi cho ai đó

- Nhốt tiểu thư xuống nhà kho!!

Lúc này anh mới bàng hoàng hét lớn

- Trinh Trinh? Các người làm gì cô ấy vậy?

- Làm gì sao? Còn không phải là do cậu?

- Cô ấy là con của hai người đấy!! Chỉ vì cái vị thế đó thì có đáng không hả?

- Đáng, cậu còn không mau về Trịnh Thị lật đổ nó, để Lại Thị có được vị trí của Trịnh Thị thì tôi sẽ để cậu và Trinh Trinh tới với nhau!!

Anh thở hắt ra ngoài

- Các người sẽ không làm đâu!!

- Vậy cậu phải rời xa Trinh Trinh, chọn đi!! Một trong hai!!

Nói rồi hai ông bà bỏ đi, Gia Minh ngồi đó với tâm trạng phức tạp

- Trinh Trinh, anh nên làm gì đây??

Anh không thể lật đổ Trịnh Thị được, anh không thể nhẫn tâm làm điều đó với họ. Nhưng anh cần cô...

Ngay sau đó anh liền mang áo vest tới Trịnh Thị. Tới lễ tân, anh đưa ra danh thiếp rồi lên tầng cao nhất tới phòng chủ tịch. Hình như Trịnh Thị đang họp, anh bước lại trước phòng họp đợi ông Trịnh thì nghe tiếng ông vang vọng-Bảng thiết kế như vậy mà cũng mang lên đây trình chiếu hay sao? Thứ tôi cần trong một sản phẩm chính là tâm huyết và sáng tạo chứ không phải là ăn lại theo thiết kế cũ!! Cái gì thành công cũng chỉ nên làm một lần, lần sau lặp lại sẽ gây ra cảm giác nhàm chán!! Làm lại hết đi!!

Ánh mắt anh cụp xuống, giọng điệu trầm thấp kia vang lên bên tai. Anh có thể nghe được đâu đó là tâm huyết trong từng sản phẩm của ông Trịnh. Đến đây, anh tự nhiên mềm nhũn ra. Nếu anh phá nát Trịnh Thị thì có phải anh đang phá nát cái tâm huyết của ba anh hay không?

Bước xuống lầu, anh chìm trong mọi suy nghĩ. Anh không thể hại Trịnh Thị được.

- Trinh Trinh, anh xin lỗi...

Sau đó anh tới một quán bar mà uống chút rượu. Trở về Lại Gia anh nghiêm túc đứng trước mặt ông bà Trịnh

- Tôi sẽ không làm đâu!

- Vậy cậu sẽ từ bỏ con gái tôi?

Nghe đến đây tim anh như ai đó thắt lại, xén mạnh ngang qua tim anh. Hàm răng khẽ nghiến ken két

- Đúng vậy!!

- Là cậu nói đó!!

- Tôi sẽ rời đi!! Cho tôi một tuần!!

- Cậu không hối tiếc con gái tôi sao?

- Tôi chỉ hi vọng hai người nên biết cô ấy là con gái hai người!! Đừng quá đáng!!

- Mẹ kiếp!!

Nói rồi ông bà Lại bước lên lầu, anh khẽ đưa mắt nhìn theo rồi đứng trân trân ra đấy.

Khoảng 15 phút sau, Trinh Trinh bước xuống lầu. Dù gì cô cũng là con họ không tránh khỏi sự xót con mà cô đã được thả ra từ chiều. Cô cứ ngỡ anh chưa biết mọi chuyện nên cố lấy bình tĩnh bước xuống ôm anh. Cô cứ nghĩ mình cùng anh sẽ cố gắng vượt qua.

- Gia Minh!!

Anh vừa nghe tiếng cô đã nhắm mắt lại giả vờ say sỉn

- Ợ...em gọi anh sao em yêu...

Trinh Trinh thấy anh say sỉn mà gọi lung tung thì bật cười bước lại ôm anh nhưng trong lại có chút khó chịu

- Sao lại say như này?

- Ợ...sao bằng say em chứ...Nhi Nhi...

Cô nhíu mày nhìn anh

- Nhi Nhi là ai??

- Em nói gì vậy...ợ...em yêu à...anh muốn hôn...

Nói rồi anh gục xuống vai cô. Trinh Trinh bất động đứng yên, cô vừa nghe gì vậy? Cố lấy lại bình tĩnh cô đưa anh lên lầu. Nấu nước giải rượu cho anh nhưng cả quá trình chỉ đều nghe anh nhắc đến Nhi Nhi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.