Cô cứ vậy mà bỏ chạy một mạch như muốn trốn tránh tất cả, vừa chạy nước mắt cô vừa tuôn xuống, cô nhớ anh... Đến một bờ hồ cô đứng đó hét lớn lên
- TRỊNH GIA MINH, ANH ĐANG Ở ĐÂU??
Giọng cô vang vọng vào không trung nhưng lại không ai trả lời ngoài tiếng cô dội ngược về. Cô bật khóc nức nở rồi ôm mặt ngồi bó gối xuống thảm cỏ.
Hôm đó, khi được ba mẹ mở cửa cho mình cô đã nghĩ rằng ba mẹ mình thông suốt. Nhưng hóa ra họ lại ép anh vào cái mức đường cùng. Cô cũng quá đáng trách khi chưa tìm hiểu rõ nguyên nhân đã trách móc và im lặng anh.
Cứ vậy cô nấc lên theo từng hồi, nỗi nhớ anh cùng nỗi uất hận thay phiên chạy trong đầu khiến đầu cô nhói lên theo từng cơn.
Vũ Hoàng chạy khắp nơi tìm cô rồi mới nhớ đến cái hồ mà cô hay đến. Không suy nghĩ nhiều anh liền theo hướng bờ hồ mà chạy. Tới một góc khuất tối liền thấy cô đang ngồi ôm bó gối thu người tại một chỗ mà khóc nấc khiến tim anh chút tê dại. Đứa em gái anh yêu thương hết mức này chưa bao giờ chịu lấy một tổn thương dù là nhỏ nhưng sao bây giờ mọi trắc trở và nghiệt ngã lại đến với em anh, cứ như vậy làm sao cô gái nhỏ nhắn này có thể chống chọi nổi.
Tiến lại từng bước nhỏ anh ôm chặt lấy cô rồi nhắm mắt lại
- Cứ khóc đi, anh ở đây rồi!!
Trinh Trinh ngước mặt lên ôm chầm lấy anh mà nức nở
- Họ không yêu thương em nữa!! Họ không cần em nữa!! Rốt cuộc họ là như thế nào... híc...
Vũ Hoàng đưa tay vuốt tóc cô
- Trinh Trinh ngoan, ba mẹ luôn yêu thương em, cả anh cũng vậy. Chỉ là danh vọng của họ quá lớn thôi!!
Trinh Trinh im lặng trong lòng anh Hai mà nấc lên từng cơn một. Bờ vai run rẩy luôn có anh hai ôm lấy mà xoa xoa. Nước mắt rơi xuống luôn có anh Hai đưa tay gạt đi. Cứ vậy cô ủy vào người anh mình mà khóc mỗi lúc một lớn, khóc như muốn trút sạch mọi nỗi niềm hiện có ở trong lòng.
Trở về nhà, cô lướt qua ông bà Lại rồi lên phòng. Vũ Hoàng ngồi đối diện ba mẹ, tâm trạng anh lúc này rất hỗn tạp nên cũng không rõ mình muốn gì
- Con nghĩ con cần chút bình tĩnh!!
Anh đứng dậy liền bị ông Lại đanh giọng
- Con nhất định phải khiến Lại Thị có được tất cả!!
Anh quay lại nhìn ba mình với ánh mắt nhàn nhạt rồi bước thẳng lên mà không đáp lại lời ba mình.
[...]
Gia Minh ở bên đây không khá là mấy, anh chìm vào men rượu và thuốc lá. Điện thoại ở bên cạnh đổ không biết bao nhiêu lần chuông. Anh nhắm mặt dựa vào thành tường, đưa tay lấy điện thoại cho lên tai
- Con nghe!!
"Làm gì mà mẹ gọi mãi không nghe máy vậy? Ngày mai đưa Trinh Trinh ghé chơi nha con, mẹ nhớ hai đứa!!"
- Con đang đi công tác, nên có lẽ hẹn mẹ lần khác vậy!!
"Công tác sao? Được rồi, đành để hôm khác vậy."
Anh trầm ngầm một chút rồi lên tiếng
- Mẹ không nghĩ tới việc con về Trịnh Thị làm cho gia đình sao?
"Dĩ nhiên là có nhưng mẹ biết con muốn ở lại Lại Thị để trả ơn họ. Hãy làm những gì con muốn, khi đã hoàn tất mọi thứ bên đó thì hãy về Trịnh Thị, tất cả là của con!!"
- Cảm ơn ba mẹ đã hiểu cho con!!
"Không sao, được rồi đi công tác phải nhớ ăn uống đầy đủ và ngủ đủ giấc đấy, tạm biệt con trai!!"
- Vâng, mẹ ngủ ngon!!
Tắt máy anh khẽ cười rồi nhấp một ly rượu khác, ba mẹ yêu thương anh như vậy anh làm sao mà nỡ phá hủy đi Trịnh Thị. Nỗi nhớ cô lại tràn về trong tâm trí
- Anh có nên bắt cóc em rồi giấu đi thật xa không Trinh Trinh? Anh nhớ em đến chết mất!!
Cả hai người gần như không có chút yên bình khi xa nhau, sóng gió và nỗi nhớ nhung tới khi nào mới có thể tha cho họ?
Sáng hôm sau, Trinh Trinh bước xuống nhà. Nhìn thấy ông bà Lại đang uống trà ở sofa phòng khách cô cũng không hỏi han chỉ cúi người rồi gọi lên hai tiếng như bổn phận-Ba, mẹ!!
Cứ vậy cô bước đi, bà Lại nhíu mày đặt ly trà xuống bàn
- Con đi đâu?
Trinh Trinh thở hắt ra, không quay lại nhìn bà
- Con đi tìm Gia Minh!!
- Mẹ cấm con đấy!!
Lúc này tay cô nắm chặt lại, quay người nhìn mẹ mình mà hét lớn
- Mẹ!!!
- Mẹ nói gì sai sao? Nó cần cái nhà đó hơn con!! Nó lựa chọn cái nhà đó thay vì là con!!
- Là ba mẹ ép anh ấy!! Trịnh Thị có được ngày hôm nay là do họ cố gắng và họ có tài năng lãnh đạo!! Trước giờ họ cũng chưa bao giờ gây khó khăn cho tập đoàn nhà mình!! Chỉ có mình ba mẹ mới luôn đi nhòm ngó họ!! Như vậy để được cái gì, Lại Thị chính vì cái tham vọng của ba mẹ mà mãi mãi là người đứng sau!!
- Con dám nói ba mẹ như vậy? Cái cơ ngơi này sau này là của ai? Không phải của các con hay sao??
- Con không cần!!
Nói rồi cô quay lưng bước đi. Ông Lại nãy giờ vẫn im lặng bây giờ mới đứng dậy hét lớn
- Bắt tiểu thư lên lầu, nhốt trong phòng cho ta!!
Dứt câu nói là hai tên vệ sĩ lực lưỡng bắt lấy hai cánh tay cô mà kéo đi. Trinh Trinh vũng vẫy nhìn ba mình
- Ba, ba không được như vậy. Con là con gái ba đó...thả ta ra...nghe lệnh không hả?...Ba...
Cô bị hai tên vệ sĩ ném ngã nhào xuống giường rồi dửng dưng quay đi khóa cửa lại. Cô chạy lại phía cửa mà đấm rầm rầm lên