Bầu trời tháng ba tối rất nhanh, hơn nữa còn không có một vì sao nào, âm u và lạnh lẽo, tiếng sóng vỗ dào dạt, mùi vị nước biển mặn chát xộc vào mũi.
Tại bên cảng, là một đám người đang âm thầm giao dịch trong bóng đêm.
Bảo Hưng và Thiên Châu đi theo một nhóm người đến chiếc container dài đang đậu trước cảng, cửa xe mở ra, đập vào mắt mọi người là hàng trăm kí bột màu trắng được đóng bao kĩ càng.
Một người đàn ông đi đến, trên người ông ta mặc quần áo của người nước bạn, ông ta cười cười nịnh nọt nhìn Thiên Châu và Bảo Hưng: “Long tôn, nhân tôn, đây là toàn bọ hàng đợt này, tất cả điều chất lượng.”
Thiên Châu và Bảo Hưng không nói gì, ánh mắt sắc lạnh nhìn toàn bộ đống bột trắng trước mặt, Bảo Hưng giơ tay ra lệnh cho thuộc hạ tiến lên kiểm tra, sau đó người thuộc hạ kia quay lại gật đầu.
Bảo Hưng hài lòng nhếch môi: “Ro, chuyến hàng lần này vất vả cho ông rồi.”
Người đàn ông tên Ro nghe thế thì càng cười tươi hơn: “Chúng ta là chỗ quen biết đừng nói những lời khách sáo như vậy, nhân tôn yên tâm, tôi đã cắt đuôi bọn cảnh sát hết rồi.”
Bảo Hưng gật đầu, sau đó cho thuộc hạ lên container, nhưng chưa kịp nổ máy thì tiếng súng trong ngõ vang lên, những viên đạn bay loạn xạ.
“Cảnh sát đây, tất cả đứng yên.”
Âm thanh lớn và chắc chắn truyền đến khiến sắc mặt người nào cũng căng thẳng, mạnh ai nấy lên xe của mình, đàn em của Ro cũng tán loạn giúp lão đại lên xe, trong tức khắc một chiếc xe BMW chạy đến, Bảo Hưng và Thiên Châu cũng nhanh chóng vào xe.
Chiếc container cũng chạy theo xe của Gia Mỹ.
Tiếng súng vang lên không ngừng, tiếp theo đó là còi xe cảnh sát hú lên khiến cả con đường quốc lộ về đêm đột nhiên rộn rã lên hắn, thậm chí một số nhà dân ven đường hiếu kì cũng ngó đầu ra xem.
“Chết tiệt.”- Bảo Hưng nạp đạn sau đó bắn trả lại xẻ cảnh sát, chiếc container đối diện cũng được Bảo Hưng và Thiên Châu bảo vệ, bọn họ biết đây nhất định là cái bẫy, nhưng tóm lại là bẫy do ai sắp đặt thì không biết, nếu bây giờ để bọn cảnh sát bắt được chiếc container thì chắc chắn sẽ lớn chuyện.
Thiên Châu cũng căng thẳng nã đạn, cảnh sát biết hiện giờ bọn họ là người giữ hàng cấm nên dốc toàn lự truy đuổi bọn họ, thậm chí còn nghe cả tiếng súng bắn vào lốp xe.
Lốp xe bị bắn bể khiến chiếc xe ất phương hướng, cả người Thên Châu cũng theo quán tính mà nghiên theo xe.
“Điều khiển ba bánh được không?”- Thiên Châu quay qua Gia Mỹ hỏi.
Gia Mỹ chửi thề một câu sau đó nhìn Thiên Châu qua kính chiếu hậu: “Cô tưởng tôi là vua tốc độ chắc? Tôi chỉ cầm cự được một lúc, nên hai người nhanh chóng cắt đuôi bọn cảnh sát đi.”
Thiên Châu quay sang Bảo Hưng đang nã đạn về phía xe cảnh sát: “Bảo Hưng, tiêu hủy hết.”
Tiêu hủy hết? ba chử của cô khiến Bảo Hưng và Gia Mỹ nhìn nhau, là tiêu hủy hết số ma túy trên container sao?
“Không được, Thiên Châu, số đó trị giá gần 70 triệu…”- Bảo Hưng nhíu mày.
Thiên Châu nhíu mày, ánh mắt vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn chiếc container đang chạy trên song song với mình, sắc mặt cô lập tức thay đổi, lạnh giọng nói:
“Vượt lên! Gia Mỹ mau vượt lên.”
“Thiên Châu, cô…”- bảo Hưng định nói gì thì bị Thiên Châu cắt lời.
“Đây không phải chiếc container trước đó, vượt mặt nhanh.”
Bảo Hưng và Gia Mỹ chỉ kịp nhìn lại chiếc container này nhưng ngay sau đó lập tức khẩn trương khi tiếng súng cảnh sát nổ lên, Gia Mỹ lập tức tăng ga vượt mặt chiếc container bên cạnh, tuy không phải cùng một hướng gió với Thiên châu nhưng Gia Mỹ vẫn không tìm được một lí do nào để phủ định năng lực của Thiên Châu.
Khi chiếc xe BMW chạy được một đoạn, không còn thấy cảnh sát truy đuổi nữa thì cũng là lúc phương hướng mất khống chế, bốn vỏ bánh xe hoàn toàn bị hỏng, ma sát với mặt đường nên làm khói bay mù mịt, cuối cùng cũng dừng lại.
Từ phía sau, một chiếc xe khác phóng lên, sau đó một bàn tay đưa ra, ra hiệu cho nhóm Thiên Châu lên xe, sau khi nhìn rõ mặt người trên xe thì nhóm Hạ Giang cũng rơi xe nhanh chóng lên chiếc xe đối diện.
Lâm Khánh Nam chạy tà tà trên đường cao tốc, nhàn nhã hạ cửa kính xuống hóng gió.
Trái với vẻ ung dung nhàn nhã của anh thì Bảo Hưng lại cực kì sốt ruột: “Nhị thiếu gia, số hàng đã được chuyển đi đâu rồi?”
Lâm Khánh Nam vẫn chuyên tâm lái xe, nhún vai tỏ vẻ không biết: “Chuyện đó thì phải hỏi thiên chủ của các người, tôi đang say bên cạnh mỹ nhân lại bị một cú điện thoại của anh ấy gọi tới với nội dung ngắn gọn là phải đến hộ tống mấy người.”
Vừa nói hết câu thì điện thoại của Thiên Châu reo lên, là Lâm Khánh Phong gọi.
“Không sao chứ?”- Vừa bắt máy đã nghe được âm thanh có phần mệt mỏi của hắn ở đầu dây bên kia truyền tới.
Thiên Châu hơi ngỡ ngàng, câu hắn hỏi đầu tiên không phải hỏi về chuyến hàng hay vì sao đám cảnh sát biết, chỉ là một câu hỏi quan tâm tóm gọn trong ba chữ nhưng lại khiến cô có phần rung động.
“không sao.”-Thiên Châu có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng bây giờ lại chẳng biết hỏi gì.
Tiếng thở dài bên đầu dây bên kia vang lên, có thể thấy hiện giờ Lâm Khánh Phong đang rất mệt mỏi, nhưng giọng nói hắn vẫn nhẹ nhàng và điều đặn: “Số hàng trên container đã được đưa đến nơi an toàn rồi, yên tâm, còn về phần chiếc xe bị hư của mọi người tôi cũng đã cho người tiêu hủy rồi.”
Thiên Châu gật đầu, sau đó nhẹ giọng hỏi: “Anh… anh không sao chứ?”
Lâm Khánh Phong bật cười khẽ: “Tôi thì có chuyện gì được, chỉ là thiếu ngủ nên mệt chút thôi.”
“Vậy… vậy anh ngủ đi.”
Lâm Khánh Phong im lặng một lúc rồi ‘ừ’ một tiếng, trước khi cúp máy còn dặn Thiên Châu ‘cẩn thận sức khỏe’.
Trước cuộc nói chuyện điện thoại này thì Lâm Khánh Nam lại có một đề tài để nói nữa, mặc dù Bảo Hưng và Gia Mỹ không nhận ra điểm kì lạ nhưng… một người am hiểu về tình cảm như Lâm Khánh Nam thì làm sao qua mắt được?
Chỉ có điều thấy Thiên Châu sắc mặt cũng không tốt nên anh cũng không nói gì nhiều.