Những tia sáng xuyên qua rèm cửa, bình minh bao phủ thành Roma, mọi hoạt động lại xứ như thế diễn ra.
Thiên Châu mở mắt, cô khẽ trở người nhưng lại bị một vòng tay như gọng kiềm bá đạo xiết chặt, ý thức được tấm lưng mình đang áp sát vào vòng ngực rộng lớn của người đàn ông sau lưng, cô không nhúc nhích.
Một cảm giác như có một dòng điện tê tê sóng lưng, tiếng tim đập trầm ổn, hơi thở đàn ông phả vào tai, Thiên Châu có một cảm giác xao động khó tả, trong lúc này cô lại cảm thấy chỉ cần cứ như vậy, mãi mãi nằm trong long người đàn ông phía sau thì chắc chắn sẽ an toàn.
An toàn?
Khái niệm này lại xuất hiện trên người cô và Lâm Khánh Phong? Thiên Châu cười khổ, xem ra cô đã bị lú rồi, cứ muốn phóng túng hết lần này đến lần khác, buông hết mọi việt đi, chuyện của đời trước thì liên quan gì đến cô, đến hai người họ? ân oán của đời trước sao lại bắt cô và hắn phải gánh?
Điện thoại rung lên, Thiên Châu với tay lấy chiếc điện thoại đầu giường, là một dòng tin nhắn thoại, có lẽ là đối phương gửi lúc cô ngủ, Thiên Châu đưa lên tai nghe, lặp tức sắc mặt căng thẳng lên hẳn, là Dương Tịnh An.
**
Dương Tịnh An quả thật không chịu nỗi cái cảnh bị người khác kéo đi làm việc này đến việc kia, cô hết bị cái tên ôn thân kia kéo đi ăn lại đi karaoke,mà Lâm Khánh Nam mở miệng ra là chê nơi này phức tạpnhưng lại vô cùng ‘hết mình’ cái này còn hơn cả lăng trì, Dương Tịnh An thật không hiểu tại sao mình lại dính vào tên quái nhân này.
Điện thoại Dương Tịnh An lại reo lên, cô nhìn người gọi tới rồi bắt máy, ngay lặp tức sắc mặt liền nghiêm túc hẳn lên, vẻ mệt mỏi cũng tan biến đâu mất.
“Chuyện gì vậy?”- Thần sắc Dương Tịnh An thế này khiến Lâm Khánh Nam cảm thấy lạ.
“Xuất hiện nạn nhân thứ ba.”- Dương Tịnh An gấp gáp rời đi nhưng bị Lâm Khánh Nam kéo lại.
“Tôi đưa em đi.”
Dương Tịnh An không còn thời gian suy nghĩ, cô ngay lặp tức gật đầu.
**
Trong phòng thí nghiệm, Đình Huy chăm chú nhìn vào những dây chuyền hóa học phức tạp trong ống thủy tinh, thần sắc vô cùng tập trung.
“Cậu có thể đừng lúc nào cũng chú tâm vào cái này được không?”- Thiệu Vũ lười biến đứng ở cửa nhìn Đình huy.
“Đóng cửa.”- Đình Huy chỉ nhàn nhạt lên tiếng, phòng thí nghiệm là nơi tuyệt đối không có vi trùng.
“Tôi nói, cậu sao không sống trong môi trường chân không luôn đi, kĩ đến thế?”- Thiệu Vũ lười biếng nói, nhưng vẫn đóng cửa lại.
Đình Huy mỉm cười: “Chuyện gì mà phiền lão đại đến đây?”
Thiệu Vũ đi một vòng quanh phòng rồi tựa lưng vào cửa sổ, khoanh tay nhìn Đình Huy, rất lâu không nói gì.
“Chuyện gì?”- Đình Huy bỏ dụng cụ thí nghiệm trong tay xuống, nhíu mày lên tiếng.
“Cậu vẫn còn nhớ mối thù của mình chứ?- Thiệu Vũ lên tiếng nghi hoặc.
“Thì sao?”- Đình Huy ngắn gọn trả lời.
“Ban đầu cậu tiếp cần Lâm Tuấn là vì trả thù nhưng theo thời gian tôi lại thấy cậu không như vậy.”
“Vũ, cậu phải hiểu rõ thực tế, cái chết của mẹ tôi không liên quan tới Lâm Tuấn càng không có quan hệ gì với Lâm Khánh Phong, vụ án thứ ba đã được phát hiện, chắc cậu cũng đã biết.”- Đình Huy cất giọng điều điều, cởi bỏ bộ đồ bác sĩ sau đó dọn dẹp dụng cụ thí nghiệm.
“Cậu…”
“Chúng ta đã biết rõ nhưng vẫn cứ tiếp tục hành động là mù oán.”
“Vậy cậu định thế nào?”- Thiệu Vũ nheo mắt.
Đình Huy im lặng không trả lời, quay lưng bước ra khỏi phong để lại Thiệu Vũ đứng đó nghi hoặc nhìn theo, Đình Huy mà nói là bạn tốt của anh từ lúc nhỏ, lúc còn nhỏ anh đã kể chuyện về Dương thiên Ngọc cho câu ta nghe và cậu ta rất hận Lâm Tuấn cùng Lâm Khánh Phong, đình sau này sẽ lớn lên trả thù cho mẹ nhưng không hiểu vì sao, càng lớn thì tính tình lại càng thay đổi, chẳng thích nói nhiều, vô cùng kín miệng, đôi khi lại nói những câu không đầu không đuôi khiến Thiệu Vũ vô cùng khó hiểu, bây giờ Thiệu Vụ cũng không hiểu rốt cuộc Đình Huy đang suy nghĩ gì.
**
Hiện trường vụ án thứ ba tạimột căn hồ thuộc khu chung cư cao cấp.
Dương Tịnh An bước vào hiện trường liền biết được tình nghiêm trọng của vụ án, thần sắc cô cực kì nặng nề nhìn lên thi thể trên giường.
Lại là một nạn nhân nữ, hình thứ vẫn giống với cái chết của Windy và Dương Thiên Ngọc, cơ thể lõa lồ, trong miệng có một chất màu đỏ mà trước đó được xét nghiệm là rượu vang, ở vị trí cổ bị dao cắt sâu làm đứt động mạch chủ tiếp đó là vị trí quả tim…
Cực kì kinh hãi, lại bị lấy mất quả tim.
Dương Thái Hùng đến bên cạnh cô, không bất kì lời thừa thãi nào, trực tiếp nói vào đề tài vụ án: “Nạn nhân Ella, là diễn viên nổi tiếng đồng thời cũng là người mẫu của hãng thời trang nổi tiếng PY, thời gian tử vong ban đầu là khoảng từ 3-4 giờ sáng.”
Dương Tịnh An gật đầu, lại gần thi thể, chăm chú quan sát.
Dương Thái Hùng lại đưa mắt về phía bên ngoài cửa, Lâm Khánh Nam đứng tựa vào bức tường sau lưng, giơ tay chào như không chào với Dương thái Hùng, ánh mắt anh lóe lên tia kì lạ rồi đi vào bên trong làm việc.
Lâm Khánh Nam không được vào hiện trường vụ án nhưng đứng ở nơi này cũng có thể quan sát rất rõ.
Mà rõ nhất chính là hình ảnh nhỏ bé của Dương Tịnh An khi ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể cực kì ghê rợn, điều này khiến Lâm Khánh nam phải thay đổi cách suy nghĩ của của mình về cô, vốn nghĩ Dương Tịnh An chỉ là một cô tiểu thư chưa hiểu sự đời nhưng hình như sai rồi.
Thần sắc Dương Tịnh An cực kì chăm chú, không hề chú ý đến ánh mắt hứng thú của Lâm Khánh Nam.
Rốt cuộc hung thủ là tổ chức dị giáo nào lại có thể ra tay tàn độc như vậy? Quả tim bị lấy đi tượng chưng cho điều gì? Tại sao chúng lại lựa chọn nạn nhân? ‘tiêu chuẩn’ nạn nhân của chúng là gì? Xem ra phải điều tra lại từ những người bình thường nhất.
Thiên Châu nhận được tin báo của Dương Tịnh An liền ngay lặp tức chạy đến hiện trường, Lâm Khánh Phong cũng đi theo Thiên Châu, cô nhìn thấy Lâm Khánh Nam đứng đó thì chạy đến hỏi tình hình, hình thức vẫn như cũ…
Thiên Châu định nhìn vào hiện trường vụ án thì ngay lặp tức bị Lâm Khánh Phong ôm chặt, cô hiểu ý tốt của hắn nhưng cô thật sự muốn xem sự khủng khiếp trước mắt, Thiên Châu ngước lên nở nụ cười yếu ớt như muốn nói: Tôi không sao.
Lâm Khánh Phong nhíu mày nhìn cô nhưng vẫn để cô nhìn vào hiện trường bên trong.
Thiên Châu đã từng nhìn thấy xác chết, cũng từng một tay giết bao nhiêu mang người nhưng thật sự cô chưa bao giờ cả kinh như vậy, sự khủng khiếp trên cơ thế thi thể kia, vị trái trái tim trống rỗng, hai mắt trợn trừng lên, cả cơ thế không một mãnh vãi, những vết dao chằng chéo trên cổ lần mặt, máu nhuộm đỏ một cái giường lớn màu trắng, tựa như một đóa hoa mai chết chóc rợn người.
Cả cơ thế như bị rút hết khí lực, hai chân cũng không thể trụ vững nữa, Thiên Châu suýt một chút nữa là ngã xuống nhưng cô lại được một vòng tay lớn đỡ lấy, áp mặt cô vào còng ngực rắn chắc của Lâm Khánh Phong.
Mẹ cô, đã chết như vậy sao? Đã bị giết tàn nhẫn như vậy sao? Cứ tưởng Thiên Châu đã đủ lãnh khốc rồi, nhưng không ngờ lại còn những người tàn nhẫn kinh khủng hơn, cô có thể tưởng tượng ra người trên chiếc giường đó là mẹ cô… bà cũng như thế bị lấy mất quả tim, nắm đó máu chảy rất nhiều…
“Á…”- Thiên Châu hét, nhưng tiếng hết của cô không hề có sức lực, hai mắt cũng chứa đầy sự kinh hãi.
“Không sao, có tôi ở đây, đừng sợ.”- Một giọng quen thuộc, mặc dù trầm thấp nhưng lại vô cùng có tác dụng trấn an, làm tâm tư người khác tin tưởng, muốn nương tựa… đương nhiên, không ngoại trừ Thiên Châu.