Quân Hoa Lưỡng Sinh Truyện

Chương 17: Chương 17




Quân Hoa im lặng nhìn hai nam nhân đang đấu mắt, nàng thầm nghĩ hai con người này lúc nãy rơi xuống hồ có phải não bị úng nước rồi không.
Thời gian mỗi khắc cứ thế trôi qua, nàng thật sự không thể chịu nổi nữa, nàng thấy quả thật là đang lãng phí thời gian để làm những chuyện vô vị mà.
- Hai người các ngươi không mỏi mắt sao?
- Không!
Hiếm khi hai nam nhân lại đồng lòng như thế, Quân Hoa mặc kệ bọn họ mà đi tìm lối ra.
Nàng đi một vòng nhưng đến khi nhìn lại thì phát hiện bản thân bất giác quay về chỗ ban đầu, cứ giống như đi trong mê trận.
- Các ngươi còn ở đó sao, chúng ta hình như rơi vào mê trận rồi, còn tâm trạng so đo như vậy
Mặc cho nàng nói, hắn và Ti Nguyệt vẫn ngồi bất động ở đó, nàng nhíu hai hàng lông mày đi đến bên cạnh hắn.
Tay nàng chạm vào vai hắn, thân ảnh hai nam nhân hóa thành làn sương biến mất, hóa ra trước mặt nàng chỉ là ảo ảnh.
" Ta hiểu rồi, hẳn là khi ta đi tìm lối ra đã vô tình khởi động mê trận, hai người kia chắc đã bị đưa đến không gian khác"
Quân Hoa đắm chìm trong suy tư, nếu nàng đoán không lầm trận pháp này là Huyễn Hồn Cảnh, nó được khởi động bởi một người và chính người đó mới có thể phá giải.
Một khi bị nhốt trong trận, cảnh trước mắt nhìn thấy đôi lúc là thật cũng có khi là giả, thật thật giả giả biến đổi khôn lường làm cho người điều khiển trận rối loạn.
Huyễn Hồn Cảnh sẽ biến đổi từng chút một theo từng bước chân người, lúc nãy chỉ mới là khởi đầu.
Theo sách ghi chép, người khởi động trận pháp này sẽ lần lượt trải qua bảy ải.

Bảy ải này lần lượt là hỷ, nộ, ai, ố, lạc, ái, dục của con người.
Thất tình trong thất tình lục dục của con người mấy ai có thể vượt qua, cộng với trong ải có thể xuất hiện người thật, nếu sơ xuất có thể khiến người đó tan thành mây khói.

Người bày ra trận pháp này nghe nói là một vị cao tăng hiệu là Vô Niệm đạo sư, có rất nhiều lời kể về ông ấy.
Có người nói ông ấy đã cắt đức thất tình lục dục, trở thành người vô niệm vô cầu.

Cũng có lời đồn Vô Niệm đạo sư trong tay giữ một quyển bí tịch võ công khiến giang hồ truy tìm, vì để tránh người trong giang hồ đến tìm, ông đã bày ra trận pháp này.

Nhưng tất cả chỉ là những lời đồn thổi vô căn cứ, sự thật đằng sau đó vẫn chưa có người nào có thể giải đáp.
- Ải thứ nhất bắt đầu rồi
Mắt thấy cảnh tượng trước mặt biến đổi, Quân Hoa tự lẩm bẩm, chỉ đành chờ xem là ải nào rồi tìm cách ứng phó thôi.
Khung cảnh thoắt cái hiện ra rõ ràng, nàng nhìn ba chữ Tuyệt Tình lâu trên tấm biển, cái tên này lại cho nàng cảm giác quen thuộc nhưng nàng không nhớ đây là nơi nào.
- Tiểu Hoa, con về rồi đó à, mau vào đây, mẫu thân đã nấu rất nhiều món ngon chờ con đó
- Phải đó, con lại dám bỏ nhà trốn đi chơi, hại hai lão già bọn ta lo lắng
- Cái ông này, Tiểu Hoa về là tốt rồi, ông đừng trách mắng con bé
- Phu nhân, ta không có ý đó a!
Hai người trước mặt chẳng phải lúc trước xuất hiện trong mộng của nàng sao? Quân Hoa nhận ra hai người, chính là phụ thân cùng mẫu thân của nàng.
- Tiểu Hoa, mau vào đi con, đồ ăn nguội sẽ không ngon nữa
Lam Hạ kéo tay nàng vào trong, trên bàn bày biện rất nhiều món ăn.


Ba người ngồi xuống, phụ mẫu nàng thay phiên gắp thức ăn vào bát của nàng.
Quân Hoa chỉ ngồi đó nhìn bọn họ chứ không có ý định động đũa, đó là phụ mẫu của nàng, gặp lại bọn họ sao nàng có thể không vui cho được.
" Không đúng, mình đang trong Huyễn Hồn Cảnh, ải thứ nhất là Hỉ, huyễn cảnh sẽ khiến mình vui vẻ rồi mãi chìm trong này"
Nàng điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, gương mặt lãnh đạm không một chút biểu cảm.
- Sao vậy Tiểu Hoa, con không thích những món này sao
Ngọc Kỳ Phong thấy nàng không động đũa mới lên tiếng hỏi nàng.
- Ta không muốn ăn
- Tiểu Hoa, gia đình chúng ta sum họp, tại sao con lại có vẻ không vui?
- Tại sao ta phải vui? Mọi thứ trước mắt ta chỉ là giả, có gì đáng vui chứ?
Ngọc Kỳ Phong và Lam Hạ biến mất, cảnh tượng có chút biến đổi, không biết ải thứ hai sẽ là gì đây?
Cảnh tượng không có gì thay đổi nhiều, trước mắt nàng là lũ trẻ con nô đùa trong Tuyệt Tình cốc.

- A...!oa...!oa, mẫu thân, con đau quá
Một nữ hài tử vấp ngã, nước mắt tuôn ra lấm lem cả gương mặt mà gọi mẫu thân.

Chỉ thấy phụ nhân vội chạy đến, ánh mắt hiền từ, thương yêu đỡ bé gái dậy.

- Nữ nhi của ta ngoan nào, không khóc, để mẫu thân xoa cho con
Phụ nhân đưa tay dịu dàng xoa hai đầu gối cho nữ hài tử ấy, động tác vô cùng nhẹ nhàng cẩn thận.
- Mẫu thân, nữ nhi muốn ăn kẹo hồ lô
- Con đợi nha, phụ thân con sắp về rồi, ông ấy nói sẽ mua kẹo hồ lô cho nữ nhi ngoan đó
- Vậy nữ nhi sẽ thật ngoan
Trước mặt bỗng tách ra thành hai, một bên là cảnh tượng hai mẫu tử cười đùa với nhau, vui vẻ hạnh phúc biết chừng nào.
Vậy mà song song với đó là một cảnh tượng khác.Quân Hoa siết chặt nấm đấm vì nàng nhìn thấy chính bản thân nàng trong đó.
Không sai! Cảnh tượng của chính nàng, còn có cả phụ thân nàng nữa.

Quân Hoa quỳ dưới sàn nhà lạnh lẽo hứng chịu từng roi của phụ thân.
- Ngươi đã biết sai chưa?
- Vậy cho hỏi phụ thân, ta sai ở điểm nào chứ?
Nàng thì đã làm gì sai đâu, mặc cho nàng còn chưa hề làm sai, ông ấy cứ đánh nàng.
- Ngươi còn dám chống đối, đồ sao chổi!
- Phụ thân, ta biết người hận ta, mẫu thân vừa sinh ta ra liền mất, nhưng ta muốn như vậy sao?
Trên lưng từng cơn đau rát, roi vẫn không ngừng quất vào người nàng, mặc dù vậy nữ tử vẫn cố cắn răng mà thẳng lưng.
Hai khung cảnh như trời và đất, bên này người mẫu thân hiền từ bao nhiêu thì bên kia người phụ thân lại nhẫn tâm bấy nhiêu, còn nữ hài bên kia hạnh phúc, bên này nàng thì chật vật, đáng thương.
Tại sao cùng là con người mà lại bị đối xử khác nhau như vậy, tại sao nữ hài kia hạnh phúc còn nàng phải chịu tất thảy mọi đau khổ?
- Sao rồi, lúc này ngươi có ganh ghét, có đố kị những người đó không?
Một giọng nói vang lên giữa không trung, Quân Hoa hồi thần, vừa nãy nàng có cảm giác như bản thân trải qua những chuyện đó vậy, cảm giác rất chân thực.

" Không lẽ ải thứ hai là Ố, không được, ta phải bình tĩnh lại "
Quân Hoa hít sâu rồi thả lỏng cơ thể, nắm đấm dần buông ra, con người nàng rất dễ lấy lại bình tĩnh, nàng từ trước đến nay là người lý trí chứ không làm theo cảm tính.
- Nếu ta nói không thì sao?
- Các ngươi cùng là con người nhưng lại có hai hoàn cảnh khác nhau, những thứ nữ hài đó có được ngươi cũng đáng có, thế nhưng ngươi lại chịu toàn đau khổ, ngươi không đố kị sao?
- Ngươi đừng mê hoặc ta nữa, mỗi người có một số phận khác nhau, đố kị chỉ khiến bản thân càng lún sâu vào vũng cát lún hơn thôi
- Xem như ngươi đã ngộ ra thêm một đạo lý, ải thứ hai được thông qua
Âm thanh vừa dứt cũng là lúc ải thứ ba bắt đầu.

Bầu trời chìm ngập trong bóng đêm đen tối duy chỉ có một nơi có ánh sáng.
Nàng tiến lại gần vùng sáng đó, nam tử bạch y mỉm cười đưa tay đến trước mặt nàng.
- Hoa Nhi, đến đây, chỉ cần nàng đến đây, chúng ta mãi mãi vui vẻ ở bên nhau, không cần sợ bóng tối nữa
Bắc Đường Uyên âm thanh như có mị lực mê hoặc nàng, nàng dần đưa tay cho hắn nhưng giữa chừng lại rụt tay về.
- Nàng làm sao vậy, có phải nàng lo cho bọn chúng nên chọn bỏ rơi ta không?
Nàng nhìn theo hướng hắn chỉ, trong bóng tối là những con người đang dần bị bóng đen ăn mòn.
- Hoa Nhi à, đời người ngắn ngủi, nàng hãy cùng ta sống vui vẻ hưởng lạc, bọn họ thì liên quan gì đến nàng đâu
- Bắc Đường Uyên, ngươi không phải là người như vậy
Hờ hững đáp lại hắn, nàng biết đây không phải là Bắc Đường Uyên thật sự, bởi vì nàng biết hắn sẽ không nói những lời như vậy.
- Bây giờ nàng chọn đi, một là đưa tay cho ta hoặc là rút thanh kiếm đó ra, chúng ta không liên quan đến nhau nữa..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.