Quân Hoa Lưỡng Sinh Truyện

Chương 2: Chương 2




Ngọc Quân Hoa đang luyện kiếm trong sân viện của mình, nàng đã luyện đến chiêu Băng Tâm trong bộ Băng Tâm kiếm pháp.
Băng Tâm kiếm pháp gồm có bốn chiêu Vô Cầu, Vô Tình, Băng Tâm và chiêu cuối cùng là Tỏa Liên với uy lực vô cùng lớn.
- Chủ nhân, lâu chủ cho mời người
Đoạn Tiêu là thuộc hạ th@n cận của nàng đến bẩm báo, Quân Hoa thu kiếm vào vỏ rồi theo hắn đến chính điện.
- Tham kiến Lâu chủ, người cho gọi Quân Hoa?
Nàng cúi người thi lễ, từ lúc thương tích đầy mình, chỉ còn nửa cái mạng trở về từ rừng U Vọng, Quân Hoa đã không gọi ông là phụ thân nữa.
- Ừm, ta nhận được tình báo, hôm nay Bắc Đường Uyên sẽ cải trang đến thành Mộc Lâm.

Lần này là cơ hội tốt để giết hắn, ta giao nhiệm vụ này cho ngươi, đừng làm ta thất vọng.
- Lâu chủ yên tâm, Quân Hoa sẽ cố gắng, không còn chuyện gì khác, Quân Hoa xin lui trước.
Nàng quay về viện của mình, Tuyệt Tình lâu là một tổ chức sát thủ lớn trên giang hồ, bất kể đối tượng là người nào thì một khi Tuyệt Tình lâu đã nhận, chắc chắn người đó sẽ không thể sống sót.
Mấy năm nay thế lực của Tuyệt Tình lâu ngày càng bành trướng khiến triều đình phải kiêng dè thậm chí là tìm cách để tiêu diệt bởi vì Tuyệt Tình lâu phát triển lớn mạnh sẽ uy hiếp đến hoàng quyền.
L Mà hoàng đế nào sẽ chấp nhận có thế lực uy hiếp đến ngôi vị chí cao vô thượng của mình đây?
Hiện tại bên cạnh hoàng đế, Bắc Đường Uyên chính là cánh tay đắc lực của ông ta nên mục tiêu đầu tiên không ai khác là Bắc Đường Uyên.

Nghe nói hoàng đế là một người đa nghi, trung thần nghĩa sĩ đều lần lượt bỏ đi, chỉ có diệt trừ hắn thì hoàng đế sẽ không còn lợi thế nào để đối phó Tuyệt Tình lâu bọn họ nữa.
- Đoạn Tiêu, điều tra người tên Bắc Đường Uyên xem hắn đến thành Mộc Lâm làm gì, ta muốn biết tất cả về hắn
- Vâng
Đoạn Tiêu thân thủ nhanh nhẹn phi thân đi mất, Quân Hoa thẫn thờ đưa mắt nhìn ra khung cảnh ngoài kia, gốc tử đằng nàng trồng lúc nhỏ bây giờ đã nở hoa rồi, cả khoảng trời nhuộm màu tím.
Khung cảnh ngoài kia tuy rất đẹp nhưng trong lòng nàng lại trống rỗng, trái tim nàng đã bị bao bọc bởi một lớp băng giá.
Bản thân nàng đã tạo ra cho mình một lớp vỏ bọc tàn nhẫn lạnh lùng, bởi vì trải qua lần bị đưa vào rừng U Vọng kia nàng hiểu ra để được sống sót ở thế giới này bản thân phải đủ tàn nhẫn, nàng nương tay với người khác, họ sẽ nương tay với nàng sao?
Nàng làm sao có thể quên lần đó, một đứa trẻ tám tuổi bị nhốt ở một nơi đầy rẫy thú dữ, từng con vật lớn hơn nàng gấp nhiều lần đều nhe răng hướng về phía nàng, bọn chúng xem nàng là con mồi mà tấn công.
Một đứa trẻ tám tuổi lần đầu tiên hai tay dính đầy máu vì để được sống sót.

Lên mười bốn tuổi nàng lại dùng một kiếm để gi3t chết người mà nàng không hề có thù oán bởi vì người đó dám đến Tuyệt Tình lâu gây sự.
- Chủ nhân, đã điều tra ra thông tin liên quan đến Bắc Đường Uyên
- Nói đi
- Hắn là tướng quân của Lạc Vân quốc, là cánh tay đắc lực của hoàng đế, trong tay nắm giữ một nửa binh quyền của Lạc Vân
- Mục đích hắn đến thành Mộc Lâm là gì?
- Người của hắn rất cẩn trọng nhưng tai mắt của chúng ta phát hiện hắn đang cho thuộc hạ liên lạc với các môn phái khác trên giang hồ
- Thì ra là vậy, hắn đang muốn hợp lực với đám tự xưng giang hồ nghĩa sĩ để đối phó với chúng ta đây mà
- Chủ nhân, bước tiếp theo chúng ta làm gì?
- Đến thành Mộc Lâm thôi
...----------------...
- Công tử, đã liên lạc được với các môn phái khác, người có cần đến gặp bọn họ bây giờ hay không?
- Đi, chúng ta đi gặp họ thôi
Bắc Đường Uyên một thân bạch y phiêu dật, gương mặt như tạc ra từ ngọc, ngũ quan vô cùng tinh xảo, nét mặt nhu hòa, nhìn như một thư sinh công tử.
Thế nhưng đừng nên coi thường thư sinh công tử như hắn, bề ngoài thì nhã nhặn ôn hòa với mọi người nhưng bên trong tâm tư của hắn là gì không ai biết được.
Bắc Đường gia của hắn nhiều đời làm tướng quân, đều trung thành với hoàng đế, đến hiện tại hắn có chút bất mãn với hoàng đế đang tại vị.
Ông ta là một người đa nghi, sắc dục vô độ, những kẻ dám uy hiếp đến ngai vàng của ông ta, ông ta liền tìm cách để diệt trừ.


Thậm chí đến cả hắn cũng phải dè chừng, cẩn thận bị đưa lên đầu sóng ngọn gió.

Trong triều một nửa số binh quyền nằm trong tay Bắc Đường gia chỉ e sớm muộn cũng đến lượt hắn thôi.
- Dừng xe, có khách quý đến, bổn công tử sao lại thất lễ như vậy được
Hắn đột nhiên cho dừng xe, nàng không ẩn nấp nữa.

Quân Hoa từ trên ngọn cây phi thân xuống, một thân hắc bào bị gió thổi tung cộng với dung nhan diễm mĩ tuyệt luân của nàng càng làm cho vạn vật xung quanh trở nên tầm thường.
Hắn bước từ trên xe ngựa xuống, một bạch y công tử và một hắc y nữ tử đứng đối diện nhau, nàng gương mặt lạnh lùng không cảm xúc còn hắn vẫn giữ nguyên nét mặt ôn hòa.
Mỗi người đều có lớp vỏ ngụy trang cho riêng mình, vẻ ngoài thư sinh chính là lớp ngụy trang của hắn.
- Bắc Đường Uyên, tại sao ngươi năm lần bảy lượt muốn đối phó Tuyệt Tình lâu bọn ta chứ?
- Ta chỉ là phụng lệnh làm việc, huống hồ Tuyệt Tình lâu các người làm nhiều việc ác, ta chỉ là đòi lại công bằng cho những người đã chết thôi.
- Hay cho hai chữ công bằng! Vậy mà ta cứ tưởng ngươi muốn cướp Huyết Liên Hoa của bọn ta để cứu vị biểu muội sắp chết của ngươi đó chứ.
Tuyệt Tình lâu cất giữ một đóa Huyết Liên Hoa có thể trị được bách bệnh miễn là người đó vẫn còn một hơi thở.

Đó là lý do để các môn phái trên giang hồ muốn tiêu diệt Tuyệt Tình lâu để cướp lấy đóa Huyết Liên Hoa đó.
Nghe nói Bắc Đường Uyên này có một vị biểu muội thanh mai trúc mã đang bị bệnh, nếu đoán không lầm hắn cũng như đám người kia muốn cướp đi Huyết Liên.
- Đúng thật ta muốn có Huyết Liên đó để cứu người, ngươi nghĩ đúng rồi
- Ha, ngươi cũng thẳng thắng đấy chứ! Nhưng mà ngươi sẽ không có được nó đâu!
- Chưa thử thì làm sao biết

- Vậy thì ngươi cứ thử đi, tiếp chiêu!
Nàng cũng không dư hơi để ở đây phí lời với hắn, Quân Hoa rút kiếm, hắn cũng động thủ.

Hai người giao đấu với nhau, so võ công nàng và hắn không hơn không kém, có điều nội công của nàng hơn hắn một bậc bởi vì ngoại trừ đi thực hiện nhiệm vụ ra thì nàng cứ suốt ngày bế quan tu luyện.
Trong suốt mười mấy năm qua nàng chỉ nghĩ đến hoàn thành nhiệm vụ và tu luyện, hoàn toàn không để thứ gì khác làm nhiễu loạn.
- Hôm nay như vậy đủ rồi, hôm khác ta lại đến, cáo từ!
Bình thường khi tiếp cận được mục tiêu nàng sẽ ra tay dứt khoát lấy mạng người đó nhưng đối với hắn nàng lại thong thả như vậy, chắc do hắn là đối thủ đầu tiên nàng gặp được.

Quân Hoa phi thân đi mất để lại một mình hắn ở đó, hắn nhìn theo bóng dáng nàng xa dần như có điều suy nghĩ.
- Chủ nhân, sao người lại tha cho hắn?
- Ai bảo ta tha cho hắn, đó chỉ mới là màn dạo đầu thôi.

Để xem hắn tiếp theo sẽ có hành động gì đây.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.