Dọc theo đường nhỏ đi về phía trước, cuối đường là một ngã tư, trong ấn tượng của cô đèn đỏ ở chỗ đó luôn rất dài, cô kéo vali đứng trước vạch dành cho người đi bộ vừa đúng lúc đèn đỏ sáng.
Cuộc sống này cũng giống như đèn đỏ, khi không phải đợi thì không cảm thấy lâu, một khi chính mình phải đợi đèn đỏ thì sẽ bắt đầu oán hận thời gian sao mà lâu như thế. Cũng như cuộc sống là một con đường dài, người không có quá nhiều mong muốn sẽ không phải lo lắng thất vọng, sẽ thản nhiên đối mặt với mỗi sự việc phát sinh, cũng thản nhiên đối mặt từng cái đèn đỏ.
Đèn xanh sáng lên, Mạnh Kiết Nhiên khởi động xe đi theo chiếc taxi trước mặt.
Tạ Thanh Ninh ở trên xe gọi điện cho Mục Lương Hòa định hỏi xem khi nào thì anh về nhưng không có người bắt máy. Cô mới cúp điện thoại đã nhìn thấy nét mặt tài xế khẽ biến, nhìn chằm chằm kính chiếu hậu.
"Sao thế?"
"Phía sau có chiếc xe theo đuôi chúng ta, tiểu thư, cô ngồi cho vững."
Cứ nghĩ rằng chuyện này chỉ có trên phim truyền hình thôi chứ. Tạ Thanh Ninh cô chưa bao giờ ngồi xe chạy bỗng dưng bị ông tài xế tăng tốc làm cho ngồi không vững hết ngã trái rồi ngã phải, cả người choáng váng. Khó khăn lắm mới nắm được tay vịn ngồi lại cho tử tế, thoáng hất đầu nhìn về phía phía sau xe, chỉ thấy một chiếc xe màu đen, tốc độ xe cũng cực nhanh.
"Mẹ nó, giỏi lắm Land Rover *, xem ông đây làm thế nào bỏ xa mày nhé." Tài xế chửi thề một tiếng, xe lần nữa gia tốc, lập tức kéo xa cự ly, Thanh Ninh trong lòng sợ run níu lấy y phục, chẳng lẽ bây giờ tài xế lái xe cũng điệu nghệ như làm xiếc rồi đến quay liệng cũng dễ như chơi.
Buổi chiều trên đường phố xe cũng không nhiều lắm, ông tài xế không đi đường lớn, chuyên chọn đường nhỏ, quẹo vào trong hẻm nhỏ, sau mấy khúc cua thì đã cắt đuôi được chiếc Land Rover kia, thong dong đi ra khỏi con hẻm.
Cuối cùng chiếc taxi vững vàng dừng trước cổng đại viện, Thanh Ninh vuốt ngực trấn tĩnh rồi rất nhanh lấy tiền ra trả. Ông tài xế nghiêng đầu, vừa đúng lúc thấy rõ khuôn mặt gã tầm ba mươi tuổi, cánh tay trái còn xăm hình con rồng, cô lập tức thu hồi tầm mắt xách hành lý đi xuống.
Trong đầu Tạ Thanh Ninh vẫn còn luẩn quẩn chuyện vừa xảy ra, cô chưa từng trông thấy chiếc Land Rover màu đen kia nhưng lại rất quen thuộc biển số xe vì đó đúng là ngày sinh nhật của cô. Đại khái cô đã có thể đoán được người trong xe là ai, không phải không bất ngờ, chỉ có điều làm như không để ý mà thôi.
Xách hành lý vào sân, cô thấy Trần Minh đang sắn tay áo cuốc đất trong vườn hoa, mặt mũi nhễ nhại mồ hôi, quần áo trên người cũng ướt đẫm. Trần Minh trông thấy cô thì dừng tay chào, cô cũng đặt vali xuống và đáp lại bằng kiểu chào quân nhân.
"Chị dâu, thủ trưởng nói hai người sống chung rất tốt, lúc đầu tôi còn không tin đấy." Trần Minh là đàn ông gốc đông bắc, thân hình cao ráo, da ngăm đen, ăn to nói lớn, khi cười lộ rõ hàm răng trắng làm người khác có ấn tượng rất thú vị, dễ liên tưởng đến vai diễn Bảo Bảo của Vương Bảo Cường.
"Thủ trưởng của các anh còn nói gì về tôi nữa?"
Tạ Thanh Ninh cố ý đùa anh chàng, Trần Minh gãi đầu, cố lục lọi lại trí nhớ chợt nhảy dựng lên vỗ đùi, "Thủ trưởng còn nói tâm nhãn của chị dâu đặc biệt nhỏ nữa, hắc hắc, chị dâu đừng để bụng xem như tôi cái gì cũng chưa nói nhé."
Anh chàng hối hận vì mình lỡ lời, tay vẫn nắm xẻng gãi đầu xin lỗi. Thanh Ninh cười tà một tiếng, Mục Lương Hòa anh được đấy, dám nói tôi lòng dạ hẹp hòi.
"Chị Ngô, khi nào Mục Lương Hòa về thế?"
Chị Ngô nghe tiếng từ phòng bếp thò đầu ra, nhìn thấy cô vội vã xách hành lý đi vào thì tất tả ra đón lấy "Ông chủ nói tối nay không về được, trong doanh trại có việc."
"Không về, uhm…"
Chị Ngô trông thấy vẻ mặt mất hứng của cô thì cho là cô dâu mới buồn vì bị chia cách, cô cũng chỉ cười trừ không giải thích. Buổi tối anh ta không về cô có thể danh chính ngôn thuận chiếm cái giường lớn rồi.
Một người ngủ rõ rang thoải mái hơn hai người ngủ nhiều, cô đem con vịt bông ném lên ngang giường, chăn cũng quấn ngang, trong phòng không bật điều hòa, cái chăn mỏng đắp lên thật thoải mái.
Mục Lương Hòa nằm trên giường bộ đội không hiểu sao đột nhiên hắt hơi một cái, cửa sổ không đóng, khí lạnh về đêm theo cửa sổ len vào, anh một tay gối đầu tay kia để xuôi bên người, cũng không đắp chăn, giơ chân đạp người bên cạnh một phát.
Người đàn ông không đề phòng, thân thể nghiêng qua một bên: "Cậu không về thật đấy à?"
Cố Thành Dĩ ngồi dưới nền lưng dựa vào giường, tay cầm bình rượu, xem thường phản bác: "Cậu không phải không có nhà để về, tôi còn độc thân đây này, cậu có vợ rồi mà chưa được ăn đến miệng hả?"
Hắn cười rất gian trá, mắt hẹp híp thành một đường ngang, giây phút này khí thế quân nhân trên người hắn một chút cũng không thấy đâu, nâng bình rượu lên uống một hớp, mùi rượu trong phòng lan tràn ra.
Mục Lương Hòa cau mày, đưa tay với lên tủ đầu giường lấy một lon bia mở ra ực một hớp. Anh rất ít uống rượu, trừ trường hợp đặc biệt không thể không uống, tửu lượng luyện được cũng là từ trong đám người tai to mặt lớn ra cả, độ cồn của bia không cao, đối với anh mà nói chỉ như đang uống nước.
Cố Thành Dĩ rất hiếm khi bắt gặp tâm trạng khó chịu này của bạn, chỉ muốn làm sao có thể vạch áo bạn ra để xem trong đó đang giấu cái gì, nhất định là vô cùng đặc sắc. Cố Thành Dĩ buông bình rượu trong tay thay bằng lon bia, cùng Mục Lương Hòa chạm cốc: "Đại Mục, cậu thật cam lòng để chị dâu ở nhà một mình à, nếu là vợ tôi thì tôi sẽ không nỡ, nói sao thì cũng muốn đêm đêm được ôm trong tay cô dâu của mình mà ngủ."
Mục Lương Hòa chậm rãi ngước mắt lên liếc nhìn vẻ mặt cười đùa của bạn, hí con mắt đen nhánh, ngón tay theo thói quen cong lên để bên người: "Tuổi cậu cũng không còn nhỏ nữa, cứ định độc thân mãi thế à?" Cố Thành Dĩ và Mục Lương Hòa cùng tuổi, chỉ nhỏ hơn có hai tháng, Mục Lương Hòa thì đã đăng ký kết hôn từ 3 năm trước rồi mà Cố Thành Dĩ đến giờ ngay cả một cái nụ hoa cũng chưa có. Các nữ quân nhân trong quân thường ví Mục Lương Hòa là gốc vạn tuế không nở hoa, còn Cố Thành Dĩ ư, anh ta ngay cả gốc cây cũng không có thì đừng nói đến chuyện có nụ hoa. Nhắc đến là Cố Thành Dĩ lại thấy bực bội, hắn thầm oán do trong bộ đội đàn ông nhiều quá nên mới làm ảnh hưởng đến chuyện hôn nhân của hắn. Cố Thành Dĩ hắn bộ dạng cũng đâu đến nỗi mà tại sao không được cô gái nào phải lòng.
Mục Lương Hòa thấy bạn ôm má nhìn chằm chằm mặt đất thì biết là bị khơi lại tâm sự rồi nên cũng không quấy rầy, anh bước xuống giường đi ra ngoài. Nhà dành cho bộ đội là dãy nhà cũ bảy tầng đã được xây dựng từ khá lâu, tường đã bị loang lổ, ánh đèn hành lang mờ nhạt. Căn phòng của Cố Thành Dĩ ở lầu hai, đi qua một cửa cầu thang đã đến lầu dưới.
Đêm đã khuya, hầu hết cửa sổ các nhà đã tắt đèn, cả tòa lầu chỉ còn mấy căn hộ còn sáng. Mục Lương Hòa đi bộ theo đường xi-măng về phía trước, vòng qua bãi tập trước mặt chính là trường bắn.
Sáng dậy Tạ Thanh Ninh mới biết chăn đã bị đạp rơi xuống nền nhà, cô thì ôm con vịt bông nằm chỏng chơ trên giường, cả người lạnh toát, vừa kéo áo ngủ vừa ho khụ khụ, cổ họng đau rát nói không ra lời. Mới có một đêm mà cô đã bị cảm một cách oanh liệt, thế là hậm hực bò xuống nhặt chăn ném mạnh lên giường lại.
"Cô chủ, cô uống chút nước nóng nhé." Chị Ngô rót cho cô một chén nước nóng, cô thổi thổi rồi uống cạn, nước nóng đã làm dịu đi cổ họng khàn đặc, mặc dù giọng nói không được như thường nhưng đã khá hơn nhiều.
"Cô chủ, cô có điện thoại."
Tạ Thanh Ninh bỏ muỗng xuống nhận lấy điện thoại từ chị Ngô, trên đó hiện lên một dãy số xa lạ, cô nhìn một chút đang định bắt máy thì đầu kia cúp, Tạ Thanh Ninh lại buông điện thoại xuống.
Mạnh Kiết Nhiên bấm ngắt cuộc gọi rồi bỏ di động vào ngăn kéo khóa lại. Hắn không vui nhìn cô gái vận một thân đồ đen trước mặt "Sau này có chuyện gì thì gọi đến cho tôi, không cần phải chạy đến tận đây."
Úy Dĩ An cố đè nén cơn giận, trong lòng đầy chua xót, hận không thể cùng tên đàn ông này đồng quy vu tận, nhưng cô càng xấu hổ khi phát hiện ra chính mình không buông bỏ được hắn. Ban đầu cô cứ tự cho mình là kẻ thắng cuộc, ai ngờ mình mới chính là người thua thảm nhất. Cha cô đã từng ngồi ở vị trí kia, nhưng bây giờ chỉ có thể nằm trong bệnh viện dựa vào thuốc thang để duy trì sinh mạng, còn cô trở thành kẻ ăn xin ở bên cạnh cầu xin hắn thương xót.
"Bác sĩ thong báo cha cần phẫu thuật thêm một lần nữa."
"Thế thì tiến hành đi, tôi sẽ liên hệ bác sĩ." Mạnh Kiết Nhiên tiếp lời, thong thả ung dung mở hồ sơ trên bàn, con ngươi đen tối đảo một cái " Dĩ An, cô nên quay lại bênh viện đi."
Úy Dĩ An nghe thấy nhưng vẫn đứng yên không động đậy, gót chân như dính vào nền nhà, cứ nhìn thấy con người kia là cô lại trở nên giống một con thú giãy giụa trong cũi, nhắm mắt gào lên: "Mạnh Kiết Nhiên, anh cho rằng cô ta còn cần anh ư, con người anh đã dơ bẩn từ lâu rồi, cô ta sẽ không bao giờ cần anh nữa, các người hết từ lâu rồi."
Tiếng gào của Úy Dĩ An rất lớn, rất chói tai, tim Mạnh Kiết Nhiên co rút, cằm bạnh ra, những ai biết hắn đều biết hắn đang cực kì cố gắng kìm chế cảm xúc. Mỗi lần nhắc đến người con gái kia là hắn sẽ như biến thành kẻ điên, dang chân đá văng cái ghế ngã lăn ra gầm lên một tiếng: "Câm miệng!"
Úy Dĩ An không bị tiếng gầm của hắn dọa mà vừa lui về phía sau vừa tiếp tục chửi mắng, tay vớ được gì liền cầm lên ném ra. Thoáng chốc căn phòng biến thành một cảnh hỗn độn, khắp nơi đều là mảnh vỡ thủy tinh, mảnh vỡ bồn hoa, giấy tờ tài liệu bay từ tứ tung, Mạnh Kiết Nhiên lạnh mặt nhìn cô ta la lối om sòm, tay nắm thành quyền.
"Cô hãy nhìn người đàn bà trong gương kia là ai, Úy Dĩ An, cô hãy mở to mắt nhìn cho kĩ xem."
Bị nước lạnh tạt vào mắt, mũi, miệng, hô hấp đột nhiên trở nên khó chịu, không khí dần dần bị rút đi, Mạnh Kiết Nhiên không chút nương tay đem cô ta nhấn vào trong hồ, sau đó kéo lên, người đàn bà trong gương tóc tai xốc xếch ướt nhẹp dính vào mặt, mascara chảy ra đen thùi lùi, màu đen thành quầng theo nước chảy xuống, phấn trang điểm nhòe nhoẹt. Người đàn bà nhếch nhác kia là mình ư, Úy Dĩ An hét lên một tiếng, vùng vằng giãy ra người đang túm mình, giây kế tiếp tiếng thủy tinh vỡ lại vang lên. Mạnh Kiết Nhiên cũng không thèm nhìn thêm, xoay người đi thẳng ra khỏi phòng làm việc, bỏ mặc cô ta đang không ngừng gào thét.