Quận Vương Đáng Thương

Chương 2: Ta là Lê Long Đĩnh



Chập tối,các tửu điếm ở Biện Kinh cũng bắt đầu đóng cửa để gác lại một ngày làm việc mệt mỏi.Cậu thiếu niên này cứ đi lang thang với ít bạc lấy được từ hoàng cung của Đại Tống.Cậu nghỉ thầm trong bụng:

-Số tiền này mình có thể ăn được ba ngày.Nhưng với tình trạng hoàng đế đã bắt đầu nổi lên vì trốn đi thế này.Thì có lẽ nên tìm một cách nào để về Đại Việt thôi.

Vừa đi vừa nghỉ vu vơ thì phía trước bỗng có sự việc chẳng lành,cậu thiếu niên bèn nấp vào một góc xem diễn biến tình hình.Tên lưu manh kia đã bắt đầu tát liên tiếp vào mặt cô gái mặc cho cô van xin hết lời,hắn mở miệng cất giọng lên nói:

-Này con tiện nhân kia,mày hôm nay không trả hết số nợ thì đừng mong gia gia tha cho mày.

Nói xong bèn vung tay lên đánh thì bỗng hắn cảm giác như ta hắn đang như bị ai quặn và đau từ bả vai đến cực độ,bên tai hắn vang lên một giọng nói:

-Đêm hôm thế này,cũng không tha cho nữ nhân à.

Tên lưu manh cảm thấy không ổn bèn cười,nói:

-Công tử nếu không có việc gì chúng ta từ từ nói chuyện.

Nói xong thì hắn thấy tay mình bỗng được giải thoát.Cơn đau từ bả vai cũng đã không còn.Hắn nhìn cậu thiếu niên với ánh mắt kính trọng,mở giọng nói:

-Công tử có chuyện gì thì chúng ta từ từ bàn bạc!!

Cậu thiếu niên nét mặt hòa hoãn lại,mở giọng trầm nói:

-Cô nương thiếu bao nhiêu tiền của ngươi?

Tên lưu manh ngỡ mình hốt được một vố lớn,bèn nói:

-Nếu như không tính cả lời thì khoảng năm trăm lượng thưa công tử.

Cậu thiếu niên cười nhạt,quăng túi tiền trước mặt tên lưu manh,nói:

-Từ nay dứt nợ,coi như không quan hệ nhau nữa ngươi mà còn đụng đến cô nương này thì đừng trách ta.

Tên lưu manh kia nhặt túi tiền lên giắt vào ngang hông,cười ra nước mắt,sau đó bỏ đi.Cậu thiếu niên kia đỡ cô ấy kia dậy,nói:

-Cô nương sau cô nương lại ra tình cảnh thế này?

Tiểu nữ kia bèn đáp,gương mặt đỏ ửng:

-Do tiểu nữ đã mồ côi từ nhỏ nên phải bán mình vào kĩ viện do phải làm việc vất vả,tiểu nữ mới trốn thoát ra khỏi đó và bị tên lưu manh ấy đánh đập.

Cậu thiếu niên kia,vuốt mái tóc cô ta lên,nói:

-Cô tên gì?

Cô nương kia bèn ngập ngùng đáp lời:

-Tiểu nữ tên Hoàng Uyên.

Cậu thiếu niên kia không đợi cô gái hỏi,bèn đáp lại:

-Ta tên Lê Long Đĩnh,cô cứ gọi ta là Chí Dũng,nếu không ngại cô nương có thể đi theo ta về nhà cũng được.

Cô nương bẽn lẽn gật đầu đi theo Lê Long Đĩnh.Lúc này tiếng huýt sáo ngay lập tức một con Tuấn Mã đã xuất hiện.Hai người lên ngựa và nhanh chóng trở về hoàng cung nơi mà con mãnh hổ sau này có thể sẽ khiến nhà Tống run sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.