-Quang nhi sau ngày hôm nay con đã phải tự quyết định con đường của mình rồi. Ta ủng hộ mọi quyết định của con. Con nên nhớ giang hồ hiểm ác chính tà hỗn loạn. Con hãy nhớ chỉ cần trong tim con có chính nghĩa thì người đó là chính chứ thân phận một người không nói lên điều gì. Việc trị quốc cần lấy dân làm gốc thì mới là đạo quân vương. Trước khi đi ta tặng cho con một món quà nhỏ.
-Đó là cân đẩu vân một loại mây trên đỉnh cao hấp thụ tinh hoa tu thành linh tính năm đó ta tình cờ có được một cụm tốc độ phi hành của nó khá tốt nên giữ tới giờ nó "phì"ra như vậy ta cho con một cụm coi như món quà nhỏ trước khi đi. Còn nữa có chuyện này ta định nói với con từ lâu rồi nhưng vẫn chưa có dịp. Hoa Nguyệt Nhi nàng nói đi.
Nói xong người với lấy chén trà uống một hơi trong khi đó Hoa sư nương cũng lấy ra một cuộn giấy hồng đưa cho hắn và nói:
-Quang nhi đừng trách ta tự quyết nhưng ta thấy con và Uyển Như cũng xứng lứa vừa đôi mà con bé cũng xinh đẹp đảm đang với lại con bé cũng có tình cảm với con nên sư thầy thay cha mẹ đã định hôn ước cho con và Uyển Như. Hôn ước này cha mẹ con cũng đồng ý rồi. Còn đây là hôn ước của con hãy giữ cẩn thận đó. Ta biết hơi bất ngờ nhưng chuyện tình cảm vẫn còn thời gian để bù đắp nên con cứ nhận lấy.
Nhận lấy hôn ước mà hắn vẫn ngẩn tò te ra vì mọi chuyện quá đột ngột. Nhưng nghĩ tới cô bé xinh đẹp mình cõng trên lưng hắn cũng tặc lưỡi cất hôn thư vào giới chỉ. Sau khi hắn cất hôn thư LỤC sư nương cũng đưa cho hắn một cái giới chỉ và nói:
-Đây là quà của các sư nương tặng con trong này là một số đan dược phụ giúp tu luyện sau này. Mặc dù con là kiếm tu nhưng có thể con vẫn nên tu luyện việc đó sẽ mang lại cho con không ít chỗ tốt.
Sau khi nhận được quà cùng lời dặn dò của mọi người hắn lạy thêm chín lạy rồi ra sân theo hướng dẫn của sư phụ tách lấy một cụm cân đẩu vân rồi cưỡi mây rời núi.