Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé! Bây giờ là 00 giờ 15 phút, ngày 18/6/2016. Cũng muộn rồi, tác giả buồn ngủ quá mọi người ơi???
Anh mệt nhọc đẩy cửa vào nhà, đầu đau choáng váng, đôi mắt mệt mỏi chẳng muốn mở ra. Cuối cùng đôi chân ấy cũng không thể chịu đựng được nữa, ngã nhào xuống sàn nhà.
Đang mơ màng trên ghế sofa Ánh Nguyệt bỗng nghe tiếng động lớn, rồi giật mình tỉnh lại. Đập vào mắt cô là hình ảnh người con trai ấy đang nằm dưới sàn, vội chạy đến bên anh. Cô khẽ lay:
"Nhật Vũ? Anh có sao không vậy?"
Lật ngửa người anh ra, mùi rượu xộc thẳng vào cô, mặt anh không biết từ bao giờ đã chuyển sang màu đỏ. Đầu tóc bù xù, áo quần xộc xệch, gọi một lúc không thấy anh tỉnh lại, cô liền gọi bảo vệ vào, đưa anh lên phòng.
Nhìn anh ngủ như thế này thật ấm áp, anh không còn băng lãnh khi nhìn cô nữa, mày anh cũng chẳng cau có lại khi nhìn thấy cô. Mà nhìn anh giờ giống như một đứa trẻ đang ngủ, hiền lành và rất bình thản. Giá như thời gian có thể dừng lại khoảnh khắc này, để cho cô có thể mãi nhìn anh như thế này. Nhưng khi tỉnh lại anh mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo của nó, trở lại những lúc anh lạnh lùng, vô cảm.
Một lúc sau cô giúp việc đưa khăn ấm lên, cô vội đưa tay lấy rồi cảm ơn. Bàn tay nhỏ nhắn lau mặt cho anh, nhẹ nhàng, uyển chuyển, giống như hai vợ chồng vậy! Bất giác anh đưa tay lên, nắm lấy bàn tay cô trong mơ hồ. Bờ môi anh khẽ nhấp nháy:
"Di."
"Hả? Anh nói sao vậy?"
Đợi một chút, anh vẫn không nói gì thêm, rồi cô lại tiếp tục lau mặt cho anh. Cô cũng không biết anh nói gì, vì đơn giản lúc đó cô đang vui sướng vì được anh nắm tay.
Thực ra đáng lẽ cô không được ở đây với anh nhưng ba mẹ anh muốn cho anh và cô sống thử với nhau trước, vả lại ở đây cô cũng không có người thân, ba me cô thì tháng nữa mới về nên... Nhưng hình như anh cũng không chào đón cô, anh cứ như vậy, cứ im lặng. Còn cô thì cứ âm thầm nhìn anh, nhìn một người mà không yêu mình. Đúng như người ta nói: Yêu đơn phương là tự giết chết bản thân.
Nhưng cô vẫn muốn kiên trì, từ lúc bắt đầu đến giờ tuy anh chưa cho cô một cơ hội, trái tim của anh cứ cố chấp không chịu mở cửa, nhưng cô tin có một ngày cánh cửa đó sẽ mở ra.
Sáng hôm sau, đầu anh đau nhức, mi mắt khép chặt lại, bướng bỉnh chẳng chịu mở ra. Anh ngồi dậy, tay xoa xoa lấy trán, rồi giật mình phát hiện ra Ánh Nguyệt đang nằm úp mặt trên giường. Bàn tay anh lướt nhẹ trên khuôn mặt ấy, vén mấy sợi tóc xõa giữa mặt che đi khuôn mặt xinh đẹp ấy. Anh khẽ nói:
"Ánh Nguyệt, anh xin lỗi!"
Rồi anh đứng dậy, bế cô nằm lên giường rồi đắp chăn lại cho cô, đi ra.
Thực tâm anh vẫn hiểu được tình cảm của cô dành cho anh, anh cũng biết, nhưng trái tim anh... đã thuộc về người khác từ lâu lắm rồi. Trái tim một khi đã cho đi thì làm sao lấy lại được? Dù anh đã cố lấy lại nhưng trái tim cứ cố chấp đâu chịu về?
Tình cảm anh đối với cô chỉ là tình cảm của người anh trai đối với người em gái mà thôi. Biết vậy nên anh thực tình không muốn cô đau khổ, cứ nhìn cô chăm sóc anh, ân cần với anh, trao trái tim cho anh, mà lòng anh nhói lên. Vì một trái tim làm sao có thể có hai chủ? Đã là trái tim thì không thể cắt hai được!
Một lúc sau, Ánh Nguyệt chợt tình giấc, nhìn lại thấy mình đang nằm trên giường anh. Lòng khẽ reo lên vì hạnh phúc, rồi cô nhẹ nhàng bước dậy, về phòng ngủ.
Khi cô thay đồ bước xuống thì đã thấy anh đang ăn sáng, bờ môi anh đào khẽ nở nụ cười. Cô liền chạy lại bên bàn ăn, ngồi đối diện rồi lại nhìn anh ăn, lúc ăn anh ghét nhất là có người làm phiền nên cô cứ im lặng nhìn từng hành động, cử chỉ của anh lúc ăn cơm. Cho dù cô đã nhớ hết các động tác, cử chỉ của anh lúc anh ăn cơm, uống nước,...
Cũng đã gần 7 giờ rồi, Tâm Di lấy vội bộ váy trong tủ, miệng còn ngậm cái bánh mì bate, vừa ăn vừa mặc đồ. Lúc tối cô thức khuya quá, thành ra sáng dậy muộn nên phải làm nhanh cho kịp giờ đi làm. Mặc đồ xong, cô chạy lại chiếc gương xem lại một lần nữa rồi chạy ra cửa.
"Di, cháu đi từ từ thôi?"
Tiếng bà Loan với theo, cô liền dừng lại, miệng nở nụ cười:
"Vâng, cháu biết rồi ạ."
Nói xong cô lại tiếp tục chạy tiếp, ra đến trạm xe bus, đợi một chút thì thấy xe đến. Chắc là do hôm này là ngày đầu tuần nên xe đông đến mức không có chỗ ngồi đã đành, mà đứng đứng cũng chật ních. Sau một lúc xen lấn cuối cùng cô cũng tìm được một chỗ đứng khá tốt, nhưng xe nhiều người quá thành ra cô rất khó thể, di chuyển cũng khó nữa. Tầm khoảng 10 phút sau cô cuối cùng cũng xuống khỏi xe, không khí bên ngoài thật thoáng mát, thoải mái. Cô nhắm mắt, hít thở thật sâu rồi đi đến khách sạn. Cũng may là khách sạn gần trạm xe bus không thì cô chết chắc, đang đi điện thoại cô bỗng reo lên:
"Alô, Uyên Nhã à, có chuyện gì mà gọi mình sớm thế?"
Đầu giây bên kia lên tiếng:
"À, tại dạo này mình bận nên không gọi thường xuyên cho cậu được. Mà nghe nói hôm nay cậu đi làm à?"
Hừ, chắc lại bà Loan đây mà, cô đã nói đừng để cho Uyên Nhã biết rồi mà... chắc hai người này thông đồng với nhau chứ gì? Cô vờ im lặng một chút rồi nũng nịu nói, vẻ mặt không thể dễ thương hơn được:
"Ừm, tại mình ở nhà mãi cũng chán nên..."
"Thôi được rồi, cậu nhớ cẩn thận, làm không được thì đừng có cố ha."
...
Nói chuyện với Tâm Di xong, Uyên Nhã tựa bờ vai vào thành giường, lòng lúc nào cũng quặn đầy suy nghĩ, lo lắng. Dạo này cô có quá nhiều áp lực, nào là chuyện của Tâm Di và nhất là chuyện của cô. Ba mẹ cô muốn cô đi xem mắt, còn cô thì chưa có muốn yêu đương gì, Tâm Di là một tấm gương đi trước, mặt khác cô cũng không thích cái kiểu mai mối này nọ. Cô muốn có một tình yêu đích thực nhưng ít giông bão, vì cô khác Tâm Di rất nhiều. Từ nhỏ Tâm Di đã là người hiểu chuyện, biết lo lắng cho người khác và Tâm Di cũng rất mạnh mẽ. Còn cô thì ngược lại, trong tình yêu cô thường ích kỉ, chỉ biết lo nghĩ cho bản thân, cũng thường bốc đồng nên sẽ hay nảy sinh mâu thuẫn và cô cũng rất yếu đuối. Tay xoa xoa thái dương, mệt mỏi nằm xuống...