Quay Lại? Sao Có Thể?

Chương 32: Shtk?



Đây có lẽ là lần thứ hai khách sạn SHTK huyên náo và ồn ào đến vậy! Trong mấy tháng liền mà thay đổi nhân sự cấp cao những hai lần, mà lần nào cũng là những người trẻ đầy tài năng. Điều này khiến rất nhiều người đang già đi theo năm tháng lại nghĩ rằng xã hội thời nay không còn đất dung thân cho những kẻ già hèn mọn, trong đó có vị phó giám đốc của khách sạn này! Một người đường đường là thân phận cao quý - cậu chủ của khách sạn này. Còn một người nữa thì là người được ông chủ khách sạn này cưng như con đẻ. Người nào cũng tài năng, nhan sắc đầy mình!

Vị phó giám đốc trẻ vẻ mặt thân thiện, nụ cười luôn ở trên môi! Tiến thẳng cùng đoàn người đến phòng họp...

Tại phòng họp...

"Giám đốc" - Tiếng Tâm Di kêu khẽ bên tai con người ngồi lạnh băng trên ghế.

Đợi một lát thấy ai đó vẫn im lặng chẳng thèm trả lời mình, Tâm Di lớn tiếng:

"Nhật Vũ anh sao vậy hả?"

Một phút... hai phút...

Tất cả mọi người có mặt trong phòng họp lúc bấy giờ đều hướng ánh mắt kinh ngạc nhìn Tâm Di, khiến cô ngượng ngùng rồi cười hiền rồi xin lỗi mọi người. Riêng ai đó là vẫn ngồi im trên ghế, chẳng thèm chép miệng trả lời Tâm Di, cũng chẳng thèm để ý đến ánh mắt của người ta.

Đợi một lát, khi đã chắc chắn không còn con mắt lén lút nào còn nhìn về phía mình, Tâm Di mới ghé sát tai Nhật Vũ nói nhỏ:

"Tôi có việc bận, anh có thể cho tôi ra ngoài trước được không?"

"Không." - Nhật Vũ lên tiếng rồi đôi mắt lại tiếp tục giám vào mấy tờ giấy để trên bàn.

"Anh bị điên à?"

Nhật Vũ không mảy may để ý đến người con gái đang chửi mình, rồi cũng để mặt những ánh mắt dò xét hướng về phía mình. Cứ để mặc mọi thứ như vậy, mất vẫn dán chặt lấy mấy tờ giấy đặt trên bàn.

Tâm Di lay lay tay Nhật Vũ, hơi thở bắt đầu yếu dần. Và cô biết, mình không hề ổn!

Cơn đau đầu khiến Tâm Di mệt lả, hình ảnh Nhật Vũ đã bắt đầu mờ dần. Nhưng cô không muốn gục ngã trước mặt anh, Tâm Di lên tiếng yếu ớt:

"Tôi có việc nên phải đi trước." - Đó là những gì mà Nhật Vũ nghe được lần cuối. Và Và sau bảy từ đó, bảy ngày nhanh chóng đi qua. Nhẹ nhàng, vô từ như một làn gió!


****

Ngày thứ hai sau ngày Lục Tâm Di mất tích là ngày mà Quốc Hoàng đến nhận chức phó giám đốc. Quốc Hoàng đã bắt đầu đi làm và làm quen dần môi trường mới. Còn mọi người vẫn bon chen với cuộc sống hằng ngày, bởi bây giờ sống là để làm việc, cố gắng. Còn ai đó vẫn hướng ánh nhìn ra xa, ánh mắt nói lên tất cả - lo lắng và đau khổ!

Lục Tâm Di bỏ đi hay là mất tích? Vẫn còn là một ẩn số. Hoàng Gia Nhật Vũ mấy ngày ăn ngủ không yên, dáo dác khắp nơi dò la tin tức nhưng vô hiệu. Đến nhà trọ, bà Hiên lắc đầu ảo não, dò la tin tức của Uyên Nhã nhưng cũng nhận lại hai chữ "không biết".


Nỗi lo lắng lên đỉnh điểm khi tất cả các bệnh viện đều không có tên Lục Tâm Di trong danh sách, thậm chí Nhật Vũ đã cho người dò la các chuyến bay, tàu... nhưng cũng không có. Đã từng nghĩ cô bị bắt cóc, nhưng rồi tự mình cũng phải lắc đầu vì đã qua một tuần mà chẳng ai liên lạc gì cả. Sang ngày thứ ba, cảnh sát trong khu vực đã được điều động nhưng vẫn không thành. Bây giờ Hoàng Gia Nhật Vũ chỉ còn một giả định trong đầu - Lục Tâm Di muốn rời bỏ anh như ba năm trước.

Đột nhiên Nhật Vũ muốn đến một nơi, một nơi đã hơn ba năm rồi Nhật Vũ chưa đặt chân trở lại, một nơi, một nơi...


****


Bên cạnh không khí nhộn nhịp đầy rẫy các thứ ánh sáng xanh, đỏ, vàng và tấp nập các loại xe khủng là một loạt tiếng cười phát ra từ một người con gái đứng trong sân sau của khách sạn SHTK, chắc là khách mời, một khách mời hết sức lố lăng và ăn mặc cũng chẳng sang trọng như những vị khách khác ở đây!

Người đứng bên cạnh cô gái ấy nhẹ nhàng nâng váy lên, ghé sát và tai bạn mình. Giọng nhỏ nhẹ:

"Lục Tâm Di, nên nhớ đây là bữa tiệc kỉ niệm 45 năm khánh thành nơi làm việc của cậu đó. Nếu không muốn bị từ chức thì hơn hết... xin cậu hãy bình thường đi cho tớ!"

Bao giờ cũng vậy, người bạn thân "độc nhất vô nhị" này luôn khiến Uyên Nhã không lúc nào là không lo lắng.

Lục Tâm Di đứng bên cạnh vẫn thản nhiên thưởng thức chiếc bánh trên đĩa của mình, chẳng mấy bận tâm người bạn đang đứng bên lo lắng.

"Cậu cứ yên tâm, ông chủ khách sạn này không biết mình là ai đâu. Mà cho cứ là ông ấy biết thì có sao đâu, bây giờ trên danh nghĩa tớ là khách mời chính thức mà!"

Nói xong, Tâm Di vẫn vô tư để ý chiếc bánh. Còn Uyên Nhã thì bó tay, lẩm bẩm "Biết vậy tớ đã không mặt dày xin một tấm thiệp cho cậu!".

Một lát sau, không phải tự nhiên mà Tâm Di và Uyên Nhã đã di chuyển đến phía khuất của trung tâm bữa tiệc. Lí do đơn giản là vì trong lúc đang uống ly nước cam thì Tâm Di đã vô tình làm đổ lên chiếc đầm sang trọng của một người đàn bà. Đứng phía ngoài nhà vệ sinh, Tâm Di cứ cầu mong là chiếc đầm cũng như chủ nhân của nó không sao. Nhưng đáng tiếc, ngay sau khi chiếc cửa nhà vệ sinh mở ra là một loạt tiếng gắt của người đàn bà kia. Sau một lát khuyên giải cuối cùng Uyên Nhã và Tâm Di cũng đã hoàn thành việc xin lỗi cũng như nhận được lời tha thứ. Vì đơn giản, ở đó có Uyên Nhã. Ai ở trong giới thượng lưu này mà chẳng nể mặt cha của Uyên Nhã chứ!

Tâm Di cười nũng nịu khi cả hai đã ra đến sân sau, Uyên Nhã nhìn ánh mắt hối lỗi của bạn mình mà không khỏi bật cười. Lúc nào cũng vậy, cái cách mà Tâm Di xin lỗi thật giống với một đứa trẻ sợ bị mẹ mắng!

"Uyên Nhã à, cho mình xin lỗi đi mà. Tớ hứa lần sau sẽ không tái phạm... Cậu nhìn kìa, mình mới thấy ba anh chàng rất đẹp trai nha! Cậu có muốn làm quen với ba anh ấy không? Tớ sẽ giúp cậu!"

(Còn tiếp)

Ps: Đã 14/12/2016 rồi các bạn ạ. Có ai hiểu mình đang viết gì không biết... bật mí nhé! Đó là... là... T.R.U.Y.Ệ.N! Đùa thôi ạ, đọc chương tiếp để biết thêm chi tiết ạ ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.