Quay Lại? Sao Có Thể?

Chương 4: Sốc



Chúc mọi người một ngày mới thật tốt lành, bây giờ là 4:13 PM, ngày 16 tháng 5 năm 2016, tác giả đang mặt nhăn nhó viết truyện "Cười"!

Uyên Nhã nhẹ nhàng cầm bát cháo nguội tanh nhưng lại chưa hề động đến, mấy ngày qua kể từ khi tỉnh dậy Tâm Di chưa ăn uống gì nhiều, thỉnh thoảng cô khuyên can mãi mới ăn được vài thìa cháo và uống thuốc. Cô cũng không hiểu tại sao ngay từ lúc tỉnh lại thì Tâm Di lại điên cuồng chạy ra khỏi bệnh viện như ba năm trước vậy, Tâm Di tỉnh lại sau ba năm mà ý nghĩ, nhận thức lại là lúc Tâm Di bị xảy ra tai nạn. Bác sĩ bảo cậu ấy do ảnh hưởng của vụ tai nạn nên mới như vậy, dần dần sẽ thích nghi được với cuộc sống hiện tại thôi. Uyên Nhã đi ra khỏi phòng bệnh, cẩn thận đóng cửa lại, đến gặp bác sĩ của Tâm Di...

Đôi mắt nặng trĩu cố gắng mở ra nhưng bất lực, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy thành giường, nước mắt trào ra, cố gắng, cố gắng... Mi mắt cuối cùng cùng chịu mở ra, đôi mắt đen đậm chất Châu Á long lanh đầy nước mắt, khuôn mặt người con gái quặn lên từng hồi, đau nhức phủ lấy tấm thân nhỏ bé ấy, bàn tay run run bấu chặt lấy thành giường, đau khổ cố gắng ngồi dậy, cố vươn tay lấy cái điều khiển ti vi, vậy là đã ba năm rồi ư? Đúng, ba năm rồi!

Tay cầm chiếc điều khiển, run run bấm đại một kênh nào đó, ai dè đập vào mắt cô chính là hình ảnh người con trai mà cô đã không gặp trong ba năm. Ba năm cô chưa bao giờ gặp người con trai đó... Nước mắt cứ thể chảy... vỡ òa!

Lòng lại bắt đầu quặn lên từng cơn đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Bàn tay gầy gộc bám chặt lấy thành gường, đầu đau choáng váng, mắt nhòe đi. Cơ thể như không thể chịu thêm được nữa, ý thức bắt đầu mất dần và... chìm vào cơn mê.

Cánh cửa phòng cũng vừa lúc mở ra, Uyên Nhã vẫn với hành động, cử chỉ nhẹ nhàng mở cửa bước vào, thì thấy người bạn chí cốt của mình ngất lịm trên giường bệnh, mồ hôi với nước mắt... dường như chẳng thể nào phân biệt được! Cô chạy lại, đỡ Tâm Di lên rồi nhấn chuông báo động.

"Tâm Di, cậu sao vậy? Tâm Di?"

Vài phút sau, một đoàn y, bác sĩ chạy đến, khám xét một lúc rồi đi ra:

"Bệnh nhân bị stress nặng, chắc là do tâm lí không tốt, cần tránh những chuyện không hay xảy ra bất ngờ. Bệnh nhân cần được tĩnh dưỡng, sức khỏe rất không ổn, cần được ăn và uống thuốc đều đặn..."

Uyên Nhã đau đớn đẩy cửa bước vào, vội cầm chiếc điều khiển bị vứt lăn lóc. Lòng đầy suy nghĩ:

"Tâm Di mới lúc nãy còn ngủ bình thường vậy mà...."

Chợt nghĩ đến chiếc điều khiển đang cầm trên tay và nhớ không lầm thì lúc Tâm Di bị ngất thì ti vi cần bật. Vội bật ti vi lên thì không khác gì Tâm Di, Uyên Nhã cũng chết đứng...

"Ca sĩ Nhật Vũ, anh có thể cho chúng tôi biết lí do vì sao anh lại muốn về Việt Nam sớm đến vậy?"

Người con trai mang tên Nhật Vũ ấy nở nụ cười rồi trả lời:

"Tôi về Việt Nam một mặt là vì muốn trở về thăm quê hương, còn mặt khác tôi muốn về giúp đỡ gia đình trong việc quản lí công ty."

Cả hội trường bắt đầu nhốn nháo lên vì một ca sĩ mới nổi tiếng không lâu đã quyết định giải nghệ, thấy thế Nhật Vũ liền tiếp lời:

"À, tôi sẽ không bao giờ giải nghệ nên mọi người cứ yên..."

Uyên Nhã vội tắt ti vi.

Tại sao? Tại sao hắn ta lại về ngay lúc này cơ chứ?

Còn Tâm Di thì sao? Cậu ấy sẽ chết mất?

Không được rồi, mình phải làm sao đây???

~~~Hai tháng sau~~~

Tại nhà riêng của Nhật Vũ.

Anh đang ngồi trên chiếc ghế sofa, chân vắt vẻo, mắt nhìn ra, tay mân mê cốc cà phê; bên cạnh anh một cô gái xinh đẹp đang cầm tờ báo sáng nay, vẻ mặt tươi vui:

"Nhật Vũ, anh định về làm việc tại công ti của gia đình anh à?"

Giọng nói trong trẻo cất lên, mắt nhìn chăm chăm vào anh, ở cô mang một vẻ đẹp gì đó rất thánh thiện mà ai nhìn vào đôi mắt trong veo ấy cũng bị cuốn hút như lạc vào mê cung. Còn riêng anh thì không, anh không hề như vậy? Anh vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt ấy nhưng anh lại chưa bao giờ có vẻ gì đó là say đắm cô, anh bề ngoài thì thân thiện với mọi người, các fan hay thậm chí là cánh báo chí. Nhưng riêng cô thì không, anh lạnh lùng và rất ít khi nói chuyện với cô, đa phần là cô chỉ nói một mình hoặc lặng lẽ ngồi nhìn anh. Anh cũng chưa bao giờ nói thích hay ghét cô cả, chỉ đơn giản là anh xem cô không bằng... một người dưng! Vậy mà cô lại luôn yêu anh, mặc cho trong mắt anh cô chả là gì cả. Anh nói anh không xứng với cô nhưng anh đâu biết đối với cô anh là tất cả, nếu sống mà không có anh thì thà cô chết còn vui vẻ hơn.

Mặc cho cô nói một mình, anh vẫn lặng im, cứ thế thưởng thức cốc cà phê do chính tay cô pha. Vẻ mặt không có gì thay đổi, một lúc sau anh đặt cốc cà phê xuống, khó chịu mở miệng nói:

"Ừ, nghe bảo bố mẹ em cũng sắp về Việt Nam rồi đúng không?"

(Còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.