"Vâng, ba mẹ em gọi điện bảo chắc một tháng nữa sẽ về Việt Nam. À Nhật Vũ, ba mẹ có nhắc đến chuyện..."
Cô chưa kịp nói hết anh đã ngắt lời:
"Được rồi."
Nói được hai từ thì anh liền bỏ đi lên phòng, ngồi đó chỉ còn mình cô với cốc cà phê uống dở. Một cảm giác không lành ập đến, cô không hiểu tại sao mình lại có cảm giác mất anh ngày càng gần, cảm giác đó bắt đầu từ khi cô và anh về Việt Nam. Nhưng cô sẽ không bao giờ để mất anh đâu vì đơn giản anh... thuộc về cô.
~Cùng lúc đó~
Tâm Di cố gắng nhấc mình lên, ngồi dậy mà lòng lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng:
"Nhật Vũ, anh đã về từ khi nào vậy? Anh đã bao giờ đi tìm em không? Có bao giờ anh nghĩ đến em đang làm gì, ở đâu không? Và... Liệu anh có hận em nữa không?"
Anh có biết là cô rất muốn đi cùng anh, cô đã cố gắng hết sức vậy mà... cuối cùng cô cũng không làm được. Nói chia tay, tự tay mình đâm anh, nói những lời tàn nhẫn ấy với anh, nhưng anh đâu biết cô đau đến chừng nào? Đâm anh mà chính bản thân cô lại cảm thấy đau như ngàn mũi tên xuyên qua trái tim mỏng manh ấy. Yêu anh. Cô chưa bao giờ hối hận.
"Nhật Vũ à, anh có biết tất cả những chuyện em đã làm là vì anh không? Dẫu biết rằng như thế rất không công bằng với anh nhưng sau này anh sẽ hiểu tất cả những gì em làm là vì anh."
Cô với tay lấy cốc nước, khẽ uống. Mấy hôm nay tinh thần mặc dù chưa khá hơn nhưng vì Uyên Nhã nên cô đã cố gắng ăn uống đều đặn. Người bạn của cô - Lưu Uyên Nhã đã làm rất nhiều việc cho cô, trả cho tiền viện phí suốt ba năm cho cô, chăm sóc cho cô dù biết cơ hội tỉnh lại của cô là rất thấp, vì vậy nên cô muốn nhanh xuất viện để đi làm kiếm tiền trả nợ cho Uyên Nhã. Dù cô biết uyên Nhã làm vậy hoàn toàn không phải vì tiền mà là vì tình cảm đối với cô nhưng cô vẫn muốn trả, chỉ đơn giản là vì cô đã nợ Uyên Nhã quá nhiều.
Uyên Nhã cầm túi thức ăn sáng vào cho Tâm Di, vừa đi cô vừa cười hớn hở. Cũng phải thôi mới sáng ra cô đã nhận được tin hôm nay Tâm Di được xuất viện của bác sĩ. Cũng đã ba năm rồi Tâm Di không được trở về ngôi nhà của mình, cũng đã ba năm Tâm Di sống như người thực vật, giờ may mắn thay cậu ấy được trở lại cuộc sống bình thường của ba năm trước rồi.
"Tâm Di tớ đưa cháo cho cậu nè."
Tâm Di đặt cốc nước xuống, cười khì, Uyên Nhã bỏ cháo vào bát rồi bưng đến cho Tâm Di, vừa đi vừa cười:
À, bác sĩ bảo hôm nay cậu được xuất viện rồi đó."
Uyên Nhã vừa nói xong, Tâm Di liền hét lên:
"Thật hả, thích quá Uyên Nhã ơi!"
Tâm Di vòng tay ôm Uyên Nhã, vẻ mặt hiện rõ sự vui mừng, Uyên Nhã cũng vui mừng không kém, bạn thân hôm mê bất tỉnh suốt ba năm liền, nay lại tỉnh dậy và khỏe mạnh thì ai mà chẳng vui. Nhưng có những chuyện Tâm Di sẽ không chịu đựng nổi, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ và chính bản thân cô cũng không thể tưởng tượng được gì nữa, nước mắt khẽ rơi, cô lấy tay vội lau đi để bạn mình không biết, cố gắng để sóng gió tạm thời im lặng nhưng có những thứ không thể giấu được mãi...
"Ừ, lát nữa cậu chỉ cần đi kiểm tra lại toàn bộ nữa là được."
Uyên Nhã đẩy Tâm Di ra, giọng nghẹn ngào, bàn tay cô đặt lên bờ vai khô gầy của bạn mình:
"Dù sau này có xảy ra chuyện gì thì cậu cũng phải mạnh mẽ lên nhé? Mình sẽ luôn ở bên cậu."
Tâm Di vội lắc đầu, nước mắt chực trào:
"Không đâu, mình sẽ không yếu đuối nữa. Mình sẽ đối diện với sự thật, cho dù, cho dù Nhật Vũ có oán hận mình đến bao nhiêu đi nữa."
Cả hai cùng ôm nhau khóc.
Lần cuối cùng nhé!
Đúng lần cuối cùng.
Nhưng sao... trái tim lại đau thế này hả Lục Tâm Di?