Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính Mình

Chương 22





"Áiiii chà~" Chất giọng rướn lên, kéo dài từ ái chà hết mức có thể.

Linh và Giang đang đứng dựa lưng vào cửa lớp, cách cửa nhà vệ sinh nơi tôi và Đăng đang đứng khoảng chừng 5m.

"Có đứa bảo đi vệ sinh mà lâu quá không thấy về." Linh nói, Giang đứng sau cười phụ hoạ.

Tôi không trả lời bọn họ mà nói với Đăng: "Đi xuống đá bóng đi, sắp vào lớp rồi.

Tao về lớp đây."
Đăng ngoan ngoãn nghe theo.

Trước khi đi còn xoa đầu tôi một cái.

Tôi giật thót, đưa tay lên sờ lại đỉnh đầu.

Đăng đi xuống cầu thang ở giữa nhà vệ sinh và phòng học, tiện thể còn nói với hai con người ở cửa lớp: "Hóng hớt ít thôi."
Không đợi tôi vào lớp, Linh đã chạy như bay đến cạnh tôi, hai mắt sáng như sao: "Eo ơiiiii, thằng kia làm gì ở đây thế? Đừng nói là nó lai mày đi học đấy nhé."
"Ừ.

Tiện thể thôi.

Nó đi đá bóng."
Linh ngó xuống dưới sân cỏ, gật gù: "Đúng là đi đá bóng thật này."

Giang nhận ra điểm bất thường: "Cái gì nó làm cho mày, mày cũng coi đó là tiện thể.

Nó phải vòng ngược lên nhà mày cũng là tiện thể à?"
"Sự thật là như thế mà." Tôi biết rằng Đăng của ngày nay có gì đó không giống với ngày trước.

Nhưng dù gì thì cũng là một khuôn mà ra, đâu thể khác hoàn toàn được.

Đối xử tốt với tôi thì cũng có thể ruồng bỏ tôi bất cứ lúc nào, không một lí do.

Tôi chẳng hi vọng gì nhiều ở một sự đổi thay hoàn toàn mới.

Buổi học kết thúc nhanh chóng sau một tiếng.

Tôi thu dọn sách vở, không biết Đăng đã đá xong chưa.

Linh vỗ vào vai tôi khi đang đi xuống cầu thang:
"Giờ vẫn về với Đăng hử?"
Quân đi song song với chúng tôi, trưng bộ mặt ngơ ngác: "Ủa sao Hân lại đi với thằng Đăng?"
Linh huých khuỷu tay vào bụng Quân một cái thật nhẹ: "Chả biết gì hết.

Đúng là theo chậm thời đại."
"Sao cơ?" Quân nhăn mặt xoa bụng.

Tôi lo lắng, vội vã xua tay: "Sao đâu? Nó tiện nên cho tao đi ké thôi."
Linh vừa định phản bác: "Tiện cái...", thì bị tôi bịt miệng kéo tụt xuống, chạy trước vài bước.
"Điên hả má? Má cứ rêu rao là hỏng đấy."
Mối quan hệ của tôi và Đăng dần xấu đi từ khi chúng tôi bắt đầu bị gán ghép với nhau.

Tôi luôn tỏ ra ái ngại, tự ti.

Xung quanh Đăng bao mối tốt, gái xinh cũng vây quanh khá nhiều.

Việc một đứa như tôi là người đồng hành bị gán ghép có thể sẽ khiến Đăng cảm thấy xấu hổ, chán ghét.

Lúc nào trong đầu tôi cũng quanh quẩn những suy nghĩ như vậy.

Đăng cũng không thường xuyên trêu đùa tôi như trước, cố tình lẩn tránh ánh mắt của mọi người.
Để rồi một ngày, tôi nhắn hỏi Đăng: "Mày thấy khó chịu phải không? Tao xin lỗi."
"Khó chịu gì?"
"Mày ghét tao lắm phải không?"
"Không." Chỉ vỏn vẹn một chữ thôi, nhưng tôi thấy không thật một chút nào.

"Nếu thấy khó chịu vì bị trêu như thế thì nói đi.

Để tao còn biết đường."
"Tao không khó chịu." Không khó chịu, cũng không giải thích tại sao gần đây lại lạnh nhạt với tôi như vậy.

Tôi dừng lại một lúc lâu vì không biết nhắn lại như thế nào.


Tôi đã nói đến thế rồi, một câu nói về việc này cũng chẳng có.

"Thế sao mày lại bơ tao?"
"Tao thấy bình thường, chẳng có vấn đề gì cả.

Mày cứ làm quá lên thế?" Đăng dừng lại khoảng chừng năm phút mới trả lời tin nhắn của tôi.
Tôi cạn lời, chẳng biết nói gì nữa chỉ ừ một tiếng cho xong chuyện.

Dần dần tôi đã quen với sự thay đổi nhanh chóng này, từ thoải mái trêu đùa, đến im lặng chẳng dám nói chuyện trước mặt người khác.

Chúng tôi vẫn thường xuyên nhắn tin, chơi game, lúc không có ai bên cạnh vẫn nói được đôi ba câu.

Sự ngượng ngùng chỉ xuất hiện khi có mặt của người thứ ba trong cuộc nói chuyện.
Đăng hành xử như vậy chứng tỏ một điều là hắn ta chẳng có chút tình cảm nào với tôi.

Có những mối quan hệ, chỉ thân thiết trên mạng, chứ chẳng phải ngoài đời.

Người ngoài nhìn vào chúng tôi khi ấy còn phải nghĩ rằng tôi và Đăng chẳng quen biết gì nhau.

"Rồi rồi.

Mày sợ là đúng.

Chẳng ai là không sợ bị lộ hết tâm tư cả.

Yên tâm, chị đây sẽ bảo toàn nó giúp mày." Linh vỗ bôm bốp vào vai tôi, kéo tôi trở lại hiện thực.

Tôi thả lỏng cơ mặt, cười nhẹ: "Cảm ơn nhé, dù chẳng có tâm tư gì đâu."
Linh một mực khẳng định điều mình nghĩ là đúng, cứ í ới chạy theo tôi.

Tôi lặng lẽ ậm ừ cho qua chuyện.

Xuống đến tầng một, tôi nghiêng người đưa mắt nhìn ra sân cỏ.

Tiếng hô vang hò hét của vài em gái lớp mười vừa tan học cùng tiếng mấy chàng trai đá bóng trên sân hoà lẫn vào với nhau.

Đăng vẫn chưa đá xong, tôi lại chẳng dám đi ra đấy.

Tôi quyết định ra cổng đứng đợi.

Chỉ năm phút thôi mà học sinh đã vãn dần đi nhiều, tôi một mình đứng dưới gốc cây đếm sỏi đá và dòng người đi qua.

Bên kia đường có bóng dáng quen quen.

Là anh tôi đang đợi sang đường.


Anh phóng xe đến trước mặt tôi, hỏi: "Sao đứng đây? Không ai lai về à?"
"Bạn em đang bận trong kia.

Sao lại đi từ hướng dưới kia lên?"
Anh giơ lên túi giấy được gói đẹp mắt, bên ngoài in hai chữ HJ uốn lượn màu xanh biển nhạt.

Hai mắt tôi lấp lánh ánh sao, vội vàng đỡ lấy, mở ra xem bên trong.

"Ôi, đã mua được rồi á?" Giọng tôi bị lạc tông vì vui sướng.

Tôi cầm lọ nước hoa lên ngắm nghía.

Từng nét từng chữ được in đẹp đẽ, rõ ràng, tinh xảo bên ngoài vỏ.

Bên trong nước hoa lấp lánh vì có chút kim tuyến ở dưới đáy, long lanh rực rỡ.

"Thích chưa? Tôi vừa phải phóng lên tận thành phố để mua đấy."
Tôi liếc xuống con xe điện của mình: "Đi thế mà không hết điện à?"
Anh xụ mặt: "Hết chứ.

Tôi đang phải lết về đây.

Xe gì mà yếu như sên, đi chậm như rùa bò."
Tôi phản bác: "Anh đi đến hết điện rồi còn kêu."
"Chứ không phải vì đi mua quà cho cô hả?"
Tôi nhanh chóng hoá bé nhỏ trước câu nói này: "Hihi.

Vâng, em xin."
Anh quay xe, nói: "Thôi tôi lết về tiếp đây.

Cứ ở đây mà đợi bạn nhé.

Không ai kéo cả cô về được."
Tôi vẫy vẫy tay với anh trai.

Bóng dáng nhanh chóng mất hút trong làn người.

Tôi lại rơi vào trạng thái chờ đợi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.