Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính Mình

Chương 33





"Em có biết là tụi này đã rất lịch sự nhắn tin cho em rất nhiều không? Nhưng em gái đây đã bơ đẹp tụi này luôn đấy?"
Một người đằng sau với mái tóc ngang vai được tỉa vài sợi light trắng đẩy người đằng trước, giọng đầy khó chịu: "Em gái em gái, buồn nôn chết đi được."
Đứng trước mặt tôi, người này cũng chỉ cao ngang tôi thôi, nhưng mà cái ánh mắt này, làm tôi phải rén vài phần.

Bọn họ còn đông nữa, phải năm người đang vây lấy tôi.

Tôi lấy hết can đảm, nhỏ giọng, mãi mới thốt thành lời: "Mấy người muốn cái gì đây? Giở trò hèn hạ không sợ tôi báo giáo viên sao?"
Chát.

Một bàn tay lạnh ngắt giáng xuống mặt tôi.

Làn da ran rát của tôi đoán chừng đang dần đỏ ửng lên vì lực tay không nhẹ.

Tôi giương mắt lên, nhìn.

Ánh mắt sắc lẹm kia đang trừng trừng nhìn tôi.

Chị ta phẩy phẩy bàn tay vừa hạ xuống nơi má tôi.

"Hoàng Ngọc, mày đánh nhẹ quá chăng? Con nhỏ vẫn còn đứng vững kìa?" Bà chị đằng sau nói gì vậy? Chả lẽ tát một cái mà làm cho người ta ngã nổi sao? Còn muốn đánh què chân của nhau hay gì?
Tôi phải tìm cách để thoát khỏi chỗ này.


Khu nhà vệ sinh này ở riêng biệt đằng sau dãy nhà học.

Mấy ngày rét có mưa nhỏ lất phất thế này lại càng ít người qua lại.

Ở lại đàm phán nhẹ nhàng hay liều chết chạy ra đây? Lũ này là lũ nào thế không biết? Hoàng Ngọc? Nghe ở đâu rồi ấy nhỉ?
Hai má của tôi đột nhiên bị bóp chặt, nâng lên một cách mạnh bạo.

Tôi cố vùng ra nhưng móng tay chị ta bấu mạnh, cảm giác như có thể chảy máu bất cứ lúc nào.

Hoàng Ngọc tỏ vẻ khinh bỉ:
"Trông cũng đéo có gì đặc biệt? Thậm chí còn đến mức xấu?" Xấu hay đẹp đến lượt mấy người nhận xét ư?
Tôi nhăn mặt, dùng tay giật mạnh bàn tay đang soi xét gương mặt của tôi ra.

Tôi bất giác lùi lại.

Cả người chợt run lên nhè nhẹ, không rõ là run vì lạnh hay vì sợ.

"Lưu Minh có thể là tao không làm gì được cậu ta, nhưng mày thì khác." Hoàng Ngọc tiến lại gần, cúi xuống, đối mặt với tôi, nói tiếp: "Mày đã vào tầm ngắm của tao rồi đấy."
"Tôi với Lưu Minh chẳng có quan hệ gì đặc biệt cả.

Bạn bè bình thường thôi."
Hoàng Ngọc kêu lên: "Ohhh không em ơi, tôi không nói đến mối quan hệ giữa các người."
Chị ta vỗ vào má tôi vài ba cái, khóe miệng cong lên đầy thích thú: "Tao chỉ cần biết: mày có liên quan đến Lưu Minh, và tao ghét mày."
***? Lí do gì ngang ngược quá vậy? Tôi rất muốn thốt lên ngay lúc này rằng: Bà chị có bị điên không?
"À, vụ cái page kia bay màu.

Tao sẽ coi như là lời khiêu chiến của mày.

Được lắm.

Công sức 2 năm gây dựng của tao.

Cuối cùng lại để con nhỏ không ra gì đâu đâu xuất hiện đạp đổ.

Chuyện ngày hôm nay chỉ là khúc dạo đầu thôi.

Mày thử hó hé gì xem? Sẽ không có ai tin mày, vì mày làm gì có bằng chứng, đúng chứ? Vậy nên, ngoan ngoãn chút đi."
Để lại cho tôi một câu rất dài, tôi nghe còn lọt sâu hơn cả kiến thức trên lớp nữa.

Tóm lại, là vì Lưu Minh và cái page kia sao?
Nói xong, cả năm người lững thững rời khỏi nhà vệ sinh khi hồi trống vào lớp vang lên.


Tôi run rẩy ngồi thụp xuống.

Sàn nhà lạnh ngắt, cả thân hình gầy gò đang run lên từng nhịp.

Tôi cần phải xâu chuỗi tất cả mọi việc lại.

Rốt cuộc, đã sai từ đoạn nào? Mọi thứ đã lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó từ đoạn nào vậy?
Từ lúc gặp Lưu Minh chăng? Đúng là kiếp trước anh ta chẳng có liên quan gì đến mình, và vụ việc lần này cũng bắt đầu từ anh ta.

Hay là từ việc Hoàng Hải Đăng tỏ tình với mình...? Không, Đăng chẳng liên quan gì đến chuyện này cả.

Nhưng cái page kia thì liên quan gì đến tôi? Hẳn là bà chị phải gây thù chuốc oán nhiều lắm...!
Bây giờ mà lếch nhếch về lớp như thế này thì không ổn.

Tôi đành gọi điện cho Hoa, với hi vọng con bé sẽ nghe máy.

Bình thường ngồi trong lớp thường tắt điện thoại, nên quả nhiên, Hoa không bắt máy.

Tôi nhắn vài dòng cho Linh:
"Mày, cứu tao.

Tao đang ở nhà vệ sinh, đem cặp ra đây và xin thầy nghỉ cho tao."
Ting.

Linh nhắn lại ngay.

Nhỏ này chắc lại đang lén nghịch điện thoại trong giờ.

"Sao đấy?"
"Nhanh lên, tao sắp lăn ra đây rồi."
Năm phút sau.

Linh xuất hiện với một tone giọng có thể đoán trước được.

Con bé thốt lên khi nhìn thấy tôi ướt như chuột lột, đầu tóc xũ xượi đang ngồi co ro trong góc.

Khóe mắt Linh dường như đang đỏ lên thì phải.

Tôi mới là người cần khóc ở đây chứ.

"Ô sao lại thế này? Ướt nhẹp thế này cảm lạnh mất.


Sao không vào lớ...!Cái gì đây?" Linh biến sắc khi nhìn thấy nốt bàn tay đỏ trên má trái và vài vệt móng tay cào qua hai bên má của tôi.

Tôi sụp hẳn xuống, rụi vào người Linh để lấy chút hơi ấm.

Nhỏ quàng hai tay ôm lấy bờ vai nhỏ bé của tôi.

Rốt cuộc thì cũng chẳng ấm lên được chút nào.

"Đứa nào?" Linh trầm giọng, có phần tức giận.
"Không biết." Tôi cụp mắt.

Đúng là tôi không biết đó là ai.

Hoàng Ngọc? Chủ chiếc diễn đàn học sinh kia ư? Tôi không chắc về điều đó.
Thịch.

Tim tôi đập mỗi lúc một nhanh.

Tôi hít một hơi thật sâu, vì cơ thể bắt đầu có dấu hiệu không ổn rồi...!Trước lúc lịm đi, tôi có thấy một hình bóng quen thuộc.

Ngồi khuỵu gối bế tôi lên.

Tôi nửa tỉnh nửa mê trong lồng ngực Đăng.

Ừ, là Đăng đấy.
Tôi vẫn biết là mình vừa được bế ra khỏi cái nhà vệ sinh kia.

Tôi túm lấy vạt áo trước ngực Đăng, giọng yếu ớt: "Lai tao về.

Đừng để ai nhìn thấy..."
Sau đó, đương nhiên là không còn sau đó nữa.

Tôi ngất hẳn sau khi lẩm bẩm được câu ấy....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.