Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính Mình

Chương 39





Tôi tập tễnh bước chân trần đến gần một chiếc ghế đá ngoài cổng rồi ngồi xuống.

Chuông điện thoại cứ tút tút liên hồi phía đầu dây bên kia, cuối cùng cũng chẳng có ai nhấc máy.
Gió trời lạnh quá, tối rồi nên chẳng có mấy ai qua lại.

Đây không phải thành phố, chỉ là một thị trấn nhỏ nên chỉ tầm 9 giờ là nhà nhà đều đóng cửa tắt đèn cả.

Tôi vẫn còn mặc bộ váy đỏ rực nổi bật giữa màn đêm kia, thẫn thờ ngồi đó, im lặng không làm gì cả, cứ nhìn thẳng vào khoảng không vô định phía trước.
Tóc tôi bay trong gió, rồi lại rũ xuống.

HẮT XÌ...!Tôi khịt mũi.

Rồi theo đà đó, tiếng sụt sịt bắt đầu vang lên.

Lỗi cũng là của tôi, lấy cớ gì mà được khóc đây? Nghĩ vậy, nước mắt tôi không thể nào rơi được...!
Đăng không nghe điện thoại của tôi.

Nhưng nick IG chợt sáng lên.

Tôi liền đặt ghi chú: "Ngã bong gân rồi, trời tối như vậy nhưng không ai đưa về..."
Liệu có được không đây? Nhỡ hắn không đọc thì sao? Tôi tự nhủ, đợi 30 phút nữa thôi.

Không đến cũng phải tự bò về chứ, mọi người trong kia chắc cũng sắp xong rồi.

Lặng lẽ nhìn từng con số đồng hồ tăng dần, cũng được 15 phút rồi.

Cái nick IG kia cũng off ngay cái lúc tôi đặt ghi chú...!
Bên kia đường có một đám thanh niên phóng xe qua, hú hét ầm ĩ.

Người thì c ởi trần, người thì phì phèo khói thuốc.

"Dm sợ nha...!Cứ như bọn khỉ trốn trại vậy."
Đấy là nghĩ vậy thôi.

Chứ ai mà dám nói ra thành lời.

Chỉ mong bọn họ không nhìn thấy tôi là được.

Đương nhiên là không thể thế rồi.

Một cô gái nhỏ nhắn, trang điểm xinh đẹp, ăn mặc lộng lẫy ngồi một mình trong đêm, không nói người ta còn tưởng vừa từ vũ trường về.

Không gây chú ý mới là lạ đời.

Hai chiếc xe phóng qua một đoạn, tưởng họ đi luôn, ai ngờ hai phút sau thấy vòng ngược trở lại, dừng lại ngay bên kia đường.

Tổng cộng có 4 tên, trông chẳng ra làm sao cả.

Những ánh mắt soi mói liếc từ trên xuống dưới kia làm tôi cảm thấy sợ hãi.

Họ còn đang toan tính gì đó, chưa biết được có phải do tôi nghĩ nhiều hay không, nhưng tốt nhất để an toàn lúc này thì chỉ có đứng dậy chạy vào trường thôi.

Có bị điên đâu, ngồi đây để làm mồi hay gì.
Tôi toan bước vào, cổ chân của tôi đau nhói.

Chắc do cú trẹo chân vừa nãy.

Vừa thấy tôi đứng dậy, mấy tên kia cũng xuống xe.

Tôi sợ quá, có phải họ định sang bên này đường không?
Tôi giữ phím số 0 trong điện thoại, số của Đăng hiện ra.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cũng là lúc tôi được ai đó ôm chặt lấy.

Cảm giác này...!Tôi dụi đầu vào lồ ng ngực ấm áp ấy cho vơi đi nỗi sợ.

Tên này, sao giờ mới đến chứ.
Đăng vuốt tóc tôi, nhẹ nhàng đặt nụ hôn nhẹ lên tóc tôi nữa.

Thật kì lạ, không giận nữa sao?
Có tiếng xe máy nổ.

Mấy người thanh niên kia vừa rời khỏi đây rồi.

Thật là doạ bổn cô nương một phe hú vía.

Đăng không nói không rằng, buông tôi ra.

Cởi áo khoác rồi trùm lên người tôi.

Tôi ngoài biết giữ chặt gấu áo người ta ra còn có thể làm gì bây giờ.

Đăng cứ thế quay lưng với tôi định đi rồi kìa.

"Anh..." Giọng tôi mềm nhũn, chưa bao giờ nghe nó lại yếu ớt thế.

Đăng không nói gì, nhưng hai bàn tay đã nắm chặt lại nổi hết cả gân tay lên rồi, tức lắm hay sao mà...
"Quay lại nhìn em đi...!Em xin lỗi.

Phải quay lại thì em mới giải thích được chứ?" Tôi giật giật gấu áo mà tôi cố bám víu từ nãy.
Tôi đang phải lật bài anh anh em em ngọt sớt để dỗ người ta đây.

Thật ngượng mồm quá.

Sau một hồi đắn đo, Đăng quay ngoắt lại, nhìn chằm chằm, giọng có phần hậm hực: "Giải thích đi."
"Chuyện này mình có hứa sẽ giúp người ta diễn từ đầu năm rồi.

Giờ có từ chối thì cũng không phải đúng không? Còn chuyện vừa nãy, quả thật là có chút bất đắc dĩ.

Sắp đến giờ lên sân khấu rồi, mà không có ai ở đấy...!Cậu xem còn thắc mắc chỗ nào không? Tha thứ cho mình đi..." Tôi lắc lắc cánh tay Đăng.

Đăng vẫn còn bực, nhưng không nhắc gì đến chuyện kia nữa: "Cậu mình cái gì? Nghe gớm.

Gọi anh đi."
"Không."
Rõ ràng tôi là người có lỗi, Đăng vừa nguôi giận mà lại dám chọc thêm vào.

Hắn lại sầm mặt.

Tôi chẹp miệng, đưa tay kéo cổ áo của người đằng trước, hôn nhẹ lên gò má lạnh cóng vì gió trời.

Trời tối nhưng tôi nhận rõ được hai vành tai đang dần đỏ lên của Đăng.

Đăng được đà, kéo tôi áp sát vào người, nở một nụ cười không mấy thân thiện.
"Chỉ thế thôi à?"
"Còn muốn cái gì nữa?"
Đăng đưa tay giữ lấy hai má tôi, chưa kịp làm gì thêm thì có tiếng gọi ở cổng.

Lưu Minh từ xa tiến lại gần với túi đồ và bó hoa trong tay.

"Đồ của em này.

Em đi vội quá để quên trong phòng thay đồ.

Còn đây là hoa, tiết mục của mình được giải ba đấy."
Đăng dường như không chịu buông ra cho đến khi tôi đẩy nhẹ tay.

Tôi đưa tay nhận lấy túi đồ cùng lời cảm ơn khách sáo.
"Cảm ơn anh nhiều.

Còn hoa thì anh cứ cầm đi.

Đó là phần thưởng cho tiết mục của lớp anh mà."
"Còn tiền thưởng tuần sau mới phát.

Đến lúc đó mời em ăn một bữa nhé."
Tôi nuốt nước bọt.

Tên này, sao mà gan quá vậy? Có mù đến cỡ nào thì cũng phải thấy bạn trai người ta đang ở đây chứ? Pha này hết cứu được rồi...
Đăng kéo tôi lại đằng sau.

Mặt mũi lạnh tanh, chỉ có đôi mắt là tỏ rõ vẻ khó chịu.

"Vị đàn anh này, tiền thưởng không phải nộp cho quỹ lớp sao? Với cả, người yêu em giúp anh đến vậy là vì cô ấy cũng nhận được sự trợ giúp của anh rồi, coi như hòa nhau.

Còn việc ăn uống gì thì, bỏ đi nhé."
Lưu Minh cười nhẹ, không thèm để tâm đ ến lời Đăng nói mà ngó ra đằng sau nhìn tôi:.

Ngôn Tình Hài
"Vậy gặp em sau nhé.

Về cẩn thận nha.

Chúng ta vẫn còn 1 lần diễn chính thức vào ngày 20/11 đó."
Đăng nổi cơn, hai tay đã nắm chặt thành nắm đấm, định tiến thêm vài bước nữa để kéo cổ Lưu Minh lại.

Tôi nhận thấy sự không ổn chút nào ở đây, liền kéo Đăng lùi lại.

"Nốt lần biểu diễn cuối tuần sau thôi nhé.

Đừng để anh thấy em qua lại với anh ta nữa."
Tôi nhẹ nhàng gật đầu.

Ai ngu mà đi dây tiếp vào mối quan hệ gây hại cho mình mãi chứ? Bị bắt nạt còn chưa đủ hay sao? Mấy bà chị kia gần đây không thấy tăm hơi gì.

Nhưng mà cái ngày diễn công khai thế này, lỡ đâu lại chọc phải cục tức của mấy bả nữa thì sao?
Chắc cũng không sao đâu.

Tôi tự hỏi tự trả lời.

Ngày trước còn có cái confession ngày ngày lo bị bế lên.

Tôi cũng đã thấy một vài page khác mọc lên sau khi cái page kia bị đánh sập.

Nhưng chưa đầy 1 ngày, với lượng người theo dõi ít ỏi, cũng chẳng sống trụ tiếp được, chẳng mấy chốc lại bay màu.
Đăng dắt xe tôi ra khu vực gửi xe qua đêm, kí gửi cho bác bảo vệ.

Rồi đưa tôi về nhà.

Tôi mệt nên dụi đầu vào lưng Đăng mà thiếp đi.

Suốt chặng đường, Đăng luôn nắm chặt lấy tay tôi như sợ tôi rớt khỏi xe vậy....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.