Tóc Dung quý phi rối bời, ánh mắt tràn ngập vẻ oán độc, điên cuồng gào thét. Ta nhìn ả với ánh mắt thương hại. Lại thêm một nữ nhân đáng thương nữa bị Tạ Quân lừa gạt.
Sư tỷ hiền hậu, không thích tranh giành với đời, chỉ mong một đời bình dị bên người mình yêu. Nhưng người nàng trao trọn con tim lại là Tạ Quân.
"Độc của sư tỷ ngươi là do chính tay ta hạ, ả vốn dĩ có thể sống thêm vài năm nữa, chỉ cần đưa độc vào bụng, rồi bỏ đi cái thai nghiệt chủng kia, thì vẫn còn ba năm năm để sống.
Nhưng ả thà chịu đựng nỗi đau độc dược gặm nhấm tim gan, cũng không nỡ lòng vứt bỏ cái nghiệt chủng đó, dốc hết sức lực sinh nó ra! Dùng chính cái c.h.ế.t của mình để đổi lấy sự sống cho cái nghiệt chủng kia! Ha ha ha, ngươi nói xem ả có đáng đời không!"
Dung quý phi vặn vẹo thân mình, dùng móng tay cào cấu khắp người. Người ngoài chỉ cho rằng đó là do dược tính phát tác. Nhưng nào ai hay biết, đống thuốc bột ngũ sắc rực rỡ của ta nhìn thì đáng sợ, thực chất chỉ là những thứ bột vô hại.
Dung quý phi dưới sự căng thẳng thần kinh tột độ đã sinh ra ảo tưởng và vọng giác. Cứ tiếp tục như vậy, ả sẽ chẳng còn bao lâu nữa mà phát điên thôi.
"Đi đi, đừng g.i.ế.c c.h.ế.t ả."
Ta khẽ dặn dò Niệm An một câu. Lúc rời đi, ta cẩn thận khép cửa lại. Sau cánh cửa khép kín vọng ra từng tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
"Hận ả không?"
Ta ngồi một mình trong đình viện vắng vẻ ngoài cung Dung quý phi, lặng lẽ chờ Niệm An.
"Hận, nhưng con hận tên hoàng đế chó má kia hơn! Chính hắn đã hại c.h.ế.t quá nhiều người."
Niệm An khẽ nhắm mắt, trên khuôn mặt non nớt là vẻ u buồn và nỗi căm hận sâu sắc.
"Nhưng hắn là phụ hoàng của con..."
“Sư thúc, con phải làm sao bây giờ..."
Giọng Niệm An nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe, nó nhào cả vào lòng ta, ôm chặt. Ta nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ bé của nó. Niệm An từ nhỏ đã là một đứa trẻ kiên cường, từ khi có ký ức chưa từng rơi lệ. Lần khóc trước kia là khi ta kể cho nó nghe những lời trăn trối cuối cùng của sư tỷ.
Tạ Quân dù tàn nhẫn đến đâu, cũng là người mang trong mình dòng m.á.u của Niệm An.
"Niệm An, con cứ làm theo những gì trái tim mách bảo. Có sư thúc luôn ở phía sau con, đừng sợ hãi."
Bàn tay nhỏ bé của Niệm An khẽ đặt lên vết thương đang rỉ m.á.u của ta. Nó buồn bã nói: "Sư thúc, người bị thương rồi, chảy nhiều m.á.u quá."
Ta cố gắng trấn an: "Đừng lo lắng, sư thúc con lợi hại lắm, không dễ dàng c.h.ế.t được đâu."
Lời vừa dứt, trước mắt ta tối sầm lại, rồi chìm vào vô thức. Niệm An ngơ ngác ôm chặt lấy ta, trong lòng ngập tràn những dấu chấm hỏi.
Lần nữa gặp lại Tạ Quân, hắn tiều tụy đến thảm hại, dường như đã già đi cả chục tuổi.
"Lâm gia đã bị xử lý xong xuôi, những kẻ cầm đầu đã bị trảm quyết, đám nam nhân còn lại bị lưu đày tòng quân, còn những nữ quyến thì bị giáng xuống làm cung nữ. Lâm Uyển Dung, tùy nàng định đoạt. Như vậy, nàng đã vừa lòng chưa?"
Tạ Quân đã tốn hơn nửa tháng trời, cuối cùng cũng nhổ tận gốc cái cây đại thụ Lâm gia. Ta chỉ im lặng chơi đùa cùng Niệm An, đến nửa ánh mắt cũng không buồn liếc nhìn Tạ Quân lấy một lần.
Tạ Quân cũng đã quen với vẻ mặt lạnh nhạt như băng sương của ta mỗi khi đối diện hắn. Nhưng hắn vẫn cố gắng giữ một vẻ si tình giả tạo: "Chỉ Miểu, trẫm đã vì nàng làm đến mức này rồi, lẽ nào vẫn không đổi được một lời cảm tạ của nàng sao?"
"Tạ Quân, chàng cũng hiểu rõ, chàng không hề làm việc này vì ta. Lâm gia thế lớn, cây cao đón gió, những năm gần đây tâm địa bất chính, sớm muộn gì chàng cũng phải trừ khử. Ta chẳng qua chỉ là chất xúc tác đẩy nhanh sự diệt vong của Lâm gia mà thôi. Ta cũng chỉ là một quân cờ trong tay chàng, hà tất phải nói những lời hoa mỹ như vậy."