Quên Đi Mùa Gió

Chương 4: Tôi mời



Lam Ngọc xong xuôi hết mọi việc thì cũng đã gần 7 giờ tối. Cơn mệt mỏi liền bao trọn lấy cô luôn. Lam Ngọc ngồi bệt luôn xuống sàn nhà bệnh viện lạnh ngắt. Đầu cô tựa vào tường. Ánh mắt mông lung nhìn lên bóng đèn sáng trên trần.

Cô cũng chẳng rõ bản thân ngồi đó bao lâu cho đến khi một bóng đen che khuất mọi ánh sáng của cô.

Khuôn mặt góc cạnh nam tính đang cúi xuống ngang với khuôn mặt cô. Hơi thở ấm áp lan toả, hoà quyện với hơi thở yếu ớt của cô.

Lam Ngọc ngơ ngẩn nhìn người đàn ông trước mặt. Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm.

Thời gian trôi đi trong vô thức. Cô nhìn thấy sự thay đổi của đồng tử trong mắt Khương Thành Khúc. Sự thay đổi liên tục mang theo hình ảnh phản chiếu của cô.

Anh là người phá tan cuộc đấu mắt không hồi kết này trước.

"Đứng dậy. Đi ăn."

Lam Ngọc ngơ ngác nhìn bóng dáng cao lớn của anh đang đứng. Anh trông có vẻ thiếu kiên nhẫn với sự ngây ngô của cô.

"Chẳng nhẽ em không nhớ tôi là ai sao?"

"Không phải...."

Cô nuốt nước bọt rồi bám lấy bờ tường đứng dậy.

"Sao anh lại ở đây?"

Khương Thành Khúc bật cười. Anh với lấy túi áo rồi rút ra một điếu thuốc.

Lam Ngọc nhíu mày định lấy tay cầm lấy điếu thuốc rồi lại thôi.

"Không được hút thuốc ở bệnh viện, sẽ ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác."

"Tôi không hút, đến cả cái bật lửa tôi còn không mang theo thì em nghĩ tôi có thể hút thuốc sao?"

Cô im bặt không nói gì. Anh dựa vào hành lang cạnh cô. Khuôn mặt tuấn tú nhìn nghiêng trông còn đẹp hơn. Bộ dạng anh trông vô cùng là mệt mỏi.

"Tôi đến thăm người bệnh. Tình cờ đi qua hành lang thì thấy em đang ngồi thẫn thờ ở đây."

Anh dứt lời thì cuộc trò chuyện rơi vào im lặng. Sự im lặng để cho mỗi người một không gian riêng tư cho đối phương.

"Đi, đi ăn. Lần trước anh nhặt được khăn của tôi, lần này tôi mời anh."

Lam Ngọc đứng dậy, dứt khoát cầm tay Khương Thành Khúc kéo đi.

Anh cũng chẳng nói gì để mặc cô kéo đi đến tận cổng bệnh viện.

Lam Ngọc bước ra phố phường thu. Làn gió mát mang theo chút khí lạnh ùa vào chiếc áo blouse mỏng manh của cô. Cô không tự chủ được mà rùng mình.

Một vòng tay ấm áp vòng qua vòng eo cô. Khương Thành Khúc ép thân thể cô sát chặt vào với anh.

Lam Ngọc bối rối muốn ẩn anh ra nhưng anh lại càng siết chặt hơn làm cơ thể với những đường cong mềm mại dựa sát vào những cơ bắp rắn chắc.

"Yên nào, tôi đang sưởi ấm cho em."

Lam Ngọc cũng chẳng cần anh sưởi ấm nữa vì cơ thể cô cũng tự giác nóng bừng lên vì những động chạm quá mức thân thiết.

"Ăn ở đâu vậy cô bác sĩ nhỏ?"

"Tôi không phải bác sĩ càng không phải cô bác sĩ nhỏ."

Lam Ngọc vừa lầm bà lầm bầm vừa hướng cả hai về phía cửa hàng ăn đối diện bệnh viện.

Nhà hàng cơm bình dân đối diện bệnh viện này là nơi ăn uống thường xuyên của cô và mấy đồng nghiệp. Quán ăn nhỏ không quá to. Chủ nhà hàng là một người phụ nữ tầm 40 đến 50.

Lam Ngọc kéo Khương Thành Khúc vào một chiếc bàn hai người kê cạnh cửa kính trohg suốt nhìn ra đường.

Một cô nhân viên liền mang hai cuốn menu ra để trước mặt họ. Lam Ngọc không mở liền gọi luôn.

"Một cơm rang."

"Vâng."

Cô phục vụ liền hướng về phía Khương Thành Khúc đang mân mê cuốn menu như cuốn sách.

"Chanh muối."

Cô phục vụ thu lại hai cuốn menu rồi bỏ đi. Lam Ngọc mân mê mép của chiếc khăn trải bàn. Khuôn mặt mệt mỏi quay về phía của kính trong suốt.

"Sao không nói gì?"

Lam Ngọc quay sang, nụ cười mỉm lộ trên môi cô.

"Có gì để nói sao?"

Khương Thành Khúc vò nát điếu thuốc còn nguyên trên tay. Ánh mắt sâu thẳm không hề lộ rõ bất cứ cảm xúc thật nào.

"Thôu được rồi. Chúng ta có duyên gặp nhau hai lần thì ít ra cũng phải giới thiệu làm quen chứ."

Nụ cười nhếch lên trên môi Khương Thành Khúc khiến Lam Ngọc thực sự quá bất an.

Vote vote vote!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.