**Lời tác giả**:
Xin cảm ơn top 5 tuần qua:
**1. họ Phạm tên Minh**
**2. YuHei**
**3. Liễu Lục Canh Đới Triêu Yên**
**4. Lọt hố đam rồi ????????????**
**5. sao cũng được ^3**^
Top 5 nội trong tuần này, coz thể gửi cho tác giả thể loại mà mình thích, tác giả sẽ viết một oneshot thân tặng.
Ngoài ra, cũng xin cảm ơn top 10: **Linh Lung, Anh Queen, Jun Zen Zúa ????????????, Meow-san~~~, Ngọc Khanh**
______________________
**1**.
Ta bị mang về kinh thành.
Tất cả mọi thứ đều là một màn kịch lớn.
Bản thân vương gia không phải là chạy trốn cùng ta. Y là đi theo để trông chừng ta.
Trong thời gian ta không có ở kinh thành, hoàng thượng đã chuyển giao quyền lực một cách êm xuôi cho Kình Lôi.
Và nhờ có vương gia đi theo giám sát ta từ đầu, hoàng thượng dễ dàng tìm được vị trí của ta, bắt mang về.
Ngoại trừ việc vương nha muốn nhân cơ hội muốn "riêng tư" với ta.
Thì tất cả, ngay từ đầu.
Đều là kế hoạch của hoàng thượng.
**2**.
Ta nằm trên giường.
Cảm thấy cuộc đời này thật vô nghĩa.
Vốn dĩ muốn làm một nam nhi đại trượng phu rong ruổi sa trường.
Đại quân trong tay lại bị đoạt mất. Bản thân thì bị giam lỏng trong tư phủ.
Muốn thử làm một kẻ không dây dưa tình ái.
Cuối cùng ta lại dây dưa đến nỗi ông cố nội của hai chữ dây dưa cũng phải quỳ lạy ta.
Ta bắt đầu cảm thấy kiếp này thật vô nghĩa.
Bắt đầu cảm thấy chán đời.
Cầm thanh chủy thủ kề ngay yết hầu.
Cùng lúc này thì thừa tướng Uyên Hà chạy tới.
**3**.
Ta giấu thanh chủy thủ đi.
Làm vẻ buồn bã hỏi y tới đây làm gì.
Hoàng thượng đã cho phép ta không cần gặp ai rồi mà.
Y làm cách nào mà lén vào đây.
Y nói y làm cách nào lén vào đây không quan trọng.
Quan trọng là ta đi mấy tháng dài dăng dẳng.
Y nhớ nhung khôn xiết.
Vậy mà ta vừa về đã tuyên bố không gặp ai.
Y nghe, liền biết trong lòng ta khó chịu.
Cũng tự biết mình không đúng với ta nhiều điều.
Y khó khăn trèo tường vào đây.
Là muốn bù đắp cho ta.
**4**.
Nói thật, nhìn dáng vẻ chân thành tình cảm, vừa nói vừa nuốt nước mắt vào trong của Uyên Hà.
Ta cũng không nỡ trách y.
Chỉ trách cái số ta con rệp.
Đi tới đâu là người ta thích đến đó.
Giờ có nước đầu thai thì may ra ta còn cơ hội làm lại từ đầu.
Chứ mà nói để Uyên Hà bù đắp cho ta.
Ta hỏi y làm được cái giống gì?!
**5**.
Uyên Hà nấu ăn rất ngon.
Rượu y ủ là tuyệt phẩm.
Khả năng xoa bốp của y cũng thuộc hạng thượng thừa.
Y còn biết chơi nhạc làm thơ.
Bấm huyệt bàn chân.
Thậm chí còn biết bàn luôn cả binh pháp.
Đối đầu với y trên triều bấy lâu.
Không ngờ y lại giỏi làm thê tử người ta như vậy.
**6**.
Uyên Hà ngồi trên giường bóp vai cho ta.
Ta tò mò hỏi y, vì cớ gì mà chấp nhất với ta như vậy.
Uyên Hà hồi tưởng.
Không biết nhớ ra những gì
Bất chợt mỉm cười.
**7**.
Năm đó Uyên Hà tuy xuất thân thế gia, nhưng là con vợ lẻ.
Vốn đường công danh mờ mịt, y chỉ định lủi thủi đọc sách, rồi để phụ thân kiếm cho một chức quan tỉnh lẻ mà làm.
Cho đến một ngày.
Giữa dòng nước cuốn siết.
Một thiếu niên nhảy xuống mang y lên bờ.
**8**.
Uyên Hà mỉm cười.
Hỏi ta có nhớ chuyện xưa ở sông Uyên hay không.
Ta nói sông gì cơ?
Uyên Hà lắc đầu không nói.
Tiếp tục giúp ta đấm vai.
**9**.
Ta nằm gác tay lên trán.
Ngủ yên bình.
Bất thình lình mở to mắt.
Ta nhớ ra rồi.
Ta nhớ ra sự kiện ở sông Uyên rồi.
**10**.
Hôm đó trời mưa lâm râm.
Nước sông dâng cao, chảy cuồn cuộn.
Ta lúc đó mười hai mười ba gì đó, đi ngang qua nơi này thưởng ngoạn.
Cùng lúc đó, có một nhóm người đang tụ tập với nhau, bắt nạt một thiếu niên khác
Ta nổi hứng anh hùng cứu mỹ nhân.
Không ngờ trong lúc xô xát.
Thiếu niên mặt đẹp kia liền trượt chân rơi xuống sông.
Ta cứu y lên.
Đưa y đến chỗ đại phu, ta liền không thể tiếp tục ở lại.
Vốn dĩ đây là chuyện làm tốt.
Cho đến khi một người bằng hữu nói với ta, chuyện ta làm cho thiếu niên thật ra không tốt.
Còn tại sao không tốt thì rất dài dòng.
Nói ngắn gọn thì ta cứu y một, nhưng hại y mười.
Ta rất hối lỗi, liền trở về chỗ kia tìm kiếm y.
Lỗi lầm nọ, bản thân ta không thể sửa được.
Nhưng chí ít, ta có thể để thiếu niên kia trong nhiều năm tới sống cuộc đời không lo không sầu.
Thế nhưng sau đó mới biết thiếu niên kia cũng không phải người ở đó.
Cuối cùng không rõ tung tích.
Chẳng lẽ...thiếu niên đó chính là Uyên Hà?
**11**.
Uyên Hà.
Ta đọc nhẩm lại tên y.
Quả nhiên là quá khớp.
Mặt mũi...hình như cũng khớp.
Ta lập tức chạy đi tìm y, hỏi cho rõ.
Nghe thấy ta nhắc đến chuyện xưa, trên khuôn mặt Uyên Hà hiện lên nét cười nhẹ nhàng.
Gật đầu.
Đúng là y rồi.
**12**.
Cảm giác tội lỗi năm nào tự nhiên ùa về.
So với chuyện ta làm với y, mấy cái y làm với ta chỉ là trò lặt vặt.
Kể từ đó.
Ta dành công bù đắp cho y.
Y muốn gì ta cũng đều cho.
Y muốn đút thức ăn ngon cho ta, ta chịu.
Y muốn hầu ta uống rượu, ta cho.
Y muốn xoa bóp toàn thân ta, ta để y muốn bóp chỗ nào liền xoa chỗ đó.
**13**.
Uyên Hà hỏi ta, mấy ngày trước y làm gì cho ta, ta cũng năm phần nhận năm phần khước từ.
Tại sao bây giờ lại toàn tâm toàn y để y hầu hạ như vậy?
Ta không thể nói là ta muốn bù đắp cho y, nên đành im lặng.
Y nói, ta không nói cũng được...
Nhưng mấy ngày qua y mừng lắm.
Vốn dĩ y vào triều, phấn đấu làm thừa tướng cũng chỉ vì muốn sóng vai cùng ta, ngang hàng ngang lối, làm một cặp hảo bằng hữu.
Nhưng không ngờ vì mâu thuẫn giữa hai bang văn võ mà lên triều toàn là khắc khẩu.
Bây giờ thấy ta cuối cùng cũng chịu để ý tới y.
Y mừng lắm.
Vừa nói.
Vừa lấy chăn mền che khố hạ.
**14**.
Thật ra ta cũng nhận ra.
Cách thức "bù đắp" của ta có vấn đề.
Được người khác cung phụng tận răng thế kia thì làm sao gọi là bù đắp.
Thế nhưng đó lại là những điều Uyên Hà muốn.
Ta thì ta chỉ là cố gắng cho y những thứ y muốn thôi.
Bởi vậy nên khi y e thẹn, muốn ta ra mặt.
Dù không nói ra, ta vẫn tiến tới cho y.
Dù gì, đối với ta, mấy chuyện này cũng không nhiều nhặng gì.
Vò mẻ thì sợ gì nứt.
**15**.
Ta có đề cập qua.
Của Uyên Hà...khụ...không nhỏ hơn ta.
Chưa kể cái đêm định mệnh đó, cũng là y chủ động.
Nên ta cứ mặc định mà để y chủ động.
Nhưng sau khi cởi hết y phục, y mới đỏ mặt thẹn thùng, nói thật ra y không có quá nhiều kinh nghiệm phương diện này.
Lần đó với ta cũng là lần đầu tiên.
Chuyện cần học hỏi, nhiều vô số.
Bởi vậy nên...
Hay là ta...cứ tới đi.
**16**.
Ta yêu cuộc đời!
Ta yêu cuộc đời!!
Ta rất rất yêu cuộc đời!!!
Này thì rong ruổi sa trường.
Này thì không hỏi chuyện tình ái!!
Này thì cảm thấy kiếp này vô nghĩa!
Dẹp!!!
Ta bây giờ là trượng phu người ta rồi!
Không còn là con người cũ nữa!
Ta phải sống tốt, tất cả đều vì thê tử yêu dấu.
**17**.
Ta đỡ Uyên Hà xuống giường.
Lót gối trên ghế cho y ngồi.
Rót cho y tách trà.
Hỏi y trà có nóng lắm không.
Y lắc đầu.
Ta lại hỏi thế trà nguội rồi à.
Y nói trà dễ uống.
Ta ra ngoài, bảo hạ nhân nấu cho y chút điểm tâm ít dầu mỡ, dễ tiêu.
Uyên Hà lại bảo y nên về rồi.
Ta nói y về cái gì?!
Mặc dù ta bị giam lỏng ở đây, nhưng đây vẫn là phủ của ta, không đến nỗi không chứa được một người.
Bảo y cứ ở lại đây nghỉ ngơi vài hôm.
Việc công sự giao cho cấp dưới làm.
Sau này tới đây cũng đừng leo tường nữa, cứ đi thẳng cổng chính mà vào.
Không thì trực tiếp dọn qua đây ở với ta luôn cho gọn.
Uyên Hà yếu ớt mỉm cười.
Nói ta tốt với y quá.
Sau đó lại ho ra hai tiếng.
Ta hỏi y sao vậy.
Y nói không có gì, chắc là sinh cảm mà thôi..
Ta chớp cơ hội, nói y vậy sao được.
Bảo y mấy đêm tới cứ ngủ lại phòng ta
Ngủ chung một giường.
**18**.
Uyên Hà không hổ là người đứng đầu bang văn, rất ham học hỏi.
Ta chỉ y một, y liền hiểu mười.
Hiểu lần nào, đều muốn thực hành lần đó.
Ta vì để y thực hành, mà phải cố gắng rất nhiều.
Nhưng không sao, y cơ bản là thê tử ta rồi.
Trượng phu yêu chiều thê tử, không sao không sao!
Tuyệt đối không có sao!
**19**.
Tin tức Uyên Hà lẻn vào phủ ta cuối cùng cũng đến tai mấy người còn lại.
Vương gia cùng Kình Lôi liền dẫn theo thị vệ, đến "hộ tống" thừa tướng rời khỏi.
Hai người kia nói, vốn dĩ hoàng thượng đã nói rõ, trước khi ta cho phép thì không ai được đến gây áp lực cho ta.
Bảo thừa tướng mấy ngày nay chắc quá quắt không ít.
Bảo ta chịu khổ rồi.
Để bọn họ tống khứ tên khốn Uyên Hà cho khuất mắt ta.
Thế là ta lập tức đứng ra.
Chỉ mặt bọn họ, quát.
Ai cho bọn họ mắng thê tử ta là "tên khốn."
**20**.
Ta bảo vương gia và Kình Lôi nếu không muốn làm ta chướng mắt thì tự thân mình cút!
Ở đây chỉ có Uyên Hà yêu dấu của ta là được ở lại.
Y là tâm can của ta.
Không ai được phép động vào.
**21**.
Hôm sau.
Vương gia, Kình Lôi cùng Uyên Hà ngồi chung một chiếc bàn.
Uyên Hà nói y chính là làm như thế này.
Bỏ một để lời mười.
Hai người bọn họ thích học theo thì học.
Nói rồi, vừa nhếch môi tự mãn uống tách trà.