Quởn Qua Quởn Lại Giữa Vô Vàn Thế Giới

Chương 129: Thú cưng





**1**.

Dạo gần đây, trong thành phố có trend tỉa lông trên người thú cưng thành hình trái tim.

Tôi cũng muốn hưởng ứng.

Ma cà rồng tuy toàn thân chẳng có lông nhưng mà vẫn có tóc.

Tóc của bé ma cà rồng tôi nuôi rất dày, màu đen huyền, còn rất dài nữa!

Tha hồ mà tỉa hình trái tim!!

Nhưng mà không hiểu sao đến ngày hẹn với cửa tiệm, bé ma cà rồng nhà tôi lại ôm khư khư cái tủ, không chịu đi.

Tôi kéo mãi cũng không chịu đi!

Những ai nuôi qua các giống chó lớn, khỏe cực khỏe, sẽ hiểu cảm giác của tôi lúc bấy giờ.

**2**.

Không mang bé ra tiệm được...

Nên tôi quyết định làm luôn tại nhà!!

Tôi tắm cho bé sạch sẽ.

Rồi lấy kéo, lược, máy sấy ra, chuẩn bị tỉa tóc cho bé.

Thế nhưng lúc quay lại đã chẳng thấy bé đâu.

**3**.

Tôi đi khắp nhà tìm bé ma cà rồng.

Nhưng tìm mãi không ra! Không biết là trốn ở đâu nữa!


Hay là chạy ra ngoài rồi?

Nhưng bây giờ trời đang mưa mà?

**4**.

Vì trời mưa, nên ngoài đường chẳng có ai.

Tôi cầm theo dù, vừa chạy, vừa gọi tên bé.

Bất thình lình, ở phía xa, có một con ma cà rồng đang đứng, cánh dơi phe phẩy.

Tôi mừng rỡ chạy lại.

Nhưng đó không phải bé ma cà rồng của tôi.

Mắt của bé ma cà rồng này màu tím, mắt của bé ma cà rồng nhà tôi màu đỏ cơ.

Mà đâu cần gì nhìn màu mắt, nhìn cái mặt thôi đã khác rồi. Cái mặt của bé ma cà rồng nhà tôi nhìn ấm áp lắm, không có quạu quọ như vậy đâu.

Chắc là một con ma cà rồng hoang rồi.

**5**.

Hóa ra bé ma cà rồng nhà tôi trốn trên tầng gác mái, uổng công tôi hớt hải đi tìm.

Nhưng mà tôi hơi hoang mang...

Tại vì bé ma cà rồng của tôi không biết kêu, càng không biết sủa, bé cứ im phăng phắc thôi, ngoan lắm.

Vậy mà bé ma cà rồng hoang hôm bữa lại biết bắt chước tiếng người, giống vẹt vậy.

Nó nói với tôi.

"Hừ, biến thành kẻ ngu như vậy rồi mà bệ hạ vẫn yêu thích!"

Nghe y hệt tiếng người luôn!!!

Công nhận, con ma cà rồng hoang kia khôn thật!

**6**.

Hóa ra ma cà rồng có thể phát ra âm thanh, tôi hồi trước không biết vụ này.

Nên hôm nay tôi kêu bé ma cà rồng lại, dạy nó tập nói.

Dạy cả nửa buổi nó cũng không nói câu nào với tôi.

Thật vô vọng.

**7**.

Mấy con mèo hay thích tha đồ về nhà.

Bé ma cà rồng của tôi cũng vậy.

Nó buồn buồn sẽ tha đồ nó nhặt được bên ngoài đến trước phòng tôi, lúc thì là mấy quyển sách bằng ngôn ngữ kì lạ, khi thì là quyền trượng, khi thì là chiếc mũ đôi giày kiểu dáng kì quái.

Cũng chẳng biết nó lấy trộm của ai nữa.

8.

Một hôm nọ.

Bé ma cà rồng mang về một cặp nhẫn lam ngọc.

Nghe đồn có mấy loài chim thích lụm nhặt những món đồ lấp lánh. Ma cà rồng cũng vậy sao? Tôi không rõ lắm...

Nhưng bé nó có vẻ thích thú, đeo một chiếc nhẫn vào tay. Rồi đeo chiếc còn lại cho tôi.


Nó nhìn tôi bằng cặp mắt mong chờ.

Hình như đang muốn tôi xoa đầu khen thưởng.

Nhưng mà tôi lại mắng nó, bảo nó sau này không được làm như vậy nữa!!

Ngọc này không biết nó trộm của ai, chẳng rõ có phải đồ thật hay không! Nếu là thật, thì túi tiền sinh viên của tôi làm sao đền nỗi.

Tôi mắng một hồi, bé ma cà rồng nhìn xuống chân, hai mắt tròn xoe rươm rướm nước mắt.

Thôi thì không mắng nữa, nó là thú cưng, nó có biết gì đâu!

**9**.

Chiều, tôi cho bé ăn.

Bé rất xấu tính đói, mỗi lần được cho ăn là cứ sấn tới sấn tới, càng ngày càng quá khích.

Hôm nay bé sấn tới dữ quá, tôi ngã xuống giường.

Trong lúc bé ôm lấy tôi mà cắn vào cổ, tôi cảm nhận được chỗ kia cứ cọ nguậy chà chà lên người.

Ma cà rồng cũng thật kì lạ, một năm có tới N kì động dục.

Tôi thở dài, không biết bao giờ thì các cơ sở y tế chịu nhận giải phẫu tinh hoàn cho ma cà rồng đây.

10.

Không biết có phải do làm nhiều rồi nên cơ thể thích ứng hay không. Bây giờ sau mỗi lần tôi cho bé ma cà rồng hút máu, chỉ cần ôm bé ngủ là sáng hôm sau quần áo trên người sẽ biến mất một cách kì diệu, cơ thể cũng khỏe ra, không lo bị choáng váng kiệt sức nữa.

**11**.

Nửa đêm.

Giữa bầu trời đen đột ngột xuất hiện một vòng tròn ma thuật tử sắc, cặp cánh dơi khổng lổ phe phẩy giữa không trung bất thình lình đập mạnh một cái.

Đôi tử nhãn lóe sáng, cả thân ảnh cao lớn chợt phóng xuyên qua chiếc vòng ma thuật, biến mất.

**12**.

Trong một căn phòng sang trọng trang nghiêm, một chiếc bàn dài đặt chính giữa.

Những kẻ bên trong sở hữu làn da trắng bệch, môi đỏ như máu, hai bên răng nănh sắc nhọn như lưỡi dao. Kẻ nào kẻ nấy ăn vận sang trọng, kiểu cách nghiêm trang. Tất cả ngồi vây quanh chiếc bàn. Thế nhưng vị trí cao quý nhất thì lại để trống.

Ngay lúc này đây, khuôn mặt ai nấy cùng tràn ngập căng thẳng.

"Tham kiến Hội Đồng."

Kẻ vừa bước vào cung kính cúi người, đôi tử nhãn đang phát sáng dần chậm rãi dịu xuống.

"Thu cánh của ngươi lại đi, tử tước Versyl!" Một tiếng nói bất chợt vang lên.

Kẻ được gọi là tử tước Versyl lập tức y lệnh.

"Bệ hạ ở thế giới bên kia như thế nào rồi?" Một kẻ khác lại lên tiếng

"Tình hình không tốt lắm!" Tử tước Versyl đặt tay lên ngực, cúi mình cung kính nói: "Đại Pháp Sư Aslan đến tận bây giờ vẫn chưa khôi phục ký ức!"

"Kể cả khi bệ hạ đã cho y xem vật đính ước của hai người?"

"Kể cả khi bệ hạ đã cho y xem vật đính ước của hai người."

Cả Hội Đồng bất chợt im lặng.

"Đáng lẽ ngay từ đầu bệ hạ không nên vì tên nhân loại đó mà..."

"Câm miệng! Ngươi có biết Đại Pháp Sư vì bệ hạ mới ra nông nỗi này không?"

"Nhân loại thấp hèn, vốn nên vì Huyết tộc chúng ta mà phục dịch, hy sinh!"


"Ngươi thử nói tiếp xem!!!"

Không khí Hội Đồng giống như chuẩn bị có đánh nhau.

"Thôi đi!"

Một giọng nói âm trầm uy nghiêm bất chợt vang lên.

Người phụ nữ tóc bạc ngồi ở vị trí cao thứ hai chậm rãi lên tiếng:

"Tranh cãi thế nào thì bệ hạ cũng đã vì y mà ký vào Khế Ước rồi. Từ bây giờ đến Nhật Thực, Đại Pháp Sư nếu vẫn không nhớ ra người thì bệ hạ chắc chắn sẽ cháy thành tro. Ưu tiên hiện tại là hỗ trợ bệ hạ khôi phục ký ức cho Aslan!"

Tử tước Versyl cung kính hỏi: "Phó vương Arillsela điện hạ, người có phải có chủ ý gì..."

Người phụ nữ tóc bạc nhếch môi, nở một nụ cười.

**12**.

Tôi cho bé ma cà rồng một nụ hôn xong thì xoa đầu bé, dặn dò bé trông nhà cẩn thận.

Sau đó vui vẻ tung tăng xách cặp tới trường.

Hôm nay là ngày đầu tiên của học kỳ mới.

Lớp đầu tiên của tôi là Lịch sử Châu Âu Thời kỳ Trung cổ.

Thật là háo hức.

Tôi đến lớp thật sớm, ngồi ở dãy bàn đầu tiên, chuẩn bị lấy giấy bút ra ghi chép.

Bất thình lình, có một bạn học sinh khác tự nhiên thô bạo ném cái cặp vào vị trí ngay cạnh tôi, ngồi xuống.

Cậu ấy liếc nhìn tôi bằng đôi mắt màu tím. Cậu ấy đeo lens sao?

Cơ mà cái khuôn mặt quạu quọ trông thật quen, hình như đã thấy ở đâu rồi.

**13**.

Mọi người đã vào lớp đông đủ. Nhưng mười lăm phút trôi qua vẫn chưa thấy giáo sư tiến vào, có người định cầm cặp ra về thì bị viên phấn từ đâu ném trúng đầu.

"Con người ai cũng vội vàng hấp tấp nhỉ?"

Tiếng giày cao gót lóc cóc vang lên, một nữ giáo sư tiến vào giảng đường. Mái tóc bạc chảy dài trên lưng, khí chất tỏa ra khiến người ta khó thở.

Là giáo viên nước ngoài sao? Một người xinh đẹp dường này, tại sao tôi chưa từng nghe qua vậy kìa?

"Chào cả lớp, cô biết, các em đang mong chờ giáo sư Trương. Nhưng thầy ấy hôm qua đi trên đường bị ai đó đánh cho nhập viện rồi. Bởi vậy nên cô sẽ đứng lớp thay cho thầy đến hết học kỳ này!"

Nữ giáo sư đặt giáo án lên bàn, đẩy gọng kính, mỉm cười nói:

"Lúc này thì cô nên giới thiệu sơ bộ qua bản thân nhỉ? Ở nơi cô sinh ra, các em sẽ phải gọi cô Đấng Quyền năng Tối cao Phó vương Điện hạ, hoặc là Phó vương Điện hạ, hoặc là Điện hạ. Còn cô sẽ gọi loài của các em là lũ heo thối tha dơ bẩn hạ tiện thấp hèn. Thế nhưng để tiện cho việc dạy học, cô sẽ ưu ái gọi các em là học sinh thân yêu, còn các em cứ thân thiện gọi cô là..."

Nữ giáo sư đẩy gọng kính:

"...giáo sư Arillsela!"





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.